.23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Đã bao lâu trôi qua rồi? Hắn cũng không rõ nữa, hắn chưa từng một lần đặt chân lại căn nhà ấy. Những ngày qua vừa là hạnh phúc cùng cực, lại vừa sống trên một chảo lửa hừng hực. Yoongi biết, sống cùng với em thật an yên, nhưng hắn không thể bỏ mặc những người đã sinh và nuôi dưỡng mình được.

Yoongi thường nhờ người đưa đồ ăn và tiền bạc đến với cha mẹ hắn. Nghe nói, ban đầu họ tức giận tới mức ném hết ra ngoài, chửi mắng nhưng cả gia đình phụ thuộc vào tiền của hắn, nếu như không có tiền, họ cũng sẽ chẳng thể cầm cự được.

Hắn vẫn tươi cười trước mặt sóc nhỏ, chỉ có điều, trong lòng lại như một con cá mắc cạn, giãy giụa không ngừng. Hoseok nhìn thấy đôi mắt không cam lòng của hắn, em chỉ biết nói hắn hãy kiên nhẫn.

***

Gần một tháng trôi qua rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì từ hai phía.

Khi tiếng chuông đồng hồ vang vọng, báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc. Cùng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên. Mắt Yoongi lóe sáng, là mẹ hắn.

[Yoongi à, dạo này,... con thế nào rồi?] – Giọng Ahnjong ngập ngừng.

[Con à, con có thể về không? Mẹ đã lớn tuổi, bố thì đang bệnh nặng. Yoongi, về nhà rồi mình cùng trò chuyện, có được không con?] – Giọng Ahnjong khẩn khoản. Yoongi đánh mắt sang Hoseok, em biết hắn nghĩ gì. Yoongi nhìn khẩu hình miệng của em, liền ậm ừ và nói hắn sẽ về hôm nay.

Bước xuống trước cửa công ti, em vẫy tay tạm biệt hắn, nói rằng hắn không cần lo đâu. Yoongi dịu dàng nhìn bóng em đang dần khuất dạng, trong lòng lại không thể đè nén xuống nỗi sợ bao ngày qua. Hắn muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh.

-

Vừa đi, Hoseok vừa ngẩng mặt lên trời. Bầu trời trong xanh, những áng mây trắng muốt lững thững trôi, những cơn gió mùa hạ chẳng mấy dễ chịu nhưng cũng đủ làm em bình tâm lại. Em mong rằng sóng gió sẽ sớm qua đi, dù sao thì tình yêu mà, chúng ta mong cầu được sự an yên.

Một chú mèo tam thể chạy ngang qua em, Hoseok giật mình dừng lại. 'Phù', em thở phào, may rằng không làm mèo nhỏ bị thương. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, những chiếc lá đã úa vàng rơi lả tả xuống. Ánh nắng thật biết hợp tác, chiếu qua những hàng cây xanh muốt, khung cảnh nhuốm màu vàng ấm, thật nhẹ nhàng, chẳng gắt gỏng như cái nắng dai dẳng mùa hạ.

Gần về đến nhà, đằng sau lưng em vang lên tiếng hùng hục, em quay lại. Bỗng một viên đá bay thẳng đến gương mặt Hoseok, theo phản xạ, em nhắm mắt, đưa tay lên che. 'A'

"Mày, thằng chó này, mày là người đã kéo con trai tao xuống vũng bùn như mày. Cái thứ khốn nạn, bẩn thỉu này. Mọi người, mau đến đây, thằng chó này đã phá hoại đứa con trai duy nhất của tôi." – Tiếng ông ta oang oang, kéo mọi người đến gần. Nhìn một đứa con trai đang bị hai, ba thằng đàn ông khác lấy gậy đánh xuống, còn Junwoo thì lớn tiếng mắng chửi.

Đám đông tụ họp lại, người thì sợ hãi, người thì khinh bỉ liếc nhìn, người cầm điện thoại cười khúc khích, nhưng chẳng người nào giúp đỡ em cả. Hoseok hoảng loạn, cơn đau chiếm khắp thân xác, em chỉ biết ôm đầu. Những giọt sương long lanh của sớm mai cứ thể chảy dài khắp khuôn mặt. Em đau quá, Yoongi ơi, em đau quá.

"Mày, cái thứ đồng tính dơ bẩn, sao lại phải đối xử như vậy với bọn tao hả? Có bao nhiêu đứa con trai ngoài kia, sao mày không nhắm tới, sao cứ nhất thiết phải là đứa con trai của bọn tao? Thằng chó này, nhà tao đã mắc nợ gì mày mà mày muốn đoạn tử tuyệt tôn nhà tao hả?" – Junwoo vừa lớn tiếng mắng chửi, vừa dùng chân đá vào đầu em – nơi em đang dùng hết sức bình sinh mà che chắn. Những người đàn ông kia thì hết đánh vào người, lại đạp lên bụng, coi Hoseok như thứ không giá trị mà đánh xuống.

Chẳng biết vì lẽ gì, mà những người đàn ông kia lại dùng nhiều sức như vậy. Họ như đang trút giận lên người em, em có làm gì họ đâu? Những tiếng ai oán kêu lên như đang hỏi rằng tại sao lại đối xử bất công với họ như vậy để họ cứ mãi chìm trong nghèo khổ. Nhưng em đâu phải người khiến họ đau đớn và đói nghèo đâu? Cớ sao lại kiếm em mà trút giận?

Đám đông vẫn thờ ơ như vậy, họ chỉ lặng lẽ, vui vẻ mà xem chuyện vui. Có người nói em thật đáng thương, nói khổ thân em. Giả dối, nếu đã thương Hoseok như vậy, sao chẳng ai tới cứu em cơ chứ?

"Dừng tay lại, tôi gọi cảnh sát rồi, đừng đánh nữa, bỏ con trai tôi ra." – Baram hớt hải chạy đến. Ôi, đứa con trai đáng thương của mẹ, sao người đời nỡ khiến con thân tàn ma dại như vậy?

Bà ánh lên sự hận thù, không che dấu, bà mang theo cả JungKook đến. Trên tay Baram là con dao bà vớ vội ở trong nhà mà mang theo. Bà hét to lên.

"Tôi nói cho các người biết, các người còn dám đụng tới một cọng lông của con trai tôi, tôi đuổi theo mấy người xuống tận địa ngục cũng không buông. JungKook, ra kia đỡ anh con lên, mau lên." – JungKook vội vàng đến, khoác tay em lên cổ mình rồi đi gần đến chỗ Baram. Mấy người kia trơ mắt đừng nhìn, họ dè chừng người đàn bà đang mang những sự uất hận không che giấu với con dao trên tay.

"Mấy người dám đụng vào thằng bé, dù có là ai, tôi cũng sống chết đến cùng." – Bà liếc nhìn ông Junwoo. Ông ta vốn đã sững lại khi nghe hai từ 'cảnh sát'. Khi ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên, ông ta hoảng loạn muốn trốn chạy. Nhưng những người mà bà Baram mang cùng theo tiến đến áp chế ông ta lại.

Tiếng còi của cảnh sát hòa cùng tiếng xe cứu thương chẳng hề tạo ra một bản nhạc đẹp, nó chỉ có những âm thanh chói tai khiến người ta phải bịt tai, nhíu mày.

Trước khi cánh cửa của xe cứu thương đóng vào, Baram ghim chặt tầm nhìn vào khuôn mặt của kẻ tàn độc kia, thằng chó khốn kiếp. Bà bật khóc, chứa đựng bao nhiêu đau thương khi nhìn thấy cơ thể đang phập phòng của đứa con trai, lại nén trong đó hàng ngàn hận thù cho thế giới này. Chẳng ai giúp đỡ bà cả, chẳng ai giúp đỡ đứa con trai chẳng nên tội nên tình này của bà. Họ chỉ biết trơ mắt, nhìn người khác tổn thương trong vô vọng như thể đó là những người đã đẩy họ vào thế khó. Họ đang trút giận, họ gắn hình ảnh của người khác lên con trai của bà để mà đánh mắng.

Thật vô lí, bà bực tức, JungKook ở bên cạnh siết lấy tay Baram.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip