Apricity 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau ngày ấy, quả thật có sự thay đổi rất nhiều. Hắn chưa từng hạnh phúc đến vậy, nụ cười thường trực trên môi mỗi khi ở cạnh tia nắng giữa ngày đông buốt giá của hắn. Hắn cùng em đi chơi, cùng em đi ăn, cùng em nấu cơm và cùng em yêu thương.

Hoseok còn phát hiện ra, hóa ra Yoongi rất có tài năng nấu ăn, em nghĩ Yoongi của em thật tài giỏi làm sao. Mọi hương vị từ đôi bàn tay của hắn đều trở nên thật đẹp đẽ, quả thực là một mĩ vị.

Hoseok còn phát hiện ra, Yoongi rất dễ suy nghĩ, có lẽ thế giới này từng ép anh như vậy hay sao? Yoongi có thói quen tự làm đau chính mình, em đã thấy những vết sẹo lồi lên ở đằng sau lớp áo sơ mi kia.

Yoongi thích nghe em cười khúc khích sau mỗi câu nói của hắn. Hắn cũng thích nhìn đôi mắt kia lấp lánh những vì sao mỗi khi ăn những món hắn làm, cùng vì em, hắn đều sẽ làm bữa sáng mà mang đi cùng mình.

Hắn vẫn đang nhìn đôi mắt em sáng rực lên, Yoongi cười hiền. Chợt, một tiếng 'cạch' vang lên khiến cả hai giật mình. Hyunwoo đang đứng đấy, ánh mắt của thằng nhóc nhìn xuống hai người như những kẻ bề tôi, lại cười ngạo nghễ, giọng chua chua của thằng nhóc đấy cất lên.

"Ô kìa, tiền bối Yoongi, thật hiếm hoi làm sao để được thấy tiền bối cười. Chà, anh biết nấu ăn sao, nhìn hậu bối ăn ngon thế kia ắt hẳn phải là mĩ vị nhân loại rồi nhỉ. Chậc, hóa ra tiền bối có nhiều tài lẻ như vậy, tôi cứ tưởng tiền bối chỉ là một tên thất bại, chỉ biết dậm chân ở chỗ này mà lao đầu vào làm việc cơ chứ." – Hyunwoo nói, giọng cười vang khắp căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người. Yoongi ngồi yên, ngửa cổ lên, ánh mắt lạnh xuống, liếc hắn.

"Ô kìa, tiền bối Yoongi, sao lại liếc hậu bối của mình như vậy chứ, thật đáng sợ. Tôi biết tiền bối là ma cũ, nhưng tôi cũng chẳng phải con ma mới non dạ để bắt nạt đâu. Mà, sao tôi thấy tiền bồi Yoongi và Hoseok thân thiết với nhau vậy, hành động như thể... hai người đang yêu nhau ấy?" – cuối câu, thằng oắt con ấy cố tình cao giọng lên. Chất giọng vốn chua loét của nó nay lại thêm chói tai, khiến người ta phải nhíu mày.

"À đâu, mọi người không biết đó chứ, ắt hẳn hai người này đang yêu nhau rồi, nếu không, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau được cơ chứ? Chính mắt tôi đã trông thấy, còn chụp được ảnh cơ mà. Mọi người nhìn xem, giữa chốn không người lại làm cái trò ám muội như vậy, không phải hai thằng ái thì còn là gì?" – Nó vừa nói, vừa xoay bức ảnh mà nó chụp được khắp phòng. Giọng cười nó chua chát, như thêm chất xúc tác, vài thằng đàn ông trong căn phòng cũng cười theo. Những lời miệt thị cứ thế nói ra, đụng chạm đến biết bao người. Có những đứa con gái liếc mắt đầy khinh bỉ, cười mỉa. Hyunwoo như vớ được vàng, lại càng tiến tới, xô ngã cả hai người.

"Chậc, hai đứa ái thì cút ra ngoài, ngồi trong đây thật chướng mắt, bẩn cả không khí"

Tiếng giày cao gót 'cộp cộp', đám người kia quá chăm chú mà lãng đi mất âm thanh ấy. Cho đến khi Amy cất tiếng.

"Lộn xộn cái gì đấy?" – Không khí trong phòng ngưng lại, chẳng còn dám dao động nữa.

"Ở công ti còn dám lớn tiếng cười đùa, bắt nạt, mấy người rảnh đến thế à? Công việc làm thì chẳng đâu vào đâu, còn dám nói người khác sao, Hyunwoo" – Amy cao giọng lên, đanh tiếng gọi Hyunwoo

"Thay vì dành thời gian cho những công việc vô bổ như thế này, tôi nghĩ cậu Hyunwoo đây nên đi trau dồi lại kiến thức đạo đức và nghề nghiệp của mình đi"

­"Dạ thưa sếp,..." – Hyunwoo nghẹn họng. Amy lại tiếp tục.

"Tiện thể, nếu như cảm thấy não mình vẫn còn dùng được, tốt nhất là các người nên giáo dục lại bản thân mình đi. Từng này tuổi rồi còn không biết xu hướng tính dục là gì thì thua kém cả trẻ con. Các người còn tự nhận mình là người lớn, trưởng thành, có thấy nhục không? Để tôi nói cho mấy người nghe, xu hướng tính dục có khác thì họ vẫn là con người, mấy người không yêu đương hay sao mà phát ngôn bẩn thỉu thế? Tốt nhất nên về rửa sạch cái mồm rồi tiếp tục nói ra. Mà cậu Hyunwoo này, dù hai người kia có yêu đương với nhau, mà họ không làm ảnh hưởng tới công ti thì cậu cũng không có quyền chửi bới người ta như thế, cậu nghe rõ chưa? Tôi đang nghĩ cậu nên học hỏi hai người họ đi, về cả thái độ trong công việc và đầu óc đấy. Tốt nhất là biết quản cái miệng của mình lại, nghe rõ chưa?" – Amy là sếp lớn, vốn dĩ để leo lên chức vụ như bây giờ, cô cũng đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Họ e dè Amy vì chức vụ, và cả những trải nghiệm mà cô từng có. Cô liếc mắt xuống Hyunwoo, chợt nghe tiếng hắn lí nhí trả lời "vâng ạ".

"Theo quy định của công ti, hành vi gây mất đoàn kết nội bộ của cậu Hyunwoo đây sẽ cắt 1 tháng lương bổng và không được phép quản lí dự án hiện tại nữa. Một người đến sự gắn kết giữa người với người còn không làm được thì sao quản lí được cả một dự án trọng điểm? Cậu tốt nhất là đừng ỷ lại vào sự hậu thuẫn, bởi vì ở đây không phải công ti gia đình của cậu đâu. Thay vào đó, tôi bổ nhiệm Min Yoongi lên nắm quyền quản lí dự án, đáng ra là như thế ngay từ đầu. Sau hôm nay, còn ai dám lèm bèm về những thông tin gây mất đoàn kết, tốt nhất nên đi thỏa thuận với phòng nhân sự đi." – Nói rồi, tiếng xoay người và tiếng giày va chạm dần đi xa. Mọi người liếc nhau, ai nấy đều câm nín, không còn tiếng chửi bới nữa. Hyunwoo thì căm hờn nhìn sang phía Yoongi và Hoseok.

Những lời cô Amy vừa nói, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nó, phơi bày cả tâm can Hyunwoo ra cho mọi người thấy rằng nó chẳng có tài cán gì, mà chỉ là một đứa dựa vào tiền để đi lên. Nó biết rằng trước nay, ai cũng ngầm hiểu như vậy, nhưng để bị vạch áo cho người xem lưng cỡ này, nó chịu không được, quá nhục nhã rồi.

-

Hoseok thở phào. Quả thật em đã sững người lại. Em không biết mình sẽ đấu lại từng ấy cái miệng lưỡi độc địa như thế nào. Em đã nhìn thấy đôi tay của Yoongi siết chặt đến mức nổi gân. Những ngón tay đâm sâu vào da thịt hắn, khiết đôi bàn tay kia rướm máu, làm em hốt hoảng. Em đã luôn mang theo bên mình hộp y tế. Hoseok kéo lấy bàn tay của Yoongi, nhẹ nhàng gỡ ra những ngón tay kia, rồi thoa thuốc. Em thì thầm an ủi hắn.

Đôi mắt của Hoseok vẫn sáng long lanh, em đang nhớ đến cảnh tượng lúc nãy của cô Amy, quả thực quá ngầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip