Apricity 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ồ, sáng rồi, hắn chợp mắt được bao lâu rồi? Còn chưa được 2 tiếng nữa. Cả cơ thể rệu rạo sau một đêm điên cuồng. Những vết thương trên cánh tay trắng nõn đã để lại vảy, chúng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, những chỗ khác, vẫn đang nhức nhối điên cuồng. À mà những vết thương nhỏ kia cũng đau đớn chẳng kém.

Hắn lại nhìn mình trong gương, trông thật thiếu sức sống, Yoongi lại nghĩ, liệu em có muốn một kẻ như hắn không cơ chứ, thật thảm hại. Vừa nghĩ, vừa cố ngăn lại cảm giác chỉ muốn chìm thật sâu vào giấc ngủ, hắn vơ lấy chiếc áo dài tay. Thật nóng bức với tiết trời mùa hạ, nhưng những vết thương này rõ ràng quá, chướng mắt quá.

-

Dựa lưng vào chiếc ghế, hắn muốn tĩnh dưỡng một lúc, càng muốn quên đi sự nhức nhối khắp cơ thể. Mùi hương vấn vương khứu giác hắn, em đến rồi, hắn muốn mở mắt ra nhìn mặt trời nhỏ, đáng tiếc rằng, hắn không thể.

Hoseok đứng lặng lẽ, rủ đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Yoongi, hắn đẹp trai quá. Hoseok cứ lặng thinh như vậy, rồi chợt, khỏe mắt em dừng lại ở một nơi đỏ chót. Cánh tay của Yoongi để lộ một khoảng cổ tay, những vết cấu xé chói mắt hiện ra ngay trước mặt, Hoseok lặng người. Có chuyện gì đã xảy ra với hắn, em tin là như vậy. Bỏ tạm cặp xuống, em chạy vội ra chỗ hiệu thuốc gần đó, mua thuốc sát trùng và băng gạc. Khi quay trở về, em cất tạm vào chiếc cặp, rồi lại ngắm nhìn hắn. Ôi, em lại suy nghĩ rồi, và những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy khiến em muốn bật khóc, thật đáng thương.

Nghỉ giữa giờ, em vội vàng xách túi thuốc, kéo Yoongi vào góc riêng của hai người – là nơi mà cả hai được yên tĩnh, được cạnh nhau một cách trọn vẹn làm sao. Em ngồi cạnh Yoongi, mạnh dạn nắm lấy tay hắn. Yoongi bừng tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mơ, kinh ngạc nhìn em.

"Hyung, tay anh làm sao vậy?" – Em mở đầu. Yoongi thì im lặng, một lúc rồi lắc nhẹ đầu.

"Hyung đừng giấu em, sao anh lại mặc áo dài tay vào một ngày mùa hè cơ chứ."

"Hoseok à, vì anh cảm thấy lạnh"

"Anh đừng có giấu em mà, nếu thấy lạnh, sao lại toát mồ hôi như mưa thế kia, em còn thấy anh vân vê cổ tay áo, muốn kéo lên rồi lại thôi. Hyung à, em thấy rồi, đừng dối em nữa mà. Anh có thể nói em nghe không? Em vẫn luôn ở đây mà." – Hoseok mỉm cười, ánh mắt phản chiếu tia nắng. Yoongi lưỡng lự, hắn không biết cách chối từ.

"Không sao đâu hyung, nếu anh chưa sẵn sàng, thì anh đâu cần nói đâu, nhưng mà xin hyung hãy vén tay áo lên, để em bôi thuốc cho nào. Ngoan, Yoongi hyung, hãy nghe lời em, có được không?" – Giọng em nhè nhẹ, thoáng qua tim hắn khiến nó ngứa ngáy, khó chịu. Trầm lại một lúc, hắn mới chịu vén tay áo lên. Bao nhiêu vết thương chằng chịt với nhau, trông thật xấu xí. Có những vết máu còn đọng lại trên da thịt của hắn. Hắn nghe thấy tiếng em nặng nề hít thở. Hắn hoảng loạn, Hoseok đang chê hắn sao?

Em chạm nhẹ lên vết thương của hắn, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Em sợ mình sẽ làm hắn đau thêm.

Yoongi rủ mắt, nhìn Hoseok đang chăm chú bôi vết thương cho mình mà khẽ cười, em không sợ những sự xấu xí này, không ghê tởm những vết thương này. Ôi, Hoseok – thiên thần của cuộc đời hắn.

Một khoảng thời gian trôi qua, em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn khi đang lóe lên những tia chói lòa. Em ngượng ngùng. Đôi bàn tay em vẫn đang nắm chặt tay hắn, em hít thật sâu, khẽ nói.

"Yoongi hyung, xin hãy chăm sóc bản thân mình. Em nghĩ rằng anh có chuyện gì khó nói, chỉ có điều, mong anh hãy nhớ rằng, trên thế giới này, vẫn luôn có một người sẵn sàng yêu thương và san sẻ với anh những nỗi đau của cuộc đời để lại. Mỗi một vết thương anh để lại trên cơ thể mình, sẽ trở thành vết sẹo trong tim em. Nó là sự nhức nhối, dày vò trái tim em, khiến em đau đớn. Yoongi hyung, tình yêu là một thứ đặc biệt, là một sự dịu dàng, đôi khi lại như sóng lớn. Tình cảm của em vẫn luôn cháy rực theo thời gian, em không muốn cùng thế giới dẫm đạp lên anh, khiến anh tổn thương. Em muốn là ngọn lửa ấm áp, thiêu rụi đi những vết thương và những điều làm anh đau. Yoongi hyung, anh có thể cho em một nơi trong tim anh, để em được phép chăm sóc anh hay không?"

Từng lời, từng lời được thốt ra, như một dòng sông tươi mát vắt vẻo qua con tim của hắn. Em đang có ý sao? Em cũng có tình cảm với hắn sao? Em sẽ không ghét hắn, không kinh tởm hắn, mà là em yêu hắn.

Ôi, ánh sáng nhỏ của đời tôi, em sẽ chẳng thể biết được em đã cứu rỗi tôi như thế nào, em chẳng thể biết được em xoa dịu cơn thịnh nộ và nỗi đau của tôi nhiều như thế nào. Ôi, tia nắng ấm áp trong ngày đông buốt lạnh của tôi, em đã cứu lấy kẻ phàm phu này, em đã cứu lấy tôi, hơi thiên thần nhỏ.

Con tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, mặt hắn chợt đỏ bừng lên. Hắn không nhịn được. Em đã nói yêu hắn, thương hắn kìa. Hắn chưa từng nghĩ tới điều này.

Nhưng trong thời khắc của sự hân hoan ấy, một con dao chợt phi thẳng qua, sượt qua đôi mắt hắn, để lại trên mặt hắn là từng giọt máu đào nhỏ giọt xuống. Phải, lại là nỗi sợ vô hình hiện lên. Nó tới để nhắc hắn về một viễn cảnh đầy khinh rẻ và đau đớn của đời người khác biệt. Nó cũng tới để nhắc hắn về hiện thực tàn khốc của chính mình, hắn sẽ không lo được cho em, Yoongi không thể bảo vệ Hoseok được, hắn sẽ giết hại em mất.

Hoseok nhìn hắn, em nhìn thấy từ sự bất ngờ, rồi hân hoan và rồi là sợ hãi. Em sực người, em nghĩ em biết hắn sợ điều gì. Em mạnh dạn, vòng tay qua, ôm hắn. Gương mặt nhỏ của em đặt trên vai hắn rồi hít một hơi. Mùi bạc hà quấn lấy đầu mũi em.

"Hyung, phải chăng, anh đang sợ ánh nhìn của người đời? Phải chăng, anh đang lo cho em sao? Phải chăng, anh sợ chúng mình sẽ chẳng thể bảo vệ được cho nhau?" – Em thổi nhẹ vào tai của hắn, khiến nó vốn ửng đỏ lên, lại càng đỏ thêm. Em thấy hắn yên lặng gật đầu.

"Anh sợ sẽ không bảo vệ được cho em. Em biết không, con người luôn sợ những thứ khác biệt, đó là lí do vì sao họ luôn áp đặt chúng ta vào khuôn mẫu. Em à, nếu như họ chĩa mũi súng về đôi ta, anh không biết mình sẽ bảo vệ em như thế nào nữa. Anh không phải kẻ giàu sang, anh chẳng phải người tốt lành và anh cũng đâu phải sự tích cực như ánh ban mai. Em ơi, anh như bị chìm trong ngục tối, cơ thể anh, tâm trí anh và cả trái tim này đã bị mùa đông cuốn lấy quá lâu rồi. Nó đang buốt giá, nó đang bị chìm nghỉm trong đáy sông u buồn. Hoseok à, anh không muốn kéo em xuống, anh không muốn em sẽ tắt đi nụ cười rạng rỡ đã lấy đi một nửa linh hồn của anh. Chung quy lại, anh có quá nhiều nỗi sợ, và anh sợ nhất việc không thể ôm trọn em vào lòng mà yêu thương." – Giọng hắn nghẹn lại, hắn không khóc, nhưng tiếng hắn nói lại vô tình lạc vào vùng trời rộng lớn, như một hồi chuông nói rằng hắn sẽ bị bóp nghẹt thật dễ dàng vậy.

Hoseok xoa xoa lưng của hắn, em rất dịu dàng, dịu dàng đến mức hắn không nỡ rời xa hơi ấm ấy. Em cứ điềm nhiên như vậy, được một lúc mới làm dao động những hạt trong không khí.

"Yoongi hyung, tình yêu là một điều gì đó rất đặc biệt. Em cũng từng sợ, vì em cũng quen những đứa trẻ đã chịu đau khổ bởi định kiến và sự áp đặt. Nhưng anh à, họ vẫn thật mạnh mẽ đi qua giông bão, vốn là do tình yêu đã gắn chặt hai người lại. So với việc bị định kiến vùi dập, em lại sợ mình sẽ mãi hối hận vì đã không thể nắm lấy tay anh. Em biết, có rất nhiều khó khăn. Em biết, anh sợ việc không lo được cho em. Và em cũng biết, anh sợ không bảo vệ được cho em, vì em cũng vậy. Yoongi hyung, em cũng có rất nhiều nỗi sợ, rất nhiều. Chỉ là, vì em từng biết đến những câu chuyện kia, mà em tin rằng, dù thế giới có thế nào, tình yêu của chúng ta vẫn sẽ quật cường mà đứng vững. Chúng ta đâu thể chạy trốn khỏi sự sợ hãi, nhưng mình có thể cùng nhau chống lại và đi qua những tảng đá sắc nhọn mà. Anh có tin em không? Anh có tin vào tình yêu của em dành cho anh không? Anh có muốn yêu thương và được yêu thương không? Yoongi hyung." – Giọng em dần đanh thép lại. Em khẳng định, em cho hắn về một bức tranh mà nơi đó, ở cuối con đường cũng trải đầy mật ngọt và những khúc nhạc tình rộn ràng.

Nếu như Jin hyung ở đây, ắt hẳn, anh cũng sẽ khuyên hắn như vậy nhỉ? Vì anh luôn cao cả như vậy, anh luôn bao dung và anh không muốn ai cũng giống như anh. Jin hyung đã chán ghét sự nuối tiếc. Còn NamJoon thì căm phẫn với sự ngu dốt bản thân, gã cũng sẽ oán trách hắn nếu đi lầm đường giống hắn.

Jimin nữa, hôm đó, thằng nhóc ấy đã nói như vậy, ắt hẳn là nó đã đoán được. Thằng nhóc luôn tử tế với cả thế giới ấy, nó ắt hẳn là người không muốn nhìn thấy mọi người đau khổ và tiếc nuối nhất.

Rồi còn Taehyung và JungKook, chẳng phải hai đứa nó đã từng ngỡ ngàng, từng run rẩy và đến cuối, hai đứa nó vẫn vượt qua hay sao?

Có quá nhiều điều hắn đã thấy, hắn biết hắn phải nắm thật chắc tình yêu này rồi. Hai cánh vốn buông thõng của hắn, nay lại siết thật chặt lấy em.

"Hoseok à, không phải là lần đầu anh yêu đương, nhưng là lần đầu yêu thương một người, muốn bảo vệ và che chở một người. Anh sẽ vụng về, xin em hãy dạy bảo và bao dung anh nhé." – Trong một góc khuất, có hai nụ cười làm rực sáng một vùng trời, có hai trái tim hòa vào nhau, rung động mãnh liệt khiến cả mặt trời cũng phải ngó xuống, rọi vào như một lời chúc phúc để hai người thuận lợi bình an.

'Tách'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip