Skz X Hyunjin Collection Patience Is Key Lixhyun Knowhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lẽ ra phải theo đúng chiều hướng của nó. Bọn họ lẽ ra phải hợp với nhau tựa như những mảnh ghép - không cách nào để lẫn tránh, không cách nào để bỏ qua. Felix cũng biết điều đó.

Cả hai có thể thử lại, nếu họ muốn. Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu như bọn họ tiếp tục cố gắng - nhưng Felix không thể ép bản thân phải yêu một người mà cậu không hề yêu, và Hyunjin cũng không thể ép mình rời đi được.

__________________

Felix là chàng trai đáng yêu nhất mà bạn có thể tìm thấy trên đời này. Cậu xinh đẹp, có nét mềm mại nhưng vẫn sắc sảo - và cái cách mà cậu nói chuyện, giọng nói ngọt ngào nhưng trầm lắng, tóm lại là một người cực kỳ thơ mộng.

Cậu là người rất dễ khiến người khác yêu mến. 

Hyunjin hiểu điều đó hơn bất cứ ai, và mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm nhận được điều đó nhiều hơn chút. Hyunjin biết tình yêu của mình dành cho Felix sẽ không bao giờ phai nhạt cho dù cậu có cố gắng gạt bỏ nó tới đâu, nó chỉ có thể ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nó khiến cậu đau lòng hơn là phấn khích, bởi vì dù cậu có làm gì đi chăng nữa, Felix cũng sẽ không đáp lại tình cảm của cậu.

Mọi chuyện lẽ ra phải theo đúng chiều hướng của nó. Bọn họ lẽ ra phải hợp với nhau tựa như những mảnh ghép - không cách nào để lẫn tránh, không cách nào để bỏ qua. Felix cũng biết điều đó.

Nhưng không ai có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, ngay cả khi chúng ta thực sự rất muốn. Và Felix cũng đã cố thử, cậu đã buộc mình phải cố gắng hết lần này đến lần khác. Vì Hyunjin, vì bản thân cậu, và vì những gì cậu biết rằng sẽ tốt cho cả hai.

Không một ai có thể đối xử với cậu tốt hơn Hyunjin. Felix cũng biết điều đó. Nó làm cậu đau hơn là làm Hyunjin đau, vì thật lòng mà nói, cậu rất muốn đáp lại tình cảm của đối phương.

"Nghe nói cậu có bạn cùng phòng mới," Felix mở cửa phòng trọ của Hyunjin, đánh thức người nọ ra khỏi dòng suy nghĩ khi Hyunjin đang tìm kiếm thứ gì đó trong ký túc xá của mình. "Nghe đồn người kia khá dễ thương." Cậu cười.

Hyunjin mỉm cười với cậu rồi quay lại công cuộc tìm kiếm của bản thân, "Ừm."

"Chỉ cần người kia để tớ giữ chìa khóa này, thì tớ sẽ đồng ý."

"Ngay cả tớ còn không cản được khi cậu tự ý đi làm thêm cái chìa khoá đó mà."

"Ừ, thì." Felix ngồi xuống giường, "Cậu đang tìm gì vậy?"

Hyunjin thở dài, ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn. "Bao cao su."

Felix trợn tròn, "Cái gì? Cho ai?" Cậu bật cười ngay khi nhìn thấy Hyunjin đảo mắt giận dỗi, "Ý tớ là với ai?"

Hyunjin đứng dậy một lần nữa, chạy vào phòng tắm lục tìm trong mấy ngăn kéo mà cậu lúc nãy chưa kiểm tra, vung vẫy bao cao su trước khuôn mặt sững sờ của Felix khi cậu đã tìm thấy chúng. "Bạn cùng phòng mới của tớ đã nói. Ờm, bọn tớ là chuyển qua chỗ của anh ấy ở. Những cặp loạn luân mới thành đôi đang cần một ký túc xá thích cái này hơn, tớ đoán vậy."

"Hả, cái gì loạn-"

"Anh ấy dễ thương lắm. Và cậu cần phải rời đi, ngay bây giờ. Anh ấy đang ghé qua đây để... giúp tớ... thu dọn hành lý."

"Ồ, phải rồi," Mặt Felix xịu xuống khi cậu đứng dậy, lông mày nhíu lại vì cuộc trò chuyện khó hiểu này, nhưng cậu không thể nói bất cứ điều gì hơn. Cậu không có quyền. "Tên người đó là gì?"

"Minho. Rồi đó, đi đi! Đuổi á." Hyunjin đẩy nhẹ cậu ra khỏi cửa, khúc khích cười, cánh cửa khép lại trước khi Felix kịp quay đầu. Hyunjin không muốn nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt đối phương cũng như không muốn nghe những gì đối phương định nói. Nó sẽ chỉ khiến tâm trạng của cậu tuột dốc mà thôi. Cậu có thể vượt qua cuộc gặp gỡ đơn giản này mà không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình trước khi Minho đến là đã hay lắm rồi. 

Cả hai luôn thở dài sau khi tạm biệt đối phương như thể họ không thể thở nổi khi ở cạnh nhau vậy. Kể từ lần cuối cùng họ cố gắng cải thiện mối quan hệ này, lần cuối cùng Felix khiến Hyunjin tràn ngập hy vọng hão huyền và những nụ hôn giả tạo - thật không thể chịu được khi phải tỏ ra như thể mọi thứ vẫn ổn. Felix không hiểu làm sao Hyunjin lại có thể để cậu ở lại bên cạnh, nhưng cậu rất biết ơn. Chính Hyunjin cũng không hiểu nổi việc này.

Cậu chỉ không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có Felix.

Và Minho...

Minho ngọt ngào một cách vô thực. Một chàng hoàng tử quyến rũ nếu gặp đúng người. Anh tán tỉnh chứ không tự phụ. Minho có vẻ thích Hyunjin, và anh nói với cậu rằng anh rất thích ở cạnh cậu - anh nói với Hyunjin rằng cậu rất đẹp khi anh đặt cậu xuống giường, và nói với cậu rằng anh sẽ đối xử tốt với cậu nếu anh có được cơ hội đó. Hyunjin biết anh là thật lòng, bởi vì anh vừa gõ cửa phòng cậu với một bó hoa trên tay, và cậu thấy được rặn mây hồng trên gò má của đối phương.

Anh ấy rất tốt, mặc dù Hyunjin biết rằng cậu sẽ không rơi vào lưới tình với anh.

Bất quá, cậu vẫn cố gắng.

"Chào."

"Anh sẽ dành tặng em mấy cái hôn ngay bây giờ, và anh cũng sẽ ngủ lại sau khi chúng ta làm tình đó nha." Minho mỉm cười, vươn tay ra để tặng cậu bó hoa.

Hyunjin nhướng mày, nhưng vẫn cười khúc khích vì sự tự tin của đối phương. "Thẳng thắn đấy. Nhưng em thì không nghĩ vậy... Em cần thu xếp hành lý..."

"Anh sẽ phụ em mà. Dù sao thì em cũng dọn vào cùng với anh còn gì."

Hyunjin đỏ mặt lần nữa. Đúng là vậy, và đó có lẽ là cái cớ nhảm nhí nhất để từ chối lời đề nghị của anh. Không có lý do gì để cậu phải chạy trốn khỏi một điều tốt đẹp có thể khiến cậu bỏ hết những suy nghĩ về Felix ra khỏi đầu. "Được rồi."

Minho mỉm cười bước vào trong, đóng cửa lại phía sau mình. Anh nắm lấy tay Hyunjin kéo lại gần mình, và trao cho cậu một nụ hôn. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, chỉ để cả hai cảm nhận đôi môi của nhau.

Cảm giác của nó thật tuyệt, nhưng lại không giống với Felix. Có lẽ điều đó sẽ thay đổi theo thời gian, cậu hy vọng là vậy.

Felix biết điều đó là không công bằng, việc cậu ngồi ở nhà một mình tưởng tượng tới cái cách mà Minho chạm vào Hyunjin, tự hỏi, liệu Hyunjin có thích cùng người kia hơn là với cậu không.

Thật không công bằng khi cậu ghen tuông, bởi vì chính cậu đã tự vứt bỏ mọi cơ hội mà cậu có được để chạm vào Hyunjin.

Đối với cả hai, cảm giác như thể mỗi khi những cái động chạm giữa bọn họ trở nên nóng bỏng hơn, cả hai đều chạy trốn khỏi nó - bởi vì sau tất cả, hai người đều biết mọi thứ chỉ là xúc động nhất thời, nó không thật đối với Felix, và thứ tình cảm này sẽ không bao giờ tiến triển được.

Hyunjin biết Felix không yêu mình như kiểu của những tình nhân với nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao Hyunjin không cho phép cả hai tiến xa hơn. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Felix chưa từng đồng ý tiến xa hơn.

Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ tình yêu tuyệt vời nhất mà cậu có thể có được. Vì một lý do nào đó mà cậu lại thấy đau lòng khi nghĩ tới hình ảnh Hyunjin đang thở dốc dưới sự đụng chạm của một người khác. Cậu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa sự tiếc nuối và sự cô đơn ích kỷ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu cậu chịu cố gắng hơn một chút?

Ngày hôm sau, Felix lại gõ cửa phòng Hyunjin, vì họ luôn đến lớp cùng nhau. Cậu không ngờ tới chuyện bản thân sẽ bắt gặp Minho trên giường của Hyunjin, vẫn đang ngủ, trong khi Hyunjin đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu vốn nghĩ rằng người kia sẽ rời đi sau vài giờ, hoặc ít nhất là rời đi vào buổi sáng. Nhưng chết tiệt, anh ta quả đúng là rất đẹp trai; cậu thậm chí còn không thể trách cứ Hyunjin được.

"Đó là... Minho." Hyunjin thì thầm trong khi bỏ máy tính xách tay vào túi, "Chắc tớ sẽ để anh ấy ở lại đây. Dù gì thì tớ cũng không biết lịch học của anh ấy."

"Tớ đã phạm sai lầm." Đôi mắt Felix trở nên thất thần.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Hyunjin hướng cậu đi ra ngoài và đi theo sau cậu. Hyunjin khoá lại cánh cửa phía sau lưng họ. "Kể tớ nghe đi."

Felix với lấy tay Hyunjin, muốn nắm lấy nó, nhưng Hyunjin đã nhanh chóng rút ra. Cậu đã từng thấy chuyện này xảy ra trước đây. "Không không không. Cậu không thể làm thế này với tớ nữa."

"Sao cơ?"

"Lần cậu bắt gặp Jisung ở cùng tớ, cậu đã phát hoảng. Khi tớ định đồng ý hẹn hò với Chan, cậu lại như vậy lần nữa." Hyunjin nói, chặn lại lời của Felix trước khi đối phương có thể đáp lại, "Minho là người tốt, tớ sẽ không để cho cậu phá hỏng những thứ tốt đẹp trong cuộc đời của tớ thêm một lần nữa chỉ vì cái tôi ngu ngốc của cậu đâu." Hyunjin nâng giọng lên một chút, sau đó hạ thấp xuống khi thấy có hai người đi ngang qua họ.

Hyunjin lại gần, "Cậu không yêu tớ, một chút cũng không. Cậu chỉ là cảm thấy cô đơn, cậu ghen tị, và bệnh hoạn. Tớ sẽ không cho cậu cơ hội đem tớ ra làm vật mua vui của cậu nữa đâu." Hyunjin hất vào vai Felix trước khi rời đi, không cho phép cậu đáp trả một lời.

Felix hoàn toàn không ngờ tới điều này; nhưng cậu hiểu. Không sao cả, cậu sẽ không làm gì khiến Hyunjin khó xử.

Nhưng Minho vẫn đang cách cậu một cánh cửa, còn cậu thì đang giữ chìa khoá trong tay.

.

.

.

Q's note: Đừng ai hỏi Felix định làm gì hay shot này còn tiếp hay không vì mình cũng không biết đâu. Nhưng Minho thì hẳn là sẽ không bị gì đâu nhỉ? Nhỉ???

__________________

Original link: https://archiveofourown.org/works/33914611


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip