Skz X Hyunjin Collection Angel Tears 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyunjin luôn là người dễ khóc nhưng những người bạn trai của cậu sẽ không bao giờ để mặc cậu phải khóc một mình.

______________

Đó là viên pha lê dễ vỡ nhất, đẹp đẽ và trong suốt trong sự mong manh của nó. Ánh sáng chói lọi tỏa ra từ tinh thể nhỏ đã thu hút nhiều người đến để bảo vệ tính chất dễ bị tổn thương của nó, mà cả chính họ cũng mong muốn được bao bọc bởi ánh sáng ấm áp ấy.

Nhưng ngay cả những tinh thể cứng rắn nhất cũng có giới hạn của mình trước các cuộc tấn công dữ dội mà nó có thể chịu được. Những vết nứt cực nhỏ trải dài trên bề mặt hoàn mỹ tựa như thủy tinh, trước khi dần dần lan rộng ra thành những lỗ hổng. Từng mảnh pha lê nhỏ bị vỡ ra khỏi chủ thể ban đầu tan chảy thành những ngôi sao hóa lỏng.

Và rồi những giọt nước mắt của thiên thần rơi xuống.

.

Changbin

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trên hành lang yên tĩnh, âm thanh hơi thở của anh dội thẳng vào tai. Phòng tập nằm ngay cuối hành lang, và trong khi Changbin vốn mong đợi nó sẽ không có người vào lúc gần 2 giờ sáng, ánh sáng yếu ớt ló ra qua khe cửa đã cho anh một đáp án trái ngược. Nếu Changbin biết rằng sẽ có ai đó ở lại phòng tập thì anh đã đỡ phải tốn thời xuống lầu mà chỉ cần nhờ người đó đem đưa giúp mình cái ví mà anh đã để quên. 

Khi anh đến gần, tiếng nhạc thật nhỏ có thể nghe được từ trong phòng phát ra. Giai điệu khá là quen thuộc, chính là bài nhạc mà cả nhóm đã dành hàng giờ để nghe trong khi tập đi tập lại cùng một vũ đạo.

Changbin đẩy cánh cửa ra và rồi tiếng nhạc không phải là thứ duy nhất mà anh nghe thấy nữa. Âm thanh của những tiếng nức nở trôi trong không khí không thể nhầm lẫn được ngay cả khi tiếng nhạc đang vang lên khắp phòng.

Không mất nhiều thời gian để anh lần ra nguồn gốc của tiếng khóc khiến người ta xót xa kia. Hình bóng quen thuộc của Hyunjin thu mình trong góc phòng tập, cậu ôm chặt lấy mình, không ngừng run lên. Khi nhận ra tiếng cánh cửa đóng lại, Hyunjin ngẩng đầu lên, nỗi sợ hãi lấp đầy đôi mắt đen đáng yêu cùng những giọt nước mắt không thể che giấu được. 

Bờ má của người nhỏ hơn thấm đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe hoà hợp với màu hồng ngọc của đôi môi.

Trái tim anh khó chịu quặn thắt trong lồng ngực, Changbin không nhịn được mà nghĩ rằng Hyunjin thực sự quá xinh đẹp.

Anh vẫn luôn thầm lặng ngưỡng mộ người nhỏ hơn từ xa, chờ đợi cảm giác lúng túng của sự mới quen giữa họ vơi đi trước khi cố gắng đến gần đối phương. Ước mơ và toàn bộ sự nghiệp của họ sẽ tan thành mây khói nếu anh làm mọi thứ rối tung lên và Changbin không muốn phá hỏng cơ hội debut của chính mình khi giờ đây họ đã thực sự thành lập nên một đội.

Nhưng đối diện một Hyunjin như thế này, mặt mộc và thật mong manh trong khi cố gắng hết sức để giữ cho bản thân thật cứng rắn, là một mức độ xinh đẹp mà Changbin không thể cưỡng lại được. Theo bản năng, đôi chân Changbin tiến đến gần người kia và rồi từng ngón tay anh gạt đi những giọt nước mắt trên mặt đối phương trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì.

Hyunjin sững người, mắt mở to và thở gấp.

Changbin kéo người nọ vào lòng.

Hyunjin lại lần nữa suy sụp, từng câu xin lỗi tuôn ra từ đôi môi người nhỏ hơn giữa những tiếng nức nở khi Changbin dỗ dành và nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo sơ mi cùng hơi ấm toát ra từ người đối phương đốt cháy làn da anh. Mọi khoảng cách giữa họ đều tan biến trong phút chốc, cơ thể cả hai áp sát vào nhau và Changbin chưa bao giờ cảm thấy gần gũi hơn với bất kỳ ai khác đến như vậy.

Cho tới khi Hyunjin đã ngừng khóc, Changbin chợt nhận ra rằng có lẽ bản năng bảo vệ mãnh liệt mà anh ấy đang cảm nhận đối với người nhỏ hơn không đơn giản chỉ là một loại cảm xúc đơn thuần. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có cái gì đó sâu sắc hơn với thứ cảm xúc đang tích tụ trong lồng ngực của anh. Không phải lúc nào Changbin cũng có suy nghĩ muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ chỉ vì nhìn thấy ai đó khóc như thế này. 

Nhưng ngay lúc này, Changbin đã gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu để lau đi nước mắt trên khuôn mặt Hyunjin, anh đặt ngón tay cái mình trên đôi môi căng mọng của người kia để thưởng thức sự mềm mại như lụa của chúng.

"Hyunjin, không sao đâu. Từ giờ trở đi anh sẽ luôn bên cạnh em. Hyung sẽ không bỏ em lại một mình."

Giọng của Changbin phát ra thô hơn anh mong muốn, lời nói của anh có vẻ khó nghe nhưng nụ cười yếu ớt vẫn xuất hiện trên môi Hyunjin khi cậu gật đầu.

"Cả... cảm ơn, hyung."

"Chúng ta sẽ được debut cùng nhau. Chắc chắn là như vậy."

Hyunjin bật cười bởi lời nói của anh và Changbin thấy mình cũng mỉm cười theo cậu. "Vâng, hyung. Em biết rồi."

Changbin tiếp tục lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của Hyunjin và cậu thì quá đỗi hạnh phúc khi để người kia làm điều đó cho mình trong khi cậu nép mình vừa vặn trong vòng tay của người lớn hơn. Đến lúc bình minh đã lên, những dòng lệ đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt của Hyunjin nữa nhưng hai người họ vẫn chưa nới lỏng vòng tay của nhau ra.

.

Jisung

Cậu đứng trước cửa phòng ngủ chung của Minho, Seungmin và Hyunjin, tay sẵn sàng gõ lên cửa gỗ. Có điều, sự do dự đã giữ cậu lại và cậu thấy tay mình bị đóng băng giữa không trung. Bất quá, những ánh nhìn soi mói ở sau lưng vẫn khiến cậu phải di chuyển và gõ mạnh vào cửa.

Không có phản hồi nào từ phía bên kia cánh cửa nhưng Jisung không thèm đợi mà đẩy cửa ra trước khi bước vào phòng.

Dựa theo cái cách mà Hyunjin đã xông vào phòng trước đó sau cuộc tranh cãi của họ, Jisung đã chuẩn bị tinh thần cho mình nhận lấy một hét vào mặt và bị đuổi đi trong ánh mắt ác liệt của người nọ. Nhưng rồi những gì đập vào mắt cậu lại hoàn toàn trái ngược với điều bản thân đã mong đợi, Jisung liền chùn bước.

Hyunjin ngồi trên giường, đầu cúi thấp. Những giọt nước nhỏ lấm tấm trên bàn tay đang đặt trên đùi mình của đối phương. Trong lúc Jisung còn đang tiếp tục cắm rễ tại chỗ đứng của cậu, Hyunjin gạt đi những giọt nước mắt trên bàn tay mình nhưng cùng lúc đó, một giọt lệ to tròn khác lại lăn dài trên má cậu.

Không có sự tức giận đối với Jisung trong giọng nói của người kia, chỉ có nỗi buồn phiền nặng nề. "Cậu lại muốn nói là tôi rất may mắn khi được debut chỉ nhờ vào cái mặt nữa chứ gì? Hay là cậu tới đây chỉ để muốn nhắc nhở tôi là cậu tài giỏi hơn tôi biết bao nhiêu? Cứ nói cho đã đi rồi sau đó làm ơn để tôi được yên tĩnh một mình."

Một cục nghẹn mắc kẹt trong cổ họng Jisung khi cảm giác tội lỗi ập đến.

Cậu biết rằng lời nói của mình thật tàn nhẫn và không hề có một chút sự thật nào. Sau tất cả, chính cậu đã tự mình nhìn thấy Hyunjin đã nỗ lực như thế nào để luyện tập. Đã bao nhiêu lần cậu thức dậy vào hửng sáng chỉ để nhìn thấy người kia trở về nhà sau khi bỏ thêm hàng giờ đồng hồ trong phòng tập?

Tuy nhiên, nghĩ tới việc Hyunjin đã chăm chỉ và quyết tâm như thế nào, mặc dù về cơ bản đã được đảm bảo một suất trong đội hình debut đã khiến Jisung bị cọ trúng điểm vô cùng khó chịu. Thật là không công bằng khi ai đó có cả vẻ ngoài xuất chúng mà lại còn có cả nhân cách tốt tới nhường này. 

Và từ đó Jisung thấy mình luôn cố tình nổi nóng và chọc tức đối phương, khiến Hyunjin phải đáp trả lại trong cơn tức giận. Nếu họ thường xuyên mâu thuẫn với nhau, thì Jisung sẽ không có tâm tình nào để bị chìm đắm trước vẻ đẹp của Hyunjin và sự rung động trong lồng ngực của cậu sẽ dễ dàng bị làm lơ đi.

Nhưng, dù muốn làm cho Hyunjin nổi điên với mình, thì cậu vẫn chưa từng mong muốn phải thấy người kia rơi nước mắt vì cậu.

Jisung đã nghe những người khác kể về việc Hyunjin rất dễ khóc, nhất là sau một cuộc tranh cãi căng thẳng, nhưng bằng cách nào đó, việc chỉ nghĩ đến điều đó và thực sự phải đối mặt với nó đã khiến cậu làm ra mấy chuyện không thể tưởng tượng được. Chính là vậy, quyết tâm của Jisung đang dần sụp đổ khi cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt vẫn đang trào ra từ khoé mắt của người kia.

Những lời cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra. Bất cứ việc gì miễn có thể ngăn Hyunjin khóc vì Jisung cảm thấy như trái tim mình đang dần bị xé toạc theo từng giọt nước mắt của đối phương vậy.

"Tớ xin lỗi."

Hyunjin khựng lại giữa nỗ lực vô ích muốn lau đi nước mắt của bản thân, bắn cho Jisung một cái nhìn hoài nghi. 

"Tớ xin lỗi," Jisung lặp lại.

Đôi mắt cậu tìm kiếm chỗ nào đó thú vị trên sàn để nhìn chằm chằm vào, Jisung cố gắng suy ngẫm lại những hành động không bình thường trước đây của chính mình giữa mớ hỗn độn trong đầu lúc này.

Đôi tay dịu dàng nắm lấy cổ tay Jisung, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình và trở về thực tại. Khi Jisung nhìn lên, khuôn mặt đẫm nước mắt của Hyunjin hiện ra. Đối phương đã ngừng khóc và Jisung mơ hồ tự hỏi liệu lời xin lỗi đột ngột của mình có phải đã khiến Hyunjin giật mình đến mức quên luôn cả khóc hay không. 

"Tớ cũng xin lỗi cậu," Hyunjin thì thầm, luồn tay vào tay Jisung và siết nhẹ.

Khoé mắt cậu trở nên nóng rát, tầm nhìn của Jisung dần dần mờ đi. "Tớ rất xin lỗi cậu."

"Tớ cũng thấy có lỗi lắm."

Jisung chậc lưỡi, dùng hết sức mình để kiềm nén lại những giọt nước mắt đang chực trào. "Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thấy có lỗi."

"Tớ x-... Thôi, tớ nghĩ tụi mình nên ngưng xin lỗi nhau đi thì hơn."

Họ nhìn nhau trước khi đồng loạt phá lên cười. Jisung lén lau đi nước mắt của cậu khi Hyunjin áp trán cả hai vào nhau và cười khúc khích.

Khoảng cách giữa khuôn mặt hai người rất gần, và khoảng cách giữa đôi môi của họ rất ngắn. Mọi ý nghĩ về việc tranh luận hay xin lỗi đều đã bay ra khỏi đầu Jisung, tất cả những gì cậu biết là màu hồng ngọc rực rỡ trên môi Hyunjin.

Jisung chầm chậm nghiêng tới, cho Hyunjin thời gian để phản ứng lại và đẩy cậu ra nếu đối phương muốn. 

Hyunjin đã không đẩy ra.

.

Seungmin

"Hyunjin, cậu có muốn cùng nhau xem nốt tập cuối của bộ phim đó không?"

Seungmin dùng một tay kéo cánh cửa phía sau đóng lại, tay kia xoa chiếc khăn lông trắng mịn lên mái tóc ướt của mình. Khi quay lại, cậu bắt gặp chiếc rèm kéo trên giường tầng dưới cùng của Hyunjin, lớp vải dày màu đen che khuất tầm nhìn của cậu. 

Cậu không cảm nhận được bất kỳ âm thanh hay chuyển động nào từ phía sau tấm rèm, vì vậy Seungmin đoán rằng bạn trai của cậu có lẽ đã ngủ. Cậu đợi thêm vài giây nữa nhưng chiếc rèm vẫn lặng yên, không có Hyunjin nào đang ném mình về phía Seungmin cùng đôi mắt sáng rỡ và nụ cười lớn trước lời đề nghị mở màn cho một khoảng thời gian hưởng thụ tốt đẹp cùng nhau.

Leo lên bậc thang để tới được chiếc giường tầng trên của mình, Seungmin nằm dưới chiếc chăn ấm cúng của mình để đọc sách và dành thời gian thư giãn một mình.

Cậu chỉ mới đọc được hai trang trong cuốn tiểu thuyết thì một âm thanh nào đó nghe có vẻ đáng nghi tựa như tiếng khịt mũi bỗng rơi vào tai cậu. Seungmin căng tai khi âm thanh tương tự khác một lần nữa vang lên trong không gian kéo theo một tiếng nấc khẽ.

Seungmin thiếu chút đã trượt khỏi thang khi vội vàng trèo xuống giường, kéo ra cái rèm giường của Hyunjin ngay khi cậu đã đứng trước nó. 

Hyunjin đang nằm nghiêng quay mặt vào tường và Seungmin không thể nhìn thấy mặt bạn trai cậu. Những gì cậu có thể thấy là đôi vai run rẩy và những ngón tay của đối phương đang nắm chặt lấy chăn.

Một cách nhẹ nhàng, Seungmin với lấy tay của Hyunjin, thay chiếc chăn bằng chính bàn tay của mình khi cậu đan ngón tay của hai người vào nhau. Bàn tay còn lại, cậu xoa nhẹ lưng người kia trong khi áp sát lại gần hơn. 

Hyunjin đã khóc rất nhiều, cậu không thể nói thành lời nhưng khi từng tiếng nức nở dần dần nguôi ngoai, Hyunjin vẫn cố gắng, gửi cho Seungmin một câu "cảm ơn" nghẹn ngào và đứt quãng. Seungmin khẽ đáp lại, những ngón tay siết chặt lấy tay Hyunjin.

Hyunjin vẫn đang sụt sịt khi quay lại nhìn Seungmin. Mái tóc bù xù, đôi mắt sưng húp và đôi má ửng hồng của người kia đã khiến cậu phớt lờ sự phản đối của Hyunjin và cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của đối phương. Seungmin lướt môi mình xuống khoé mắt người nọ, lần theo hai bên má của Hyunjin trước khi dừng lại ở môi. 

Hương vị của đôi môi Hyunjin quen thuộc và ngọt ngào dù cho có nhuốm chút vị mặn còn sót lại từ nước mắt của đối phương.

Khi Seungmin rời đi, Hyunjin rất nhanh đã kéo cậu lại để đặt lên môi cậu một nụ hôn trìu mến. 

"Cảm ơn, Minnie. Vì luôn ở đây khi tớ cần cậu."

"Và cảm ơn cậu, baby. Vì luôn cho phép tớ được ở bên cạnh cậu."

Nụ cười yêu thương trên môi Hyunjin khiến Seungmin cảm thấy như thể ai đó đã đấm hết không khí ra khỏi lồng ngực mình và cậu phải hít vào thật mạnh trước khi cúi xuống để đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn đó. Hyunjin bật ra một tiếng cười khúc khích ướt át trước khi kéo Seungmin nằm bên cạnh mình, rúc vào ngực cậu.

Khi đôi mắt Hyunjin bắt đầu nhắm nghiền, Seungmin khẽ luồn ngón tay vào mái tóc người kia và ngâm nga một bài hát ru ngọt ngào để dỗ đối phương đi vào giấc mộng. Chỉ mất vài phút trước khi hơi thở của Hyunjin dịu đi, toàn bộ cơ thể của người kia dần thư giãn trong giấc ngủ.

Đến khi Seungmin chắc chắn rằng Hyunjin đã hoàn toàn ngủ say, cậu khẽ thì thầm tình yêu của mình với Hyunjin trong đêm, hy vọng rằng lời nói của cậu sẽ đến được chỗ của người kia trong giấc mơ và giúp cho Hyunjin cảm thấy được xoa dịu.

Nếu cậu không thể xóa bỏ nỗi đau của đối phương trong thực tế, thì ít nhất, cậu muốn làm điều đó cho Hyunjin trong giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip