Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Xuân cung lúc này...

Vì chuyện của Uyển Quý nhân nên cả Trân Ni và Trí Tú đều không thèm nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua họ chiến tranh lạnh như thế. Ngồi trên bàn ăn mà không khí trong phòng còn giá lạnh hơn thời tiết ngoài kia. Thường ngày thì Trí Tú sẽ gắp thức ăn cho Trân Ni nhưng hôm nay mạnh ai nấy ăn, thậm chí cũng không có một tiếng nói nói. Khuê Liên và Vân Chi đứng hầu hạ cho hai người ăn mà cũng khó xử nhìn nhau.

Trân Ni đột nhiên bỏ đũa xuống nói:

"Bổn cung ăn xong rồi!!"- Nói xong nàng đi mất không nói gì thêm

Trí Tú thấy Trân Ni như thế thì quăng đôi đũa xuống bàn nói:

"Ta cũng ăn xong rồi"

Cả hai người đi hai hướng khác nhau. Vân Chi và Khuê Liên hỏi nhỏ với nhau:

"Hai người họ bị sao vậy? Từ đêm hôm qua cũng không ngủ chung nữa, sáng nay ra lại như thế. Tỷ biết là chuyện gì không?"- Vân Chi khó hiểu hỏi

Khuê Liên bó tay lắc đầu:

"Thật hiếm khi thấy họ như vậy, lần đầu tiên mới thấy họ xung đột với nhau. Làm không khí cả Trường Xuân cung lạnh như băng vậy"

Nói xong hai người ai nấy đành đi theo sau chủ tử của mình.

Trí Tú gương mặt buồn bã đăm chiêu nhưng nàng là người giỏi che giấu nên nhìn qua khiến người ta chỉ nghĩ nàng đang suy nghĩ gì đó nên mới không biểu lộ cảm xúc. Nàng từ từ đi tới Hí Đài, xem hí kịch là một sở thích từ khi vào cung đã có của nàng.

Nàng đến ghế ngồi, vắt chéo chân ngồi chăm chú xem biểu diễn trên sân khấu. Tiếng hát thánh thót vang lên:

"Giá bàn hoa hoa thảo thảo do nhân luyến
Sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện
Tiện toan toan sở sở vô nhân oán"

Nghe tới đây nước mắt Trí Tú rơi xuống hõm má, mắt nàng đỏ au. Nhưng Khuê Liên dù đứng ở sau vẫn không nghe được tiếng thút thít gì phát ra từ Trí Tú. Nàng hít một hơi dài rồi dùng khăn tay lau nước mắt đi. Đầu mũi đỏ ửng thêm chút vị cay. Nàng cất tiếng:

"Khuê Liên tỷ xem, có phải vở kịch này rất hay hay không? Quả không hổ danh tứ đại hí kịch"- Giọng Trí Tú rung rung khiến Khuê Liên lo lắng

"Muội sao vậy? Khóc sao?"

Trí Tú lắc đầu:

"Đâu có, sao lại khóc chứ?"

"Vở Mẫu Đơn Đình này là một vở kịch xuất sắc nói về tình yêu tự do vượt qua khuôn phép hôn nhân phong kiến. Muội vì chuyện của mình và Hoàng hậu nên cảm thấy trong lòng rối bời có đúng không?"- Khuê Liên ở cương vị một người tỷ tỷ hiểu tính nết muội muội mình nói

Vở kịch Mẫu Đơn Đình này được đánh giá rất cao khi nói về tình yêu và sự tự do. Đến độ người thời xưa có câu "Mẫu đơn đình nhất xuất, gia truyền hộ tụng, kỷ lệnh Tây sương ký giảm giá."(*)

(*) Mẫu Đơn Đình ra đời làm cho nhà nhà truyền tụng, làm cho Tây Sương Kí giảm giá

Trí Tú đương nhiên là không thể qua mặt được tỷ tỷ mình nên đành thừa nhận:

"Tỷ nói phải, thật sự trong lòng giờ khó chịu thật sự. Muội cảm thấy bản thân chả làm gì sai cả nhưng Trân Ni vì người ngoài mà đánh muội??"

Khuê Liên nghe xong khẩn trương:

"Cô ta đánh muội? Hôm qua sao? Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?"

"Muội vì tức giận Uyển Quý nhân nên ra tay trừ khử cô ta, tránh để cô ta truyền ra ngoài chuyện của muội và Trân Ni. Hơn nữa Uyển Quý nhân đó cũng vô pháp vô thiên, cô ta còn nói chuyện của muội và Trân Ni cho Hoàng thượng nghe nữa. Tỷ xem, không giết không được"- Trí Tú nghĩ tới trong lòng vẫn có chút bực tức

Khuê Liên nghe xong lắc đầu:

"Muội quá manh động rồi, muội làm nhưng cũng nên suy nghĩ cho Trân Ni chứ. Cô ta là Hoàng hậu chủ vị lục cung, trong cung có người bị sát hại. Như thế chả khác nào làm cho Hoàng hậu khó xử. Hơn nữa hung thủ lại là người mình yêu, muội xem phải làm sao? Đánh muội một cái là hên cho muội rồi"

Khuê Liên có vẻ đứng về phía Trân Ni. Trí Tú thở dài khoanh tay nói:

"Nhưng mà tình thế hiện giờ muội không thể hạ mình được"

"Tới giờ nàng vẫn còn chấp mê bất ngộ cho rằng mình đúng sao?"- Tiếng nói từ đâu vọng tới

Trân Ni từ ngoài bước vào. Trí Tú thấy nàng thì liền không đếm xỉa, tiếp tục nghe kịch. Vân Chi đi tới chỗ Khuê Liên:

"Chúng ta đi thôi, để hai người họ nói chuyện với nhau đi"

"Ừ ừ đi thôi"

Cả Khuê Liên và Vân Chi nhanh chóng rời khỏi. Trân Ni đi tới ngồi chiếc ghế cạnh Trí Tú. Nàng nói tiếp:

"Vui thì nàng ở bên ta còn buồn thì nàng đi xem hí kịch thì phải"

"Không liên quan tới Kim Trân Ni người"- Trí Tú nói đầy xa lạ

Trân Ni nghe xong nhíu mày:

"Ta đã đích thân tới đây rồi, nàng có cần nói vậy không?"

"Vậy cảm phiền nương nương đi cho"- Trí Tú không thèm quay qua nhìn Trân Ni nói phũ phàng

"Nàng đuổi ta?"- Trân Ni không tin được vào tai mình

"Còn ai vào đây nữa?"- Trí Tú nhấc tách trà lên uống, nói thản nhiên

Trân Ni với tay giật lấy tách trà của Trí Tú đặt lại xuống bàn. Không khí bắt đầu căng thẳng, Trí Tú đứng vụt dậy, Trân Ni cũng thế. Cả hai mặt đối mặt không ai nhường ai. Nhận thấy tình hình của hai vị chủ tử nên những nghệ nhân hát hí kịch đã ngưng lại và nhanh chóng rời đi.

Bây giờ chỉ còn hai người, đôi mắt Trí Tú thậm chí còn chuyển sang vàng kim của Hồ ly. Trân Ni vốn không tin là Trí Tú sẽ làm được gì nàng nên liền nói:

"Bây giờ nàng sao? Định giết ta à?"

Đôi mắt Trí Tú trở lại bình thường. Đương nhiên nàng chỉ nhất thời tức giận chứ không có ý gì cả. Trí Tú ho vài cái nói:

"KIM-TRÂN-NI...nàng nghe cho rõ đây...nàng..."

"Ta thì sao hả? Nàng định đánh ta à?"- Trân Ni kênh mặt lên nói

"Nàng...mau đi pha lại tách trà khác cho ta, nhanh lên. Đi đi"- Trí Tú nhẹ giọng nói

Trân Ni tròn mắt còn tưởng Trí Tú sẽ làm gì mình.

                                                    ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip