Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi Khải Hoàng lên ngôi không bao lâu...

Thục Di Thái Hậu lúc còn tại thế đã có một cuộc nói chuyện riêng với Trân Ni, lúc đó Trân Ni vừa mới tiếp quản hậu cung không lâu.

"Thái hậu, người gọi con đến có việc gì không?"- Trân Ni một mình đi vào phòng của Thục Di Thái Hậu

Thục Di đặt nhẹ tách trà xuống quay mắt nhìn Trân Ni nở một nụ cười rồi đưa tay lại đặt xuống ghế cạnh mình nói:

"Tới đây, ngồi đi"

"Dạ"- Trân Ni nghe lời đi tới ngồi cạnh Thục Di Thái hậu

Sau khi Trân Ni ngồi xuống thì Thục Di Thái hậu như vẻ một người mẹ hiền nói chuyện với nàng:

"Ai gia nghe nói Uyển Thường tại vừa mang thai, là thai đầu sau khi Hoàng đế đăng cơ"

"Dạ phải!! Nếu sinh ra là hoàng tử thì chắc Hoàng thượng sẽ rất vui"- Trân Ni vui vẻ vô tư đáp, lúc đó nàng còn chưa biết gì là bon chen nơi chốn hậu cung

"Con cũng rất thích con nít nhỉ?"

"Dạ nhưng mà thật đáng tiếc con không thể sinh ra đích tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ"- Trân Ni vẻ mặt đượm buồn nói

"Ừm ai gia hiểu mà, ta không thích cái thai đó cho lắm"- Thật ra là do A Nhưỡng Tấn Sở đại nhân phụ thân của Uyển Thường tại lúc đó không chịu quy thuận đứng về phía Thục Di Thái hậu nên đâm ra bà giận cá chém thớt. Lúc đó Thục Di Thái hậu còn đang muốn củng cố lực lượng ở triều chính của mình

Trân Ni nghe xong hơi khó hiểu hỏi lại:

"Ơ sao người lại không thích..."

"Ai gia muốn cái thai đầu tiên của Hoàng đế nằm trong bụng con hơn"- Thục Di Thái hậu đưa tay xoa bụng Trân Ni

Nàng chỉ cười rồi đáp:

"Nhưng nếu đứa con của Uyển Thường tại ra đời thì con cũng sẽ yêu thương nó như con của mình mà"

"Con khờ quá, ai gia không muốn nó ra đời. Con không hiểu sao?"

---

Trân Ni nghĩ lại chuyện đó trong lòng vẫn còn có chút lo sợ. Thế mà Trí Tú ngồi nãy giờ đợi nàng đã mất hết kiên nhẫn đến độ chín đuôi đều lộ ra. Trong lúc Trân Ni suy nghĩ có nên nói không thì một chiếc đuôi của Trí Tú đã quấn chặt lấy cả người nàng. Trân Ni giật mình nhìn Trí Tú:

"Nàng làm gì vậy, sao lại trói ta lại như này?"

Chiếc đuôi của Trí Tú nhấc bổng Trân Ni ngồi vào lòng mình, còn nàng thì chống tay trên bàn mặt nghiễm nhiên nói:

"Nàng mà không nói, xem ta phạt nàng như nào"

"Thả ta ra đi, lỡ ai đi vào đây sẽ khó coi lắm đó"- Trân Ni cựa quậy nhưng không thoát ra được

"Khó coi gì chứ, ai biểu nàng dám giấu diếm ta. Mau nói đi"- Trí Tú bắt đầu đưa mặt mình gần sát Trân Ni

Đôi mắt Trí Tú chuyển sang màu vàng của Hồ ly, trông thật quyến rũ. Đúng là nàng định dùng nhan sắc này để khiến Trân Ni nói ra mà.

Trân Ni nhịn không được nữa đành nói:

"Được được, ta nói. Nàng thả ta ra đi"

Chiếc đuôi của Trí Tú từ từ buông Trân Ni ra. Trí Tú kéo nàng lại gần mình hơn, đúng là không còn kiên nhẫn nữa. Trân Ni kề sát vào tai của Trí Tú nói:

"Là Thục Di Thái hậu sai khiến ta"

"Giờ bà ấy cũng mất rồi, làm gì còn đối chất. Ai chứng minh nàng vô tội đây?"- Trí Tú chau mày hỏi

"Có nàng bảo vệ ta rồi, ta không còn sợ gì nữa"- Trân Ni mỉm cười đáp cho qua chuyện

Trí Tú nhẹ nhàng hôn lên tráng Trân Ni nói:

"Nhưng ta không rửa oan được cho nàng. Vậy chẳng khác nào thù của nàng với Uyển Quý nhân còn mãi không thể giải được, như vậy không tốt đâu"

"Không sao đâu mà, mọi chuyện cũng đã qua. Giờ nói ra cũng chẳng còn tác dụng gì"- Trân Ni lắc đầu nói

"Hmmmm"- Có vẻ Trí Tú không hài lòng với câu trả lời này của Trân Ni nên gương mặt đầy chán ngán

Trân Ni nhướng người hôn lên môi Trí Tú, nhưng Trí Tú nhanh chóng dứt ra nói:

"Nàng thực sự không muốn lấy trong sạch về mình sao?"

"Được rồi, được rồi. Đợi có dịp ta sẽ nói việc này với Uyển Quý nhân. Hóa giải mọi thứ"

Ai ngờ cuộc nói chuyện hai người Vân Chi ở ngoài đã nghe hết. Nàng mừng thầm trong lòng vì chủ nhân mình thực sự không hề có tội nhưng nàng phải làm sao đây khi bản thân mình bây giờ chiếc lưỡi cũng không còn?!

"Hay giờ đi nói liền đi, sắp tới còn nhiều việc phải lo lắm đó"- Trí Tú chau mày nói

Trân Ni bật cười:

"Nàng gấp gì chứ!"

"Không phải còn phải chữa cho Vân Chi sao? Một bộ phận trên cơ thể mất đi, muốn có lại được không phải dễ đâu. Ta nghi ngờ người làm là Uyển Quý nhân"- Trí Tú đăm chiêu nói

Trân Ni lập tức đứng dậy:

"Cái gì?"

"Hiện tại ta đã áp chế được bùa ngải trên người mình. Khuê Liên cũng đã bắt đầu điều tra. Tỷ ấy điều tra được là, nàng có nhớ lúc Hoàng thượng đưa một tên pháp sư tới để xem thử ta có phải là yêu quái không không?"- Trí Tú vẻ mặt nghiêm túc hỏi

Trân Ni nhớ lại rồi đáp:

"Nhớ nhớ"

"Đúng, là lúc đó. Lá bùa đó thật chất không phải chỉ một mà là có một kẻ cao tay hơn đã sử dụng cấm thuật lên lá bùa đó. Khiến nó có hai công dụng. Một cái ta đã cho qua được còn một cái không ngờ đã yếm vào người ta. Ta thực sự thần không biết quỷ không hay"- Trí Tú nói với vẻ thực sự ngạc nhiên

Trân Ni nghe xong cũng bất ngờ theo:

"Không phải chứ? Uyển...Uyển Quý nhân đứng đằng sau cả sao?"

"Bây giờ trong cung cũng chỉ có mình cô ta là có động cơ để hại ta và nàng. Nếu không nghi ngờ cũng không thể"- Trí Tú lắc đầu nói

"Không phải vì chuyện của ta và cô ta đó chứ?"- Trân Ni chỉ ngón tay về phía mình

"Đó chính là việc ta sợ nhất bây giờ"- Trí Tú nghiêm giọng đứng dậy

"Nhưng ta e là mối thù giữa ta và cô ta không thể đơn giản chỉ nói chuyện là hóa giải được"- Trân Ni cũng bất lực

Trí Tú đau đầu:

"Chuyện trước mắt bây giờ là giúp Vân Chi nói lại được, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ"

"Ta mong không phải cô ta"- Trân Ni đáp

"Ta e bảy phần là cô ta làm rồi, không biết còn chuyện gì mà cô ta làm mà chúng ta không biết không nữa. Ta phải nhanh chóng nghĩ ra được cách để chữa khỏi cho Vân Chi. Nàng cứ lo tốt cho Tiểu Vũ đi, chữa trị cho con bé xong thì đưa nó ra ngoài càng nhanh càng tốt. Để nó ở trong hậu cung này quả thật không an toàn tí nào"

Trân Ni nghĩ đến Tiểu Vũ, có vẻ như đứa trẻ đã trở thành điểm yếu của nàng mất rồi:

"Đành vậy thôi, vì an toàn cho Tiểu Vũ. Nhưng chân của con bé không thể ngày một ngày hai đi được. Chắc cũng nhanh nhất là nửa tháng"

"Trong vòng nửa tháng đó ta sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con nàng, nàng đừng lo. Mọi chuyện đã có ta"- Trí Tú ôm lấy Trân Ni vào lòng

                           ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip