Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Châu bưng khay điểm tâm đưa về phía Trí Tú. Nàng nhìn một hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay mình đẩy chiếc khay ngược lại:

"Không cần đâu, giờ ta và Trân Nhi sẽ ra ngoài ăn. Đa tạ lòng tốt của tiểu thư"

"Nhưng mà..."- Dương Cẩn Y trước giờ chưa ai dám từ chối hảo ý của nàng

"Bọn ta xin phép"- Trí Tú nói rồi dứt khoác cùng Trân Ni rời đi

A Châu đứng kế bên đã sớm đoán được kết cục này:

"Đó tiểu thư thấy chưa? Người có lòng tốt chưa chắc người ta đã đón nhận"

"Hừ...về phủ"- Dương Cẩn Y lần này đành tay không quay trở về

Trí Tú cùng Trân Ni tay trong tay rời khỏi quán trọ.

"Nàng xem, không phải là người ta có hảo tâm sao?"

"Thì sao? Ta bản thân đã có nữ tử của mình thì sao lại làm cho nữ tử khác rung động được? Thà làm cô nương khác khóc chứ không làm nàng khóc"- Trí Tú bình thản nói

"Tiểu Ly là ngoan nhất!!"- Trân Ni siết chặt tay Trí Tú hơn

"Ê phía trước có quầy đồ ăn kìa, mau tới đó đi"- Trí Tú nhìn phía trước rồi kéo Trân Ni theo

Một xe thức ăn với các loại xiên. Có vẻ vô cùng hấp dẫn. Trí Tú hào hứng:

"Choaaa....ông chủ à lấy mỗi cái một phần đi"

"Nè mau ngồi xuống đi"- Trí Tú ghì vai Trân Ni ngồi xuống ghế

"Có ngon không mà sao nàng gọi nhiều vậy?"- Trân Ni tròn mắt

"Bảo đảm trong cun...à trong phủ không có"- Trí Tú đứng đó vỗ ngực nói, rồi nàng quay đi

"Đợi ta một lát"

Trân Ni ngồi yên đó đợi. Trí Tú đi sang hàng khác, mua thêm một chút thức ăn nữa đem lại.

"Bánh bao, tàu hủ,... "- Trí Tú đặt từng món xuống bàn

"Nhiều vậy sao?"- Trân Ni tròn mắt

"Nhiều mới sảng khoái"- Trí Tú ngồi xuống nói

Nàng đưa một chén cho Trân Ni, Trân Ni liền với lấy muỗng thì Trí Tú ngăn lại:

"Húp trực tiếp là được rồi. Không cần dùng muỗng. Nàng chưa ăn món này sao?"

Trân Ni lắc đầu:

"Chưa"

"Được rồi húp trực tiếp từ bát đi, ngon lắm đó"- Trí Tú thúc giục

Trân Ni trước giờ chưa ăn uống kiểu này, đúng thật có chút không quen. Nhưng nàng cũng đưa lên miệng húp một hơi theo lời của Trí Tú. Quả thật rất ngon!!!

"Ngon không?"- Trí Tú hứng khởi hỏi

"Ừm...ngon lắm"- Trân Ni đặt chén xuống, trên miệng nàng không ngờ lại dính một ít thức ăn

Trí Tú nhìn rồi bật cười, lần đầu tiên nàng nhận thấy Trân Ni ăn uống như vậy, như một dân thường. Nhìn rất gần gũi, rất thú vị!!

"Nàng xem miệng nàng kìa...hahaha!!"

Trân Ni thấy Trí Tú cười thì liền đưa tay lên quẹt ngang miệng mình:

"Xấu hổ chết đi được"

Trí Tú cũng lấy ra một chiếc khăn lau miệng nàng lại một cách đàng hoàng:

"Không, nhìn nàng như vậy khiến ta rất thích. Giống như một cô nương bình thường, không có quyền thế, không có gì bó buộc. Đáng yêu hết phần thiên hạ!!"

Nhưng nói như thế nào thì Trân Ni đã quá quen với những thứ trong cung, ăn uống như vậy vẫn có chút khiến nàng gượng gạo e ngại. Nàng cầm lên mấy que xiên, tay lấy đũa gỡ thức ăn trong xiên que ra thì lại bị Trí Tú ngăn lại:

"Ấy ấy...ai lại ăn kiểu này, món này không được dùng đũa. Phải ăn như thế này này này"- Trí Tú nói rồi đưa một xiên lấy cắn rồi rị ra

Trân Ni như một đứa trẻ nhìn rồi bắt chước theo, nàng cũng đưa que xiên lên cắn rồi rị ra. Trí Tú nhìn thấy hài lòng:

"Đúng rồi, phải ăn như thế mới đúng"

Rồi cả hai đều nhìn nhau cười lớn. Trân Ni nhìn thấy phía Trí Tú có món gì đó lạ mắt, nên với tay lấy nói:

"Đây là món gì vậy? Đưa thiếp ăn thử"

"Không được, món này chỉ có một ít thôi. Ta không cho nàng đâu"- Trí Tú đưa tay giật lại

Trân Ni thấy thế thì càng muốn đoạt lấy hơn, hai bên giật qua giật lại. Cuối cùng Trí Tú cũng buông tay để Trân Ni giật được. Trân Ni vui vẻ cùng tò mò cho một ít vào miệng ai ngờ được một lát thì lè lưỡi nhăn mặt kêu:

"Cay...cay quá...sao lại cay như vậy, nước nước!!"

Trí Tú khoan lấy nước, nàng ngồi đó cười trước đã:

"Ngốc à, đó là mù tạt. Ta đã bảo để ta ăn rồi mà, nàng không biết ăn sẽ cay chết đó"

Trân Ni lắc đầu, miệng càng lúc càng nóng, sắp chịu không nổi:

"Lấy nước cho ta đi, lẹ lên"

Trí Tú lật đật đi lấy một chén nước lại cho Trân Ni. Nàng lập tức uống hết rồi thở mạnh, Trí Tú vuốt tấm lưng nàng hỏi:

"Nàng không sao chứ? Đỡ chưa??"

"Nàng còn cười được?"- Trân Ni tức tối

"Không...ta không cười nữa...haha...không cười"- Trí Tú bụm miệng lại lắc đầu

Trân Ni thấy Trí Tú vui vẻ cũng không trách nàng, nhìn nụ cười Trí Tú tươi rói như vậy thì nói:

"Nàng vui là được rồi"

"Ông chủ, tiền đây"- Trí Tú đặt ít ngân lượng lên bàn rồi đi mất

Hai người vừa đi vừa trò chuyện:

"Sao nàng lại biết nhiều thứ ở nhân gian quá vậy, thậm chí những thứ tới ta còn không biết?"- Trân Ni thắc mắc hỏi

"Ta tu luyện thành người, đương nhiên trước khi vào cung tìm nàng thì cũng phải tìm hiểu đôi chút về phong tục phàm nhân. Nên ta mới đi khắp nơi tìm hiểu mọi thứ"- Trí Tú đặt hai tay sau lưng nói

"Thì ra là vậy!"- Trân Ni gật gật đầu

Hai người đi một hồi thì bắt gặp phải một đám con nít đang chơi đùa. Nhìn chúng vừa vui tươi vừa vô tư cùng nhau nô đùa trước mặt hai người, Trí Tú thì mỉm cười đứng đó nhìn chăm chú, còn Trân Ni thì gương mặt có chút đượm buồn nhìn chúng.

"Nàng xem chúng đùa vui chưa kìa?!"- Trí Tú quay qua hỏi Trân Ni

Nhưng có vẻ nàng không vui nên Trí Tú cũng tắt nụ cười theo hỏi:

"Nàng sao vậy, sao lại có vẻ không vui thế kia?"

"Ờ chỉ là thiếp nhìn bọn chúng lại nhớ đến việc bản thân không thể có con dù rất thích con nít nên có chút...."- Trân Ni cúi đầu nói

Trí Tú hiểu được nên an ủi nàng:

"Thôi không sao cả, không tự sinh được thì có thể nhận nuôi mà. Nếu nàng thích sau này trở về, chúng ta nhận nuôi một đứa có được không?"

Trân Ni gật đầu:

"Không sao!! Chỉ là con nít, không có cũng không ảnh hưởng gì"

"Nào, nàng có muốn tới đó chơi chung với bọn trẻ không?"- Trí Tú ngỏ ý

"Qua đó chơi sao? Ta..."- Trân Ni ngập ngừng, trước giờ nàng chưa bao giờ chơi với con nít

"Đi"- Trí Tú kéo nàng đi qua bên chỗ bọn trẻ

Cả hai cùng nhau chơi chung với lũ trẻ. Trí Tú còn cố tình mua bánh cho chúng ăn. Có vẻ nàng rất được lòng trẻ con, chúng rất yêu thích nàng.

Đột nhiên Trí Tú ho vài cái đến khom người xuống đất. Trân Ni lo lắng, ai ngờ một hồi thì nàng ho hẳn ra máu, máu văng xuống đất dọa bọn trẻ chạy mất. Trân Ni hốt hoảng đỡ lấy Trí Tú:

"Tiểu Ly...Tiểu Ly...nàng lại sao vậy?"

                                              ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip