Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền sáng hôm sau đã cập bến đến Hàng Châu. Cả hai nhanh chóng lên bờ. Trí Tú đi lên trước đưa tay đỡ Trân Ni lên:

"Từ từ, cẩn thận đó"

Rồi sau đó Trí Tú mới đỡ Khuê Liên lên. Hành lí cũng đang được hạ nhân mang lên bờ giúp. Trí Tú quay người lại nhìn Hàng Châu đang ở ngay trước mắt nàng, hít một hơi dài rồi thở ra sảng khoái:

"Ở đây quả thật là thiêng đàng hạ giới, thật khiến người ta thoải mái"

Trân Ni khoác tay nàng nói:

"Nàng thấy thoải mái là được rồi"

Khuê Liên nhanh chóng cùng đám hạ nhân đi lên trước nói:

"Hai người cứ dạo một vòng trước đi, ta đi tìm chỗ ở rồi quay lại tìm hai người"

"Được, tỷ đi cẩn thận"- Trí Tú vui vẻ nói

Khuê Liên gật đầu rồi đi cùng đoàn hạ nhân.

"Chúng ta đi thôi"- Trí Tú hí hửng di gót

"Tới đây rồi đừng kêu ta là nàng nữa, nhớ chưa?"- Trí Tú nói thầm vào tai Trân Ni

"Thiếp biết rồi"- Trân Ni trở nên ôn thuận, nghe theo lời Trí Tú

Nhìn hai người bây giờ quả thật rất giống một đôi thanh mai trúc mã cùng nhau dạo phố. Hai người vừa đi vào tới chợ thì Trân Ni đã bị quang cảnh náo nhiệt này làm nàng cứ đảo mắt nhìn mãi, nhìn tới nhìn lui. Như con chim bị nhốt lâu ngày đột nhiên được thả ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài vậy. Thì ra thế giới ở bên ngoài tường đỏ ngói xanh trong cung lại xinh đẹp, náo nhiệt ồn ào đến vậy.






Trí Tú nhìn qua nàng, trước giờ ít khi nào thấy đôi mắt của nàng mở to như đứa trẻ nhìn viên kẹo ngọt đến như vậy.

"Vị thiếu gia và tiểu thư này, ghé vào ăn món Tiểu Long Bao đi. Món này là món truyền thống của gia đình ta đó, rất ngon, ghé vào ăn thử đi"- Một nam nhân lớn tuổi đứng mời gọi hai người

Trí Tú quay qua hỏi ý Trân Ni:

"Trân Nhi, nàng có muốn ăn không? Ở hoàng...à ở phủ nàng đã từng ăn món này chưa?"

Trân Ni điệu bộ ngơ ngác:

"Thiếp...chưa từng ăn"

"Vậy vào trong ăn thử đi"- Trí Tú mỉm cười kéo Trân Ni vào quán ngồi

Trân Ni ngồi xuống nhìn quanh, đây chỉ là một quán ăn vỉa hè. Nàng tuyệt nhiên chưa bao giờ được thấy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

"Vậy ông chủ, cho hai phần đi"- Trí Tú vui vẻ nói với ông chủ quán

"Được được, có ngay"- Ông chủ cũng vui vẻ tiếp lời nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị

"Ăn ở đây có tốt không? Thiếp trước giờ chỉ ăn món ngự trù...ở đây..."- Trân Ni vì xa lạ nên lo sợ

Trí Tú đặt tay mình lên tay nàng:

"Nàng đừng lo, không sao đâu. Đây là mĩ vị nhân gian, tuyệt nhiên khác với món của ngự trù làm. Chắc chắn sẽ làm nàng tấm tắc khen ngon"

Nhìn vẻ mặt của Trí Tú thì Trân Ni yên tâm rồi:

"Nếu...chàng nói vậy thì ta yên tâm rồi"

Trí Tú nghe một chữ "chàng" thốt ra từ miệng của Trân Ni thật khiến Trí Tú có chút không quen. Nàng cúi xuống tủm tỉm cười.

Trân Ni nhìn thấy thì liền hỏi:

"Thiếp nói gì sai sao?"

"Không không, chỉ là nàng gọi ta là chàng nghe rất đáng yêu, rất lạ tai. Khiến ta bất giác bật cười thôi"- Trí Tú lắc đầu, miệng vẫn còn cười nói

Trân Ni nghe xong cũng có chút đỏ mặt cũng cúi xuống không nói gì.

"Đồ ăn tới rồi đây!!"- Ông chủ bưng hai phần ra đặt lên bàn

"À đa tạ"- Trí Tú gật đầu

Ông chủ đứng nhìn hai người một hồi, nhìn cách ăn mặc và thần thái cũng đủ biết hai người là người từ nơi khác đến. Phong thái của Trân Ni cũng rất cẩn trọng, tỏa ra một khí khái bất phàm, dù mặc y phục thường dân thì nàng vẫn tỏa ra khí chất của một Hoàng hậu. Bởi nhân gian mới truyền rằng "Nữ nhân Kim thị có số mệnh làm Hoàng hậu" quả không sai.

Nhìn qua Trí Tú, bờ vai nhỏ nhắn, dù mặc y phục nam nhân, búi tóc lên nhưng thật sự trông cũng còn chút nữ tính. Khí chất của nàng cũng không thua Trân Ni, là khí chất của người hoàng gia. Ông chủ tiệm là người rất có mắt nhìn người, vừa nhìn qua liền biết nên hỏi:

"Cho hỏi cao danh quý tánh của hai người"

Trí Tú ngước đầu lên:

"À ta là Lệnh Vương, còn đây là...thanh mai trúc mã của ta, Thẩm Ngạch Trân Nhi"

Ông chủ gật đầu:

"Hai người khí chất tỏa ra không phải của dân thường, nhìn hoa văn trên vải dù không may theo phong dáng cầu kì nhưng cũng đủ biết đó là loại vải thượng hạng. Lão tử đây chắc chắn hai người từ nơi khác đến, hay nói đúng hơn là kinh thành. Có thể là công tử tiểu thư hào môn nào đó!!"

Nghe lời nói đầy tinh tế của ông chủ quán Trân Ni ngây người cũng ngẩng đầu lên, quay qua nhìn Trí Tú rồi đáp:

"Ông chủ đây quả là có mắt nhìn. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn tới đây dạo chơi, mong ông..."

Ông chủ vừa nghe tới đây đã hiểu được Trân Ni muốn nói gì:

"Được được, lão tử đây không xen vào chuyện của hai người. Tiểu thư yên tâm"

"À được vậy đa tạ ông"- Trân Ni gật đầu

Trong khi hai người nói thì Trí Tú đã ăn xong, nàng hỏi:

"Ông chủ, hai phần này bao nhiêu tiền?"

"Hai người từ nơi khác tới, hay là coi như ta mời hai người bữa ăn này vậy. Có được không?"- Ông chủ có vẻ rất mến hai người

"Ơ vậy sao được?"- Trí Tú ngây người

Ông chủ nghe thế sợ hai người ngại nên suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra được một ý hay:

"Hay là vầy đi. Ờ...bây giờ chúng ta chơi đối chữ, nếu hai người đối được thì ta sẽ miễn bữa ăn này, có được không?"

Trí Tú nhìn qua Trân Ni. Trân Ni gương mặt tự tin, nàng từ nhỏ đã được vào cung học chung với các Hoàng tử, Công chúa. Học thức của nàng uyên thâm không kém nam nhân nên ngay lập tức đồng ý:

"Được, mời ông ra câu đối"

"Ráng chiều ánh nước, ông chài hát mãn giang hồng"- Ông chủ nhanh chóng đã đọc câu đối lên

Trân Ni không suy nghĩ liền đứng lên đối lại:

"Tuyết rắc ngang trời, trai xóm ca Phả Thiên Lạc"

Ông chủ bật cười suy nghĩ một lát rồi đối tiếp:

"Mười khoa tiến sĩ chơi vườn hoa"

Trân Ni nghe xong liền chau mày suy nghĩ, nàng trước giờ không chịu thua. Khi nãy bộ dạng cũng bừng bừng nhuệ khí. Bây giờ ngộ nhỡ không đối được quả là mất mặt vô cùng, còn gì là nữ nhân Kim thị cơ chứ.

"Vạn tuế thiên hoàng...Vạn tuế thiên hoàng...ờ..."- Trân Ni nói nhanh quá nên chưa kịp nghĩ vế sau, đứng đó ậm ừ

Trí Tú nãy giờ ngồi chống tay nhìn hai người đối qua đáp lại. Thấy cũng thú vị, nàng ở trong Trường Xuân Cung cũng rất hay đọc kinh thư. Nên văn vở cũng có một chút. Bản thân lại có tư chất thông minh nên cũng muốn đối thử. Gương mặt nàng thản nhiên cất lời, tiếp câu của Trân Ni:

"Vạn tuế thiên hoàng ngồi thềm ngự"

Cả ông chủ và Trân Ni nghe xong đều quay xuống nhìn nàng. Trí Tú đứng dậy vươn vai, nàng còn muốn đi dạo nữa. Nếu cứ ngồi ở đây thì chán quá, dù gì cũng ăn no rồi, nên đi dạo vận động tiếp.

Nhìn ánh mắt hai người thì Trí Tú hỏi:

"Sao vậy? Có gì sao?"

"Lệnh Công tử...ngài quả là chân tài tử. Ngài có định đi thi Trạng Nguyên không?"- Ông chủ khẩn trương hỏi

Trí Tú cười hề lắc đầu:

"Không không, thi Trạng Nguyên gì chứ. Ta không có hứng thú. Ta cũng không phải tài tử gì cả, chỉ là mấy câu đối vui mà thôi. Nếu không còn gì nữa thì bọn ta xin được phép đi trước"

"Đi thôi"- Trí Tú đi tới gần Trân Ni nắm tay nàng rời đi

"Hai người đi thong thả"- Ông chủ nói vọng theo

Trí Tú quay lại gật đầu cười rồi mới đi hẳn. Ông chủ nhìn xuống bàn ăn, thì ra Trí Tú đã để ngân lượng lại từ hồi nào. Không những để ngân lượng còn để dư, hai nén bạc lớn trên bàn. Ông chủ cầm lên, miệng chỉ mỉm cười lắc đầu:

"Rõ ràng là một nữ tử thông minh hoạt bát, sao lại nhận là nam nhân. Còn nói là thanh mai trúc mã với nữ nhân bên cạnh. Đúng là thế sự kho lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra được"

                                                 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip