Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vì nàng ấy là nữ nhân của muội!!"- Trí Tú nói dứt khoác

"Một tiếng là nữ nhân, hai tiếng cũng là nữ nhân, còn tính mạng của muội thì sao đây?"- Khuê Liên vẫn chưa đủ bình tĩnh

"Muội không sao? Không dễ chết như vậy. Chuyện này đừng làm ầm lên có được không? Chúng ta âm thầm điều tra đi. Còn Trân Ni thì chắc chắn không liên quan đến chuyện này"- Trí Tú nói tới nói lui vẫn khẳng định Trân Ni không liên can trong việc này

Khuê Liên thở dài bất lực:

"Muội bị điên rồi có phải không? Điên vì tình. Nhìn muội kìa, máu me bê bết như thế còn lo cho người ta"

Trí Tú mỉm cười không chút gì là đau đớn:

"Chút bùa chú này sẽ không làm gì được muội đâu. Sau này khi đi Hàng Châu muội sẽ từ từ xem thử rồi giải trừ, không sao đâu"

"Nhưng ta vẫn không tin Hoàng hậu"- Khuê Liên vẫn một mực chối bỏ

"Vậy tỷ muốn làm như thế nào?"- Trí Tú có chút căng thẳng hỏi

"Đợi tới Hàng Châu, xung quanh không còn người của hoàng cung. Chúng ta sẽ hỏi rõ việc này"

.

Tại Khải Tường Cung...

"Lạc Quý nhân à, đây là cấm thuật. Người sử dụng sẽ bị giảm thọ đó"- Cung nữ Thanh Nhi đứng kế bên nói

Lạc Quý nhân vẻ mặt điên cuồng, tay cầm con rối trên con rối có dán lá bùa cùng sinh thần bát tự của Trí Tú. Đầu mũi con rối bị vô số cây kim đâm vào.

"Ngươi đừng cản ta, ngươi đã quên Kim Trân Ni hại con ta như thế nào rồi sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho người ả ta yêu nhất phải khổ sở"

.

Tại Dưỡng Tâm điện...

Khải Hoàng tâm trạng cũng nguôi ngoai phần nào nên đã nhanh chóng quay lại xử lí chính sự. Đang ngồi duyệt sớ tấu thì Tiểu Bối Tử nhận được tin báo từ Thọ Khang cung báo nên liền đi vào trong.

"Hoàng thượng, phía Thọ Khang cung sai người đến báo. Nói rằng Thái hậu đang bệnh nặng, mong người ghé thăm, sợ là..."

Khải Hoàng dừng lại một chút, nhưng vẻ mặt vẫn không lay động. Tay y vẫn không chịu đặt bút xuống, tiếp tục nhìn vào tấu chương nói:

"Thái y viện chết hết rồi sao? Bệnh thì kêu Thái y chẩn trị"

"Nhưng mà..."- Tiểu Bối Tử nhăn mặt nói

"Không phải Thái hậu muốn ngồi lên bảo tọa này lắm sao, dùng trăm phương ngàn kế để ngồi lên vị trí Thái hậu này. Vậy cho bà ta ngồi đi, ngồi suốt đời trên đó, trẫm...sẽ không lui tới Thọ Khang cung nữa. Ngươi đi nói lại, nói trẫm bận việc không tới được"- Khải Hoàng lạnh nhạt nói

Tiểu Bối Tử đành phải tuân lệnh rời đi:

"Dạ, nô tài đi ngay"

Y vừa đi khỏi đại điện vừa nghĩ trong lòng, dù gì hầu hạ chủ tử mấy việc này cũng không lạ gì. Nhưng mà thật sự sống trong cung này dù là ai đi nữa, là Thái hậu, là dưỡng mẫu, là đích thê,...thì tất cả chỉ cần bị Hoàng đế ghẻ lạnh thì coi như không khác gì đã chết đi. Thục Di Thái hậu cũng không ngoại lệ, dù đã hại chết tiên Hoàng hậu nhưng cũng đã dưỡng dục Khải Hoàng. Thật không ngờ tới cuối đời cũng chỉ nhận lại sự oán hận. Nữ nhân trong cung này chưa bao giờ là sung sướng. Tường đỏ ngói xanh, cao cao vời vợi, như cái lồng không thoát ra được. Không vì bản thân thì là vì gia tộc, tranh đoạt khiến người khác chán ghét, đến cuối cùng kẻ khổ nhất vẫn là nữ nhân!!!

Nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi Tiểu Bối Tử đã đi tới Thọ Khang cung. Y đi vào, bên trong không khí ảm đạm, không có lấy một bóng nô tài. Bình thường ở đây rất náo nhiệt, vậy mà chỉ sau khi Khải Hoàng rời đi thì nơi này đã hiu quạnh như vậy. Nô tài cũng bị cắt giảm phân nửa. Tiểu Bối Tử nhìn quanh một hồi rồi mới lắc đầu đi vào phòng Thục Di Thái hậu.

Thục Di Thái hậu nằm trên giường, kế bên là Uyên Giao đang đúc thuốc cho bà.

"Thỉnh an Thái hậu"

Thục Di Thái hậu vừa thấy y đã từ từ ngồi dậy, Tiểu Bối Tử liền đi tới đỡ bà:

"Thái hậu, người đang bệnh đừng ngồi dậy, cẩn thận ngọc thể"

"Hoàng đế...Hoàng đế có đến không?"- Thục Di Thái hậu không quan tâm, duy chỉ hỏi đến Khải Hoàng

"Dạ...Hoàng thượng..."- Tiểu Bối Tử khóe môi ậm ừ không nói hết, chỉ cúi đầu mắt nhìn xuống

Thục Di Thái hậu nhìn biểu hiện của Tiểu Bối Tử liền hiểu ra:

"Hoàng đế không tới có phải không?"

"Dạ...Hoàng thượng nói...bận công việc nên không tới được"- Tiểu Bối Tử dù không muốn nhưng cũng phải truyền đạt lại

Thục Di Thái hậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay nói:

"Ai gia biết rồi, ngươi về đi"

"Dạ, nô tài cáo lui"- Tiểu Bối Tử cúi thấp người lui đi

Y rời khỏi Thọ Khang cung, lúc ra khỏi cửa, y ngoái đầu lại nhìn cánh cửa Thọ Khang cung đóng lại. Trong lòng có chút cảm xúc khó tả...

Có phải tình mẫu tử suy cho cùng chỉ có như vậy? Rốt cuộc công sinh quan trọng hay công dưỡng quan trọng...

---

Ba ngày sau...

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi chỉ đợi ngày mai là Trân Ni và Trí Tú sẽ khởi hành. Thời tiết bây giờ đang giá lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa trên sân.

Trí Tú đứng bên ngoài, đôi mắt thả vào xa xăm lặng người nhìn thứ gì đó không rõ. Tuyết rơi trắng xóa lên mái đầu của nàng, đến cả hàng lông mi vừa dày vừa cong cũng bị tuyết phủ lên. Sao trông có chút đượm buồn!! Trân Ni từ trong đi ra, tay mang phong bào đi tới chỗ Trí Tú. Phong bào thêu phượng hoàng, sợi chỉ bằng vàng, lông thú vừa mềm vừa dày, là phong bào được may cho phong vị Hoàng hậu. Chỉ Hoàng hậu mới có được, nhưng Trân Ni lại đem tới cho Trí Tú.

Trí Tú quay qua, thì ra là Trân Ni. Trân Ni nhìn gương mặt Trí Tú bị phủ đầy tuyết liền đưa tay lên phủi nhẹ:

"Thời tiết lạnh giá, nàng đứng ngoài đây nhìn gì vậy? Nhìn tới độ cả gương mặt bị tuyết rơi lên trắng xóa cả rồi"

Trí Tú chớp mắt vài cái, những hạt tiếng rơi nhẹ xuống một ít. Trân Ni vuốt mái tóc của Trí Tú, tuyết cũng rơi xuống hết cả. Nàng nắm tay Trí Tú nói:

"Vào trong thôi, ngoài đây lạnh lắm"

Trí Tú nói rồi gật đầu:

"Sao lạnh bằng lòng người!!"

Trân Ni cũng không để ý nàng nói vậy là có ý gì, chỉ muốn dẫn Trí Tú vào trong.

"Người nàng lạnh như vậy...có muốn tắm nước ấm không?"- Trân Ni hỏi

Trí Tú suy nghĩ rồi gật đầu:

"Cũng được"

"Vân Chi à!!"

"Dạ, nương nương gọi nô tỳ!!"- Vân Chi từ ngoài đi vào

"Chuẩn bị nước nóng cho Vương phi"

"Dạ"- Vân Chi lui xuống chuẩn bị

.

Nước nóng đã được chuẩn bị xong. Sau tấm màn, có hai nữ nhân lõa thể đang cùng nhau ngồi trong bồn tắm. Khói từ nước nóng tỏa lên nghi ngút, khác với không khí lạnh giá ngoài kia.

                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip