Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trân Ni đành đứng dậy đi ra  ngoài đóng cửa lại. Vân Chi đứng bên ngoài đợi nàng. Tay nàng đặt lên cánh tay của Vân Chi đành rời đi:

"Ngươi xem, Tiểu Ly bị làm sao vậy? Đột nhiên tâm tình chùn xuống còn đuổi ta ra ngoài"

"Vương phi đuổi người ra ngoài sao? Kì lạ thật!! Sao lại như vậy chứ? Chắc là Vương chủ tử bị tổn thương nên có chút bực bội thôi, không sao đâu"- Vân Chi khuyên nhủ an ủi nàng

"Được rồi, ta không tính toán với nữ nhân của mình. Đi!! Luộc trứng gà lên lăn mặt cho nàng ấy, để một bên gò má sưng lên thì không hay"- Trân Ni dù gì vẫn rất quan tâm Trí Tú

"Dạ"

Trí Tú nằm một mình trong phòng, nói là mệt mỏi nghỉ ngơi nhưng mắt nàng vẫn không hề đóng lại. Có vẻ như Trí Tú đang nằm suy nghĩ gì đó.

"Thái hậu...Thái hậu...làm sao đây? Chắc chắn phải có cách gì đó chứ!!!"

.

"Các ngươi biết ta là ai không? Ta là tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, sau lưng còn có Thái hậu chống đỡ. Các ngươi mau buông ta ra..."- Trương Dĩnh vùng vẫy không chịu vào Thận Hình Ty

"Trương Dĩnh công công, nô tài biết người chức vụ không nhỏ, là công công bên cạnh Hoàng thượng nên sẽ cư xử lễ độ với người. Nếu người còn la lối ở đây thì bảy mươi hai cực hình ở Thận Hình Ty nô tài sẽ cho người nếm trải hết"- Quan ở Thận Hình Ty nói

"Không...ngươi dám!! Nếu ngươi dám động vào ta, Thái hậu sẽ không tha cho ngươi"- Trương Dĩnh vẫn ngoan cố la lối

"Người đâu, giải hắn vào trong. Dụng hình!!"

"Không...các ngươi mau thả ta ra...không"

.

Tại Thọ Khang cung...

Thục Di Thái hậu sau khi nhi tử mình chết thì ngày nào cũng buồn lòng, không muốn làm gì cả. Uyên Giao sau khi hay việc Trương Dĩnh bị giải tới Thận Hình Ty thì liền bẩm báo lại cho bà:

"Thái hậu à, Hoàng thượng nổi giận đã...ra lệnh giải Trương Dĩnh đến Thận Hình Ty sau khi hay biết việc hắn bẩm báo lại việc của Thân Vương cho người biết. Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Thục Di Thái hậu gương mặt không biến sắc, đối với bà một Trương Dĩnh thì chả là gì. Cũng không quá nghiêm trọng khiến bà để tâm.

"Thì sao? Ảnh hưởng gì tới ai gia?"

"Nhưng mà từ trước đến nay đều là do hắn tận tình bẩm báo lại mọi chuyện với chúng ta, nay hắn chịu khổ trong Thân Hình Ty không lẽ người không ra mặt sao?"- Uyên Giao lo lắng hỏi

"Bây giờ ta không muốn lo nữa, cứ mặc kệ hắn. Hắn cũng không làm gì ai gia, chết cũng được, sống cũng được"- Thục Di Thái hậu lạnh nhạt nói

"Dạ"- Uyên Giao đành gật đầu

.

Tại Trường Xuân cung...

Trí Tú rời khỏi phòng đi tới sảnh điện, Trân Ni liền nhìn thấy thì nói:

"Nàng khỏe rồi sao? Để ta lấy trứng gà lăn vết thương cho nàng"

"Vân Chi"- Trân Ni quay qua Vân Chi

"Dạ, nô tỳ đi lấy ngay"- Vân Chi lật đật đi mất

Trí Tú đi tới ngồi cạnh Trân Ni, gương mặt có chút đăm chiêu nói:

"Không cần phiền phức như vậy đâu!!"

"Sao vậy? Gương mặt kiều diễm bị tổn thương khiến nàng bực bội sao?"- Trân Ni nhẹ nhàng hỏi

"Không biết nữa, chỉ là tâm tình bực bội không muốn làm gì. Gương mặt của Thái hậu lúc chửi mắng ta cứ quanh quẩn trong tâm trí thật khiến ta khó chịu"- Trí Tú nhăn mặt nói

Vân Chi đem trứng vào đặt lên bàn đưa cho Trân Ni. Trân Ni cầm một cái trứng bỏ vào chiếc khăn lụa của mình đi tới chỗ Trí Tú đang ngồi. Đưa tay cầm cái trứng còn ấm lên thoa nhẹ lên gò má của nàng. Trí Tú hơi nhăn mặt đưa gương mặt mình xích ra vì rát:

"Shhh...đau...nàng nhẹ tay thôi"

Trân Ni nhìn thấy Trí Tú khó chịu như vậy thì cũng nhẹ giọng xuống một chút:

"Được được...ta sẽ nhẹ tay"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Trân Ni nhã nhặn như vậy trước một người. Nàng đứng đó khom lưng dùng trứng gà lăn lên gò má cho Trí Tú. Trí Tú đôi mắt di chuyển xuống thắt lưng của Trân Ni, nhìn thấy miếng ngọc bội mình tặng được nàng đeo thì đưa tay cầm lên hỏi:



"Nàng vẫn luôn mang nó bên mình sao?"

"Phải!! Ta luôn mang theo và trân quý nó"- Trân Ni nở nụ cười nói

Trí Tú đặt miếng ngọc bội lại chỗ cũ. Người tựa qua một bên dựa lên gối để Trân Ni lăn cho mình một lát. Vân Chi đứng đó nhìn, nàng là lần đầu tiên thấy Trân Ni phải đích thân chăm sóc tận tình một người như vậy!!

Được một lúc thì Trí Tú lấy mặt mình ra, Trân Ni ngừng lại.

"Thôi, đừng lăn nữa!! Ta không sao, ta còn có việc phải đi"

Trân Ni qua quan sát, biết ngay Trí Tú đang toan tính gì đó. Nàng đứng thẳng dậy hỏi:

"Nàng đi đâu?"

"Nãy giờ bắt nàng đứng lăn trứng gà cho ta, khổ cho nàng rồi. Ngồi đi"- Trí Tú đứng lên đỡ Trân Ni ngồi xuống

Trân Ni đôi mắt ngước lên nhìn Trí Tú. Nàng đáp:

"Ta đi đến Thận Hình Ty tìm người, một lát sẽ về"

"Chỗ đó là nơi dơ bẩn, dụng hình với tội phạm. Người khác có chết cũng không muốn vào, còn nàng khi không lại đi tới đó làm gì? Nàng là Vương phi, tìm ai thì chỉ cần triệu kiến kẻ đó tới đây là được rồi"- Trân Ni khó hiểu hỏi

"Kẻ này là mầm họa, là phạm nhân. Nàng yên tâm, không sao đâu. Ta đi rồi về ngay"- Trí Tú vẫn khăng khăng đi mà không nói rõ chuyện gì

Trân Ni cũng chỉ là lo lắng nhưng biết tính khí của Trí Tú vốn không thể cản nên nàng đành ngồi đó để Trí Tú đi:

"Được rồi, đi sớm về sớm. Nàng là phi tần, đi tới đó không hay đâu"

"Ta biết rồi, nàng không phải lo"- Trí Tú gật đầu rồi rời đi

Trân Ni nhìn theo bóng lưng Trí Tú rời đi mà chỉ biết lắc đầu. Đặt quả trứng trong tay mình xuống:

"Nàng ấy lúc nào cũng không nói rõ mọi việc mà đã hành sự, như quả trứng này vậy, cầm trên tay thì không sao. Khi buông tay đặt xuống thì lại lăn đi mất, thật sự có ngày dọa ta trở tay không kịp thì làm sao đây?"

"Người khi nãy ôn nhu lo lắng như vậy...đúng là lần đầu nô tỳ thấy"

"Hmmm...vì bổn cung tin...tin tưởng vào trái tim mình"

"Vậy thì chắc Vương phi cũng sẽ không để người nhọc lòng đâu, người yên tâm. Chắc là Vương chủ tử không muốn người lo lắng quá hại phụng thể thôi"- Vân Chi khuyên nhủ đến Trân Ni lo

"Ừm...ta biết rồi, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa"

                            ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip