Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì? Đệ ấy dám nói vậy sao? Không lẽ đệ ấy có ý đồ xấu với Vương phi?"- Khải Hoàng bán tín bán nghi

"Đêm hôm đó thực sự Vương phi rất đẹp còn múa may trước bao nhiêu người, cũng không thể tránh được bao đôi mắt dòm ngó. Và hôm đó Vương phi cũng đi về rất trễ...chuyện này không chừng là có liên can thưa Hoàng thượng"- Trương Dĩnh suy nghĩ rồi đáp

"Ý ngươi là sao?"- Khải Hoàng thực sự không muốn hiểu

"Nô tài không dám nghị luận về chủ tử. Chuyện trong hoàng cung nếu Hoàng thượng muốn biết ắt chắc chắn sẽ biết được"- Trương Dĩnh cúi đầu nói, y không dám thêm mắm dặm muối vào chuyện này

"Chuyện này không được để Thái hậu biết, nếu không lại có họa lớn"- Khải Hoàng chắp hai tay ra sau lưng quay đi nói

Trương Dĩnh mắt đảo điên rồi tâu:

"Dạ nô tài biết rồi thưa Hoàng thượng"

.

Tại Thọ Khang cung...

Uyên Giao lấp lấp ló ló đi ra gặp Trương Dĩnh:

"Sao rồi? Chuyện điều tra của Hoàng thượng tới đâu rồi?"

"Theo tin tức mới nhất, hình như cái chết của Thân Vương có liên quan đến Vương phi"- Trương Dĩnh chỉ nói ngắn gọn

"Được rồi"- Uyên Giao đặt một túi ngân lượng lên tay của Trương Dĩnh, y sau đó liền lập tức rời đi

.

Tại Trường Xuân Cung...

"Nàng nói ta nghe nàng ở Thanh Khâu Hồ tộc là gì? Có giống với loài người ở đây hay không?"

Trân Ni và Trí Tú cùng nhau ngồi ăn bánh uống trà đàm đạo.

"Vương phi ở Hồ tộc chính là công chúa cao quý, là người kế vị Hồ Cung chủ tương lai. Bằng với tước vị trữ quân trong cung. Người người yêu mến, người người kính trọng"- Khuê Liên ở kế bên nhanh miệng, có chút tự hào

"Nè, nói quá rồi"- Trí Tú quay qua Khuê Liên đẩy tay

Trân Ni nghe xong có chút bất ngờ:

"Ngươi thân phận cao quý vậy mà mở miệng ra là quỳ dưới chân ta, thay ta làm mọi việc lớn nhỏ, săn sóc ta...ngươi bị ngốc sao?"

"Ngốc mới yêu nàng đó"- Trí Tú cười vui vẻ nhấc tách trà lên thổi uống

Trân Ni cũng theo đó mà lắc đầu bật cười. Trí Tú đặt trách trà xuống nói tiếp:

"Ta là ai? Nam nhân kia là ai? Một bên đứng đầu yêu tộc, một bên đứng đầu phàm nhân thiên hạ. Nếu so ra ta và hắn đều ngang hàng ngang vế với nhau, đều xứng đáng với nàng. Nhưng ta thắng hắn vì người nàng yêu...là ta có phải không?"

Trân Ni gật đầu:

"Đúng...nàng nói rất đúng"

Khóe môi Trân Ni theo đó khẽ cong. Bên ngoài Vân Chi đột ngột đi vào báo:

"Vương phi nương nương, Thái hậu không biết vì sao cho triệu kiến người. Chỉ một mình người thôi"

Trí Tú nghe thế đứng lên, khuôn mặt nàng cũng khó hiểu:

"Triệu kiến ta? Có việc gì chứ? Thật kì lạ"

Trân Ni cũng đứng lên theo:

"Sao ta lại có cảm giác bất an vậy?"

Trí Tú quay qua:

"Không sao đâu. Ta sẽ đi sớm về sớm, nàng ở lại cung nghỉ ngơi đi"

Trân Ni gật đầu, Trí Tú đành rời đi.

Tới Thọ Khang cung...

"Thỉnh an Thái hậu"- Trí Tú hành lễ trước Thục Di Thái hậu

"Ngươi tới rồi sao? Ban tọa"- Thục Di Thái hậu mắt đang nhắm, nghe thấy nàng tới thì liền mở mắt ra nhìn

"Đa tạ Thái hậu"- Trí Tú nhanh chóng đi lại ghế ngồi

"Ngươi xem, gương mặt kiều diễm của ngươi...ai gia nhìn còn có chút xiêu lòng, huống chi là những nam nhân khác. Có đúng không?"

"Dạ đa tạ Thái hậu khen ngợi. Thần thiếp là phi tần của Hoàng thượng, tuyệt nhiên không có ý khác"- Trí Tú cẩn thận từng lời nói của mình

"À phải rồi...ngươi là ái phi của Hoàng thượng cơ mà...đương nhiên không được có ý khác..."- Thục Di Thái hậu nói vòng vo một hồi thì đứng dậy đi lại chỗ Trí Tú

"VẬY THÌ TẠI SAO LẠI QUYẾN RŨ PHONG NHI CỦA AI GIA??"

*chát*

Trí Tú vừa đứng lên thì đã bị Thục Di Thái hậu tát cho một cái. Vì quá bất ngờ nên cả người té xuống đất, tay ôm lấy mặt.

"Thái hậu...thần thiếp không có!!"

"Ngươi còn nói không có...ai gia là người hiểu rõ nhi tử của mình nhất. Nếu ngươi không rù quến con ta thì sao nó phải mặc đồ thái giám tìm cách lẻn đến hậu cung? Chắc chắn là ngươi"- Thục Di Thái hậu kích động vô cùng, liên tục mắng chửi Trí Tú

Khóe môi nàng còn rỉ cả máu, gò má còn bị xước nhẹ và ửng đỏ cả lên. Trí Tú xưa nay không bao giờ chịu uất ức nhúng nhường như vậy, nàng trong lòng căm phẫn vô cùng chỉ biết nói:

"Thần thiếp thật sự không có làm gì cả. Là do Thân Vương giở trò đồi bại định làm nhục thần thiếp, thần thiếp chỉ tự vệ rồi chạy về Trường Xuân Cung. Còn vì sao ngài ấy chết thần thiếp thật sự không hề biết!"

"Ngươi còn nói không biết. Chắc chắn là ngươi hại chết nhi tử của ai gia. Ai gia chỉ có mình đứa con trai này thôi...đồ tiện nhân nhà ngươi"- Thục Di Thái hậu nhất mực không nghe, đến cả Uyên Giao cũng phải ngăn bà lại

"Thái hậu...người bớt giận. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể"

Uyên Giao nói nhỏ vào tai Thục Di Thái hậu:

"Người bớt giận, nếu đến tai Hoàng thượng thì không hay đâu Thái hậu. Chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi. Nếu không để Vương phi về ắt sẽ có chuyện đó"

Thục Di Thái hậu nghe xong cũng kiềm chế lại nộ khí:

"Được rồi, ngươi cút về Trường Xuân cung của ngươi đi. Đừng để ai gia thấy mặt ngươi nữa"

Trí Tú liền đứng dậy:

"Thần thiếp cáo lui"

Nàng đi ra khỏi Thọ Khang cung, gò má bị thương sưng đỏ, đi một mạch trở về, gương mặt uất ức vô cùng.

.

Trân Ni vừa nhìn thấy Trí Tú về thì liền đi ra xem, nhìn thấy gò má của nàng thì khẩn trương:

"Mặt nàng sao vậy? Ai đánh nàng? Thái hậu đánh nàng sao?"

Trân Ni gỡ bàn tay đang che gò má của Trí Tú ra nhìn thử. Nét mặt liền gợi lên nét đau xót vô cùng, Trân Ni giục:

"Mau vào trong, ta thoa thuốc cho nàng. Nếu không sẽ để lại sẹo"

Trí Tú chân vẫn bất di bất dịch nói:

"Không. Để nguyên!! Không được thoa thuốc, để y như vậy mà đi gặp Hoàng thượng"

Trân Ni nhìn qua liền đoán ngay được rằng Trí Tú đang uất ức vô độ. Nàng đưa tay lên sờ nhẹ lên gò má, Trí Tú hơi nhăn mặt vịnh tay nàng lại:

"Vương Trí Tú này ghét nhất là chịu uất ức sỉ nhục...dù là ai thì ta cũng không tha thứ cho kẻ đó. Cái tát này ta sẽ ghi nhớ"

"Tiểu Ly..."- Trân Ni không thể ngăn nàng lại cũng không thể cổ vũ nàng đi, chỉ biết dùng ánh mắt long lanh mà gọi Trí Tú

Trí Tú buông tay Trân Ni ra quay người đi một cách dứt khoác gọi:

"Khuê Liên, đi"

Khuê Liên liền nhanh chóng chạy theo Trí Tú. Trân Ni nhìn sang Vân Chi thở dài:

"Lần trước là Đả Lạc Thân Vương, lần này là Thái hậu...ngươi xem...ta không biết phải ngăn nàng ấy thế nào!!"

"Nương nương, người đừng lo. Chắc Vương phi sẽ tự có kế sách thôi. Sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu"- Vân Chi liền trấn an

"Ngươi nói ta có nên đi theo không?"

"Tùy phụng ý nương nương"- Vân Chi là cung nữ đương nhiên không thể để chủ tử nghe theo sắp xếp của mình

                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip