Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Thọ Khang cung...

Khải Hoàng lo lắng túc trực bên Thục Di Thái hậu cho đến khi bà tỉnh lại. Y liền hỏi:

"Thái hậu, người tỉnh rồi!!"

Thục Di Thái hậu muốn ngồi dậy, Khải Hoàng liền đỡ bà:

"Thái hậu, từ từ..."

"Thái y nói người xúc động quá độ nên ngất đi, làm nhi thần lo lắm"- Khải Hoàng cầm lấy tay Thục Di Thái hậu nói vẻ săn sóc

"Ai gia bây giờ tới nhi tử ruột duy nhất cũng mất, Hoàng thượng bảo ai gia làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ?"- Thục Di Thái hậu vẻ mặt thất thần

Chuyện này xảy ra Khải Hoàng cũng không muốn, lại không biết nên an ủi thế nào cho phải phép vì bản thân y cũng không phải là nhi tử thân sinh của Thục Di Thái hậu.

"Nhi thần sẽ thay Khải Phong chăm sóc tốt cho người mà, người đừng lo"

"Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng. Ai gia chỉ mong Hoàng thượng sớm ngày điều tra ra hung thủ để trị tội, trả thù cho hoàng đệ của con"- Thục Di Thái hậu dù ngày thường ăn chay niệm phật nhưng cũng phải căm phẫn nói những lời này

"Dạ, chuyện đó là bổn phận của nhi thần mà. Người cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng quá đau buồn"- Khải Hoàng nhẹ nhàng nói

"Được rồi, không phiền người nghỉ ngơi nữa. Nhi thần xin phép cáo lui"- Khải Hoàng buông tay đứng dậy

"Ừm"- Thục Di Thái hậu gật đầu

Khải Hoàng quay người rời khỏi. Trong lúc đi nói với Trương Dĩnh:

"Khám nghiệm tử thi xong rồi thì đem đi hỏa thiêu đi. An táng theo cách long trọng nhất của hoàng thất"

"Dạ Hoàng thượng"

"Việc này ngươi nhất định phải điều tra rõ, điều tra từng kẻ từng kẻ thân cận bên Thân Vương và đêm hôm đó ra về cùng lúc với đệ ấy"- Khải Hoàng hạ lệnh

"Dạ, nô tài lập tức làm ngay"

.

Tại Trường Xuân Cung...

Bên Thọ Khang cung Thục Di Thái Hậu đã tỉnh lại thì bên đây Trân Ni cũng đã tỉnh táo lại được vài phần. Thuốc được đem vào, Vân Chi lại nhanh chóng lui ra ngoài. Trí Tú đỡ Trân Ni ngồi dậy. Trí Tú cầm chén thuốc trên tay, đung đưa muỗng khuấy rồi múc một muỗng đưa lên miệng. Trân Ni thấy thế liền ngăn:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta thử thuốc, thử trước xem thuốc có đắng không? Sợ đắng quá nàng không uống được"- Trí Tú ân cần nói rồi đưa muỗng thuốc vào miệng nuốt xuống

Quả thật thuốc đắng vô cùng khiến Trí Tú nhăn cả mặt. Nàng lụi thụi chạy đi kiếm một viên đường rồi nói:

"Thuốc này đắng lắm để ta móm cho nàng"

Trân Ni nghe thế liền định từ chối:

"Sao vậy được chứ?"

"Ta không thể những thứ đắng nghét này vào miệng của nữ nhân của ta được. Ta ngậm viên đường rồi móm thuốc cho nàng, vậy sẽ không đắng nữa"- Trí Tú nói dứt câu liền bỏ viên đường vào miệng rồi múc một muỗng thuốc cho vào miệng nhướng người về phía Trân Ni

Nàng cũng không thể từ chối hảo ý của Trí Tú nên cũng há miệng ra tiếp nhận. Môi chạm môi, Trí Tú biết cách truyền thuốc qua miệng của Trân Ni. Nàng nuốt xuống, quả thật không đắng tí nào.

"Không đắng nữa!!"

Trí Tú mỉm cười rồi múc thêm một muỗng, rồi hai muỗng cứ thế móm cho Trân Ni hết cả chén thuốc. Nàng cũng cảm thấy trong người khỏe hơn.

Vân Chi nãy giờ đứng ở ngoài trông thấy hết. Nàng nhìn lén qua cái lỗ nhỏ mình đục trên cửa. Khuê Liên kế bên kéo nàng ra:

"Được rồi, đừng nhìn nữa. Nhìn một hồi vị cô nương như cô sẽ đỏ mặt đó"

Vân Chi cũng không nhìn nữa quay sang Khuê Liên:

"Vương phi là người đầu tiên săn sóc chủ tử kiểu này. Còn thân thiết hơn nam nhân và nữ nhân. Đúng là nhìn một hồi còn khiến ta đỏ cả mặt thật"

"Nếu hai người họ biết cô nhìn lén sẽ xử tội cô đó. Mau đi thôi"- Khuê Liên kéo Vân Chi đi mất

"Ơ...ta còn muốn nhìn thêm một lát"- Vân Chi bị kéo đi la lên

"Nhỏ tiếng thôi đồ ngốc này"- Khuê Liên đưa ngón tay đặt trước miệng nói

Trí Tú đặt chén thuốc đã hết sạch trên bàn. Nàng nhích lại ngồi thuận theo chiều của Trân Ni. Đặt Trân Ni tựa vào lòng mình:

"Nàng ngủ một lát đi. Chừng nào khỏe lại chúng ta cùng nhau đi dạo ngự hoa viên có được không?"

Trân Ni nhắm mắt gật đầu. Có lẽ nàng đã ngủ say thật rồi. Trí Tú nắm lấy tay nàng, đầu tựa lên đầu nàng nói:

"Ta xưa nay chưa hề sợ thứ gì. Nhưng trong khoảnh khắc ta tỉnh lại thì nàng ngất đi...ta đã rất sợ. Sợ vụt mất nàng, vụt mất nàng ra khỏi tay ta. Lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi như vậy!! Kim Trân Ni, ta tuyệt đối sẽ không để nàng tùy tiện biến mất hay rời khỏi ta. Ta thề đó"- Trí Tú ngồi đó thì thầm vài câu

Trân Ni nằm đó khuôn miệng khẽ cong lên...

.

Khải Hoàng vì chuyện của Khải Phong mà trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo âu. Hung thủ tìm không ra, tra hỏi hết cũng không có tin tức gì. Vụ án như đi vào ngõ cụt khi hôm đó chả ai thấy Khải Phong và y cũng không đi cùng thái giám của mình. Mọi việc như sắp rơi vào bế tắc thì Trương Dĩnh đột nhiên chạy vào báo:

"Hoàng thượng, Hoàng thượng. Có tin tức mới từ Thận Hình Ty"

"Là tin gì? Nếu không có giá trị hay có ích thì không cần bẩm báo với trẫm"- Khải Hoàng quơ tay, gương mặt biểu hiện mệt mỏi nói

"Dạ không thưa Hoàng thượng. Tin này rất có ích. Đêm hôm đó bộ đồ thái giám mà Thân Vương mặc chính là của tiểu thái giám thân cận. Tiểu thái giám đó và Thân Vương đã tráo đổi y phục cho nhau"- Trương Dĩnh bẩm báo rõ ràng

Khải Hoàng nghe xong thì đứng thẳng dậy, đi xuống chỗ Trương Dĩnh khẩn trương hỏi:

"Có chuyện vậy sao? Đã điều tra ra nguyên nhân chưa?"

"Dạ tên tiểu thái giám đó là đồ nhát gan, vừa đem tới Thận Hình Ty chưa đánh trượng nào thì đã bị dọa sợ mà khai ra hết. Hắn nói đêm hôm đó đột nhiên Thân Vương muốn đổi đồ với hắn rồi kêu hắn đi về trước, Thân Vương sẽ đi theo sau"

"Rồi sao nữa? Tại sao lại đổi đồ?"- Khải Hoàng hấp tấp hỏi

"Chuyện này thì hắn nói không biết. Hắn chỉ y lệnh chủ tử mà làm"

Khải Hoàng nghe xong xịu người mừng hụt, còn tưởng đã điều tra được chân tướng.

"Haizz...vậy cũng như không rồi!!"

"Nhưng mà Hoàng thượng...hắn còn khai thêm một chuyện nữa. Nô tài không biết có liên quan hay không?"- Trương Dĩnh ấp úng

"Là gì? Nói nhanh đi"

"Hắn khai là Thân Vương hình như...rất ái mộ Vương phi. Luôn miệng khen ngợi. Trong bữa tiệc hôm đó ánh mắt cũng không rời. Còn nói nữ nhân tốt như vậy dựa vào đâu tất cả đều là của Hoàng thượng, còn nói Thân Vương xưa nay chưa có thứ gì muốn mà chưa đoạt được. Nô tài không biết chuyện Thân Vương mặc đồ thái giám và chuyện này có liên quan gì không?"- Trương Dĩnh kể rõ đầu đuôi cho Khải Hoàng nghe

                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip