Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"À đúng rồi Trương Dĩnh, trẫm muốn tấn Lạc Thường tại lên Quý nhân. Ngươi sắp xếp đi"- Khải Hoàng đang ngồi thì đột nhiên nhớ ra quay sang nói với Trương Dĩnh

"Dạ xin tuân chỉ. Nô tài sẽ lập tức đi sắp xếp và truyền chỉ của bệ hạ"- Trương Dĩnh lui ra đi mất

"Được rồi"

.

Tại phủ Hoàng tử...

"Tĩnh Văn, ta có làm một thứ cho ngài!!"- Huyết Tư Kỳ gương mặt vui vẻ nói với Tĩnh Văn

Y tò mò hỏi:

"Là thứ gì, ngươi làm ta nóng lòng quá"

"Đây là bao kiếm, do đích thân ta sai người làm!! Kiếm do Vương phi nương nương tặng là kiếm quý, vẫn chưa có bao kiếm. Nên ta đã làm cho người một cái, người xem!!"- Huyết Tư Kỳ lấy ra từ sau lưng một bao kiếm bỏ trong túi vải

Tĩnh Văn lập tức cầm lấy mở ra xem, bao kiếm được làm màu đỏ, đính kèm những viên Ngọc hồng lựu. Tinh tế sắc xảo và lấp lánh vô cùng. Tĩnh Văn lướt tay lên bao kiếm kia rồi lập tức đi lấy thanh kiếm ra. Đút vào trong bao kiếm, nó vừa in và chắc tay vô cùng. Tĩnh Văn cứ tráo thanh kiếm qua lại hai bàn tay cầm lên, miệng cứ mỉm cười mãi:

"Tốt, đẹp lắm!! Ta rất thích!!"

"Ngài thích là được rồi"- Huyết Tư Kỳ nở nụ cười rực rỡ của mình nói, đôi môi y cong lên mỏng nhỏ y như môi của nữ nhân

"Ngươi yên tâm, ta sẽ chiến thắng trở về với ngươi"- Tĩnh Văn đưa tay lên sờ lên đôi môi của y

Huyết Tư Kỳ đột nhiên bắt lấy bàn tay của Tĩnh Văn rồi kéo y ra khỏi phủ:

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"

"Ta dẫn người đến một nơi!!"- Huyết Tư Kỳ cứ thế dẫn Tĩnh Văn chạy đi

.

Tại Thanh Lâu...

Cả hai chạy lên tới Thanh lâu, một nơi cao có thể ngắm toàn cảnh của hoàng cung. Huyết Tư Kỳ chạy trước Tĩnh Văn chạy theo, tay hai người nắm chặt. Chạy lên bậc thang, Huyết Tư Kỳ hất tóc quay xuống cười nói:

"Nhanh lên!! Chỗ này là nơi chúng ta khi xưa rất thích tới"

Tĩnh Văn lúc đó đồng tử mở to, quả thật khung cảnh này nhìn Huyết Tư Kỳ dù là nam nhân nhưng lại đẹp một cách nhẹ nhàng thanh thoát như vậy. Thật không thể không khiến y nở nụ cười tươi tắn nhanh chân hơn.

Hai người lên tới nơi, gương mặt của Huyết Tư Kỳ vô cùng vui vẻ nhìn cảnh sắc trước mắt:

"Nơi này khi còn nhỏ chúng ta đã cùng nhau tới, mỗi khi Hoàng thượng trách mắng người ta đều kéo người tới đây. Cùng người ngắm cảnh cùng người trò chuyện!"

"Phải! Đúng vậy..."- Tĩnh Văn từ từ đi tới từ sau lưng Huyết Tư Kỳ ôm lấy y từ đằng sau, chiếc eo của y thon nhỏ vô cùng, ôm một cái đã nằm gọn trong vòng tay của Tĩnh Văn

Huyết Tư Kỳ giật mình đôi chút nhưng cũng tựa đầu ra sau, giơ tay lên sờ lên gò má của Tĩnh Văn:

"Ta yêu chàng..."

"Ta thật sự không nỡ xa Kỳ nhi!! Ra sa trường rồi sẽ không còn ai ngày ngày lon ton chạy tới chỗ ta, làm mọi cách để ta vui, ôm lấy ta mỗi khi ta đọc sách..."- Tĩnh Văn cũng đặt đầu mình lên vai của Huyết Tư Kỳ nhẹ nhàng nói

"Kỳ nhi à...hay là chúng ta cứ bình bình an an như vậy sống qua ngày có được không? Không nơi nào bình yên bằng bên Kỳ nhi cả. Bên ngươi ta mới được là ta!!"

Huyết Tư Kỳ nghe thế liền quay người lại, đặt tay lên môi Tĩnh Văn không cho y nói thêm nữa:

"Người đừng nói như vậy!! Ta vẫn sẽ ở đây, không chạy đi đâu cả. Bình yên của người vẫn ở đây đợi người vinh hiển thắng trận trở về...đừng để ta làm vướng chân vướng tay người. Ta đời này kiếp này yêu người...mãi mãi vẫn sẽ như vậy, chỉ yêu mỗi mình người"

Huyết Tư Kỳ nói xong thì quay ra bên ngoài la lớn:

"HUYẾT TƯ KỲ TA CHỈ YÊU MỖI MÌNH A DĨ TỬ NẠP TĨNH VĂN!! Thề trước thiên địa...sẽ không thay lòng!!"

Tĩnh Văn nghe thế thì kéo Huyết Tư Kỳ lại:

"Nè ngươi nhỏ tiếng thôi, lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

"Không sao đâu, không ai nghe thấy đâu mà"- Huyết Tư Kỳ cười nói

Tĩnh Văn nghe y nói thế cũng bắt chước la lớn theo:

"Vậy...A DĨ TỬ NẠP TĨNH VĂN TA THỀ SẼ BẢO VỆ HUYẾT TƯ KỲ SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP...CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ!!"

Nói xong thì hai người ôm lấy nhau, phúc khí tỏa ra ngập trời. Đến ông trời cũng vui theo hai người mà khiến cho hoàng hôn hôm đó cũng nhuộm màu đỏ hồng xinh đẹp!! Dưới hoàng hôn đỏ rực, ở Thanh lâu cao vời vợi có hai nam nhân yêu thương nhau và cùng nhau thề non hẹn biển mãi không chia lìa!!

.

Tại Trường Xuân Cung...

"Nàng còn giận sao? Giận cả ngày rồi không chán à?"- Trí Tú tay cầm phong bào đi tới chỗ của Trân Ni

Nàng đang chống tay ngồi đó, không thèm nói lời nào. Trí Tú khoác chiếc áo khoác lên vai của Trân Ni nói:

"Trời sắp vào đông, thời tiết cũng lạnh dần. Nàng cơ thể yếu ớt, có giận ta cũng không được để bản thân cảm nhiễm phong hàn"

"Tiểu Ly..."- Trân Ni nói

Trí Tú nghe thế đi tới trước mặt Trân Ni hỏi:

"Sao?"

"Ngươi có từng nghĩ xem bên cạnh ngươi có bao nhiêu nam nhân say đắm ngươi hay không? Ngươi có từng nghĩ...Hoàng thượng có yêu ngươi hay không?"- Trân Ni ngước đầu lên nói

Trí Tú cầm tay Trân Ni lên nắm chặt trong lòng bàn tay mình:

"Sao tay nàng lạnh vậy? Mau đi vào trong thôi, đừng ngồi ngoài này nữa"

"Ngươi mau trả lời câu hỏi của ta đi"- Trân Ni lắc đầu nói

Trí Tú quỳ một chân xuống bên Trân Ni, đưa tay nàng lên môi mình hôn lấy một cái:

"Vậy sao? Nàng nói nam nhân yêu ta? Huh...vậy nữ nhân được nhiều nam nhân yêu thích này lại đang quỳ dưới chân nàng, quan tâm chăm sóc cho nàng. Vậy nàng còn muốn gì nữa?"

Trân Ni nghe thế không khỏi nở một nụ cười, đỡ Trí Tú đứng lên. Bản thân cũng đứng theo:

"Ngươi đừng quỳ nữa, ngươi không phải cung nữ đừng phục tùng ta như vậy!! Ngươi là nữ nhân của ta..."

Trí Tú nghe xong cười mỉm:

"Nếu nàng nói như vậy thì sao lại còn tranh phong với đám nam nhân ngoài kia làm gì?"

"Vào trong thôi...dùng đuôi của ngươi sưởi ấm cho ta!!"- Trân Ni quay đi không trả lời câu hỏi kia

Người ta nói có tình ái mới có ghen tuông, vậy không lẽ Trân Ni đã thực sự...yêu Trí Tú?? Từ đóng giả, lợi dụng chuyển sang yêu thích thật sự!!??

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip