Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nương nương à, Hoàng thượng triệu kiến người"- Trương Dĩnh đi tới Trường Xuân Cung nói với Trân Ni truyền chỉ

Trân Ni đang ngồi nghe xong thì đứng dậy, quay qua nhìn Vân Chi rồi lại nhìn Trương Dĩnh:

"Hoàng thượng sao lại triệu kiến bổn cung?"

"Dạo gần đây có những lời đồn kì lạ xuất phát từ Trường Xuân Cung nên chắc bệ hạ muốn triệu người đến đó hỏi chút chuyện!!"- Trương Dĩnh bẩm báo lại

"Lời đồn? Là lời đồn gì?"- Trân Ni quay qua Vân Chi

"Dạ hình như là hôm trước người cùng Vương phi ở trên nóc điện bị người khác nhìn thấy. Rồi truyền tai nhau là có yêu hồ trong cung của chúng ta"- Vân Chi ghé sang lỗ tai của Trân Ni nói nhỏ

Trân Ni nghe xong gật đầu hiểu ra rồi nói:

"À...lời đồn đó nghe qua đã thấy hoang đường...sao lại có thể khiến cho Hoàng thượng lưu tâm như vậy chứ?"

"Việc này nô tài không dám quản, chỉ phụng ý chỉ của Hoàng thượng. Xin mời nương nương"- Trương Dĩnh cúi đầu dang cánh tay cầm cây phất trần của mình ra nói

"Được rồi"- Trân Ni bây giờ chỉ có một mình, đành phải tùy cơ ứng biến mà đối phó

Nàng cùng Vân Chi rời khỏi Trường Xuân Cung đi tới Dưỡng Tâm Điện...

.

Tại Dưỡng Tâm Điện...

Khải Hoàng đứng đặt tay ra sau lưng đợi Trân Ni sẵn. Trân Ni bước vào hành lễ:

"Tham kiến Hoàng thượng"

Khải Hoàng quay người lại, nói:

"Đứng dậy đi"

"Rốt cuộc bệ hạ triệu thần thiếp đến đây để hỏi gì?"- Trân Ni thẳng thắng nói vào chuyện chính

"Trước kia khi chưa đăng cơ, nàng có biết trẫm đã hình dung ra một vị Hoàng hậu là như thế nào không?"- Khải Hoàng đưa ánh mắt dò hỏi về phía nàng

"Người là đích tử, là do tiên Hoàng hậu sinh ra...đương nhiên người là người hiểu rõ nhất"- Trân Ni cẩn thận dè dặt từng câu từng chữ của mình

"Ờ phải rồi. Mẫu hậu trẫm là tiên Hoàng hậu. Khi xưa, người công dung ngôn hạnh. Như thể phật quan âm ngồi trên đài sen, dùng tuệ tâm của mình bao dung tất cả mọi người. Dùng tuệ nhãn của mình để nhìn thế sự ở hậu cung"- Khải Hoàng nhớ lại

"Đúng là như vậy..."- Trân Ni gật đầu

"Vậy còn nàng? Nói trẫm nghe nàng đã làm được những gì khi tại vị Hoàng hậu và có được quyền chủ quản lục cung?"

"Thần thiếp không dám sánh ngang với tiên Hoàng hậu...như thể phàm nhân không sánh được với tiên tử!!"- Trân Ni cúi đầu nói

"Coi như chuyện hồi đó trẫm không nhắc nữa. Nhưng nàng thân là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lại để những lời hoang đường truyền ra từ Trường Xuân Cung...vậy thì nàng đã làm tròn chức phận chưa?"- Khải Hoàng thực chất đang hỏi tội của Trân Ni

Nàng nghiến chặt hai hàm răng, cắn răng nghe giáo huấn của Khải Hoàng và nhận lỗi:

"Chuyện này là do thần thiếp tắc trách...đáng ra những lời đồn xằng bậy như vậy thần thiếp không nên để đến tai người!!"

"Vương phi đã xin phép trẫm xuất cung trở về quê nhà có việc, không còn ai nói giúp cho nàng đâu!!"

"Chuyện này thần thiếp sẽ giải quyết ổn thỏa!!"- Trân Ni đứng dậy nói

Khải Hoàng tiến lại gần, đôi mắt không hề giống phu quân nhìn thê tử của mình chút nào, thập phần băng lãnh:

"Quyền lực của nàng bây giờ nếu không nhờ Thái hậu đề xuất nhiều lần thì trẫm cũng không muốn giao cho nàng. Nữ nhân như nàng giao cho quyền lực tuyệt đối mới là khiến trẫm không an tâm"- Khải Hoàng đưa tay nâng cằm của Trân Ni lên nói

Trân Ni lấy cằm của mình ra, ánh mắt nàng cũng sắc lạnh:

"Người xem người nói... có câu nào giống như nói với thê tử của mình không?"

"Thê tử? VẬY NÀNG XEM NÀNG CÓ CHỖ NÀO GIỐNG VỚI THÊ TỬ CỦA TRẪM?"- Khải Hoàng đột nhiên nóng giận lớn tiếng

"Ái Dĩ Tư Nạp Khải Hoàng!! Vậy người xem người có từng yêu ta không?"- Trân Ni cũng không ngại gọi thẳng tên của Khải Hoàng

"Yêu nàng...lại đây!! Kim Trân Ni, nàng nhìn cho rõ đi!!"- Khải Hoàng kéo tay của Trân Ni lại, đứng trước long ngai nói

Trân Ni mắt phóng thẳng tới ngai vị, Khải Hoàng ở sau vịnh vai nàng:

"Bây giờ trẫm là ai? Nàng là ai? Trẫm không còn là Thái tử, nàng cũng không còn là Quận chúa!! Ta và nàng từ lâu đã không còn như xưa nữa, không còn thiếu niên nữa. Trẫm bây giờ là Cửu Ngũ Chí Tôn, nàng bây giờ là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Từ lâu trẫm phải chấp nhận dẹp bỏ chuyện tình cảm của bản thân qua một bên để lo việc chính sự"

Âm giọng cùng những câu chữ của Khải Hoàng len lỏi vào trong đầu của nàng. Khiến Trân Ni ngẩn người ra một lúc. Khải Hoàng bỏ tay ra đi lên chỗ long ngai ngồi xuống nói:

"Trẫm là quân, nàng là thần!! Từ nay về sau đừng gọi thẳng tên trẫm như vậy nữa!! Nàng...quy an đi"

Trân Ni cố kiềm nén những giọt lệ trên mắt để chúng không rơi xuống. Nhưng đôi mắt nàng vẫn đỏ hoe, nơi đầu mũi cũng vậy. Trân Ni quay lưng đi mất không nói tiếng nào, chỉ khụy chân xuống rồi đi!! Vân Chi đứng ngoài cửa, nhìn thấy Trân Ni bước ra. Khuôn mặt vạn lần uất ức thì liền đỡ lấy tay nàng hỏi:

"Nương nương, sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta về cung thôi"- Trân Ni không nói rõ sự việc cho Vân Chi nghe

Cả hai đành quay về Trường Xuân Cung...

.

Trân Ni sau khi trở về, cứ ngồi thừ trên ghế tâm trạng khó tả. Vân Chi hỏi cũng không nói lời nào. Cho đến khi nàng bưng một chiếc hộp tới, hoa văn trên hộp cũng điêu khắc vô cùng tinh xảo:

"Nương nương, người xem! Thứ người sai thợ làm đã làm xong rồi! Người xem thử đi"- Vân Chi đưa đến trước mặt nàng

Trân Ni cầm lấy mở ra, bên trong là một trâm cài bằng vàng chạm khắc hình hoa bỉ ngạn đính đá quý trông vô cùng xinh đẹp!! Đây là món quà mà nàng định tặng cho Trí Tú khi Trí Tú trở về. Nàng cầm cây trâm lên xem rồi thở dài nói:

"Ta đột nhiên nhớ Tiểu Ly quá đi mất...khi nào nàng ấy trở về đây?"

"Nương nương, kể từ lúc người trở về từ Dưỡng Tâm Điện thì gương mặt ủ rủ chán nản, đôi mắt cũng thất thần. Bây giờ nhìn cây trâm cài này cũng không khiến người vui lên một chút nào!! Rốt cuộc Hoàng thượng đã nói gì với người?"- Vân Chi vẫn vô cùng khó hiểu hỏi

"Ngươi nói xem, có phải một người có thể vì quyền lực mà đổi khác không?"- Trân Ni hỏi bân quơ

"Người cho phép nô tỳ nói thẳng sao?"- Vân Chi tính tình thẳng thắng, nghĩ gì nói đó nhưng cũng có chút e dè

"Được, ngươi nói đi"- Trân Ni đặt cây trâm lại vào trong hộp

"Chẳng phải...người cũng đã bị quyền lực làm cho thay đổi rồi không phải sao? Nếu không nhờ...có Vương phi kéo người lại thì không biết bây giờ với tính cách vốn có của người không biết sẽ xảy ra chuyện gì..."- Vân Chi biết rõ tính khí không chịu khuất phục, nóng nảy của Trân Ni

Trân Ni nghe xong cũng chợt suy nghĩ lại:

"Phải, ngươi nói phải lắm!! Bản thân bổn cung cũng không còn như trước nữa!! Ngay cả việc của ta và Trí Tú..."- Trân Ni nói đến đây chợt ngưng lại

                                               ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip