Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuê Liên theo lời của Trí Tú quay lại Dưỡng Tâm Điện.

"Hồi cung rồi?"- Khải Hoàng nghe chuyện Trí Tú bị Trân Ni dẫn về mất thì bất ngờ

"Dạ đúng, Hoàng hậu bắt gặp Lạp phi ở ngự hoa viên. Do vết thương của Vương phi đột nhiên đau nhứt trở lại nên xin phép Hoàng thượng trở về Trường Xuân Cung, cho nên Hoàng hậu mới đích thân...ẳm chủ tử về cung như vậy"- Khuê Liên lựa lời giải thích với Khải Hoàng

Y nghe xong nhíu mày rồi quơ tay cho Khuê Liên lui về. Chuyện Trân Ni ẳm Trí Tú đang gây hoang mang vô cùng.

"Ngươi nói xem, chuyện này có bình thường không? Cứ cho là vết thương ở chân của Vương phi tái phát không đi được nhưng cũng có thể ngồi kiệu trở về. Sao Hoàng hậu lại phải đích thân ẳm nàng ta về? Trước nay chưa hề có tiền lệ này, ngươi nói chuyện này có hợp quy củ hay không?"- Khải Hoàng quay qua Trương Dĩnh hỏi

"Dạ...nô tài cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, sao dám nghị luận về chuyện hậu cung của thiên tử chứ!!"- Trương Dĩnh cẩn thận lời nói, không dám nói sai nửa lời. Chuyện này nếu nói bậy sẽ lập tức khó giữ mạng

"Ngươi đi dập tắt tin đồn không hay về chuyện này đi. Trẫm không muốn lời ra tiếng vào. Chuyện này tạm bỏ qua"- Khải Hoàng thở dài nói

"Bẩm Hoàng thượng, Bối Lặc gia cầu kiến"

"Được rồi, cho vào đi"- Khải Hoàng tạm bỏ qua chuyện hậu cung, tập trung chính sự

Tát Cáp Lân Di thân mặc triều phục, mũ bảo lông công đi vào trong. Hành lễ trước Khải Hoàng rồi đứng dậy. Y là một kẻ chính trực, không ham mê phú quý, nhất mực trung thành với Khải Hoàng.

"Trẫm đã xem qua sớ tấu của ngươi, chuyện trị thủy đúng là nhứt đầu. Trong triều cũng không ai xung phong nhận việc này. Dân chúng khắp nơi đói khổ. Đúng là khiến trẫm ăn không no ngủ không yên"- Khải Hoàng đứng dậy chắp hai tay ra sau, đi qua lại nói

"Chuyện trị thủy là chuyện lớn, không chỉ ở một vài quận huyện. Nhưng người cũng phải lo cho long thể của người. Đừng để nhiễm bệnh!!"- Tát Cáp Lân Di tâu

"Vậy ai lo cho bá tánh?"- Khải Hoàng thở dài nói

Tát Cáp Lân Di cũng thở dài theo:

"Hay trước mắt chúng ta mở ngân khố phát lương thực cho dân chúng ở những nơi gặp lũ lụt, có được không?"

"Đành vậy thôi. Trẫm đã xem qua báo cáo của Nội vụ phủ rồi. Ngân khố còn dư giả, nên sẽ phát lương thực cho bá tánh vùng bị lũ. Nhưng thay vào đó những kẻ được trả lương sẽ phải làm việc. Có làm thì mới trân trọng miếng ăn. Ưu tiên già từ sáu mươi, trẻ con dưới mười tuổi. Còn lại tất cả đều phải làm việc rồi mới được phát lương"

"Tuân chỉ"- Tát Cáp Lân Di chắp tay lại cúi đầu

"Còn một chuyện cấp bách hơn nữa"- Khải Hoàng gương mặt có phần u sầu

"Là chuyện gì thưa bệ hạ?"

"Ngươi không biết sao, triều chính lập bè phái. Tất cả không phải là người của Thái hậu sao? Người không phải mẫu thân ruột của trẫm nhưng công sinh không bằng công dưỡng. Ngươi xem, trẫm đang không biết phải làm sao! Có Hoàng đế nào lại đi xử tội Thái hậu của mình? Đó chẳng phải đại nghịch bất đạo sao? Nhưng nếu không làm gì thì tức là để Thái hậu can chính, còn nếu ra tay tức là đối đầu với Thái hậu"- Khải Hoàng trở lên long ngai ngồi xuống tựa ra sau

"Chuyện này đúng là khó xử cho Hoàng thượng, thần cũng không biết phải giúp người như thế nào. Nhưng mà thần tin chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi"

"Được rồi. Ngươi cùng trẫm đi tỉ thí một trận đi, lâu rồi chúng ta chưa tỉ thí"- Khải Hoàng thở dài ngẫu hứng nói

"Dạ, mời bệ hạ"

Cả hai rời khỏi đại điện đi ra ngoài.

.

Tại Trường Xuân Cung...

Trí Tú ngã đầu bên cây đàn cổ cầm, những ngón tay thanh thoát của nàng lướt trên những dây đàn. Nàng lướt qua một lượt tất cả các dây, một thanh âm vang lên. Khiến Trân Ni chống tay ngồi gần đó hỏi:

"Ngươi không đàn một khúc cho đàng hoàng mà lại làm gì vậy?"

"Tiểu Ly đang nghĩ...Hy Quý phi kia thật hóng hách, thật...chướng mắt!!"- Trí Tú vẫn lướt ngón tay gãi đại không theo một danh khúc nào

"Thì sao? Cô ta nắm trong tay quyền chủ quản lục cung đương nhiên có thể hóng hách rồi, chướng mắt thì làm gì được?"- Trân Ni nhếch miệng cười nói

Trí Tú ngồi dậy, nghiêng đầu qua lại nghe tiếng rắc rắc khe khẽ. Những móng tay của nàng dài ra, bây giờ Trí Tú mới chịu gãi một khúc đàn cho tử tế. Nhưng khúc nhạc lại khiến người nghe lạnh người, Trân Ni lập tức lên tiếng:

"Đừng đàn nữa...nghe thật khiến người khác khó chịu. Ngươi đang đàn một trong những cầm khúc thuộc thập đại cấm khúc, nếu để người khác nghe thấy sẽ gây họa đó"

Trí Tú nhấc tay lên, lè lưỡi liếm nhẹ lấy móng tay của mình rồi quay qua:

"Quả thật ta muốn gây họa, nhưng cái họa đó sẽ giáng xuống đầu của Hy Quý phi"

Trân Ni nghe thấy nhíu mày. Trí Tú hỏi tiếp:

"Người nói xem, Hoàng thượng coi trọng nhất là thứ gì?"

Trân Ni xoay đầu đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời:

"Là...thiên hạ!?"

"Không...A Dĩ Tư Nạp Khải Hoàng, một hoàng đế tại vị chưa được mười năm, coi trọng nhất chính là ngai vị. Bởi vì cơ bản hắn ngồi chưa vững...sợ nhất chính là những thế lực có thể lật đổ hắn!!"- Trí Tú đi lại gần Trân Ni, đưa miệng lại gần tai của nàng thỏ thẻ

"Vậy có liên quan gì đến Hy Quý phi?"- Trân Ni khó hiểu

Lệ Sa cười thành tiếng, giọng cười khiến Trân Ni lạnh cả sống lưng. Trí Tú liếm lấy vành tai của nàng rồi đi vòng ra sau, đặt cằm mình lên vai nàng. Tay của Trí Tú lướt xuống cầm lấy tay của Trân Ni giơ lên cao:

"Không phải Hy Quý phi luôn tự hào bản thân xuất thân hiển hách có phụ thân là công thần sao?"

Trí Tú cầm tay Trân Ni lên không trung như vẽ gì đó:

"Nếu bây giờ công thần phạm trọng tội, Khâm Thiên Giám nói bát tự của Hy Quý phi tương khắc với Hoàng thượng thì sao? Nàng xem, không giết không được, có phải không?"

Rồi Trí Tú kéo tay của Trân Ni lại che mất hai mắt nàng:

"Bây giờ người chỉ cần nhắm mắt lại, khi mở mắt ra quyền làm chủ lục cung sẽ thuộc về tay người!! Người thấy gì không, người ngồi trên cao, chúng phi tần thì quỳ rạp dưới chân người!!"

Lời nói của Trí Tú len lỏi vào tai rồi đến thần trí của Trân Ni, khiến nàng nhắm mắt lại tưởng tượng ra. Rồi nàng khẽ mỉm cười:

"Người ta nói Hồ Ly Tinh thông minh gian xảo, quả thật không sai!!"

Trí Tú cuối cùng là kéo tay của Trân Ni đặt lên miệng mình, cắn nhẹ những ngón tay của nàng:

"Thông minh cỡ nào thì cũng là con cờ của nàng, không phải sao?"

Trân Ni quay người lại đối mặt với Trí Tú nói:

"Con cờ hay là thứ gì thì cũng là của ta!! Nàng càng lúc càng khiến bổn cung không kiềm lòng được, đúng là rất giỏi câu dẫn bổn cung"

Trí Tú đưa một ngón tay lên trước miệng:

"Suỵt!! Đừng nói lớn! Tiểu Ly lúc nào chả muốn câu dẫn người?! Thật sự muốn tận mắt nhìn thấy người cầm lòng không được!!"

Trân Ni nghe như thể Trí Tú đang khiêu khích nàng, liền đưa tay nắm lấy thắt lưng của Trí Tú kéo nàng lại gần mình:

"Vậy ngươi cũng đừng có la lên đó!!"

Trân Ni nói xong liền cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Trí Tú.

"Aaa...Trân Ni à..."

                             ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip