Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lúc quay về....

"Vân Chi không có ở đây sao??"- Trí Tú nhìn quanh căn nhà hỏi

"Không...muội ấy trở về quê thăm phụ mẫu rồi, không có ở đây!!"- Trân Ni lắc đầu nói

"Vậy ai sẽ hầu hạ nàng đây?"

"Hầu hạ gì chứ, ta xem nàng ấy như muội muội vậy. Giờ ta cũng không còn là Hoàng tộc gì nữa cả, chỉ là thường dân thôi. Nên có thể nói ta và Vân Chi giờ có thể là ngang hàng"

"Nàng hiểu chuyện thật đó. Nhưng mà ở đây trời tối đừng có ra ngoài một mình. Thật tiếc là ta không thể đưa nàng trở về Thanh Khâu, vì Thanh Khâu vốn có quy định không cho phàm nhân vào. Nên nàng tạm ở lại đây nhé"- Trí Tú ôn nhu nói

"Ta không sao mà, nàng định trở về sao?"- Trân Ni đưa tay níu lấy tay Trí Tú

"Ừm...ta có việc nên phải trở về, nàng đừng lo. Ta sẽ...trở lại với nàng sớm thôi. Nhưng mà sau này...buổi tối nếu nghe tiếng kì lạ bên ngoài thì nàng cũng đừng có ra khỏi đó. Ta sẽ dùng pháp lực bảo vệ ngôi nhà này để không ai có thể xâm nhập vào"- Trí Tú chu đáo nói

"Để làm gì?"

"Bằng mọi giá giữ cho nàng an toàn"

Trân Ni nghe xong gật gật đầu dù nàng biết Trí Tú đang cố che giấu nàng chuyện gì đó...

.

Tại Thanh Khâu...

Trí Tú nhanh chóng đã quay trở về Thanh Khâu. Khuê Liên nhìn thấy nàng thì hỏi:

"Muội đi đâu suốt mà không về đây vậy?"

"Ừm...muội có chút việc cần giải quyết thôi"- Trí Tú ngồi trên chiếc ghế lớn chống tay nói

"Muội đi gặp Trân Ni sao?"- Khuê Liên đoán nói

"Sao tỷ biết?"- Trí Tú hướng Khuê Liên hỏi

"Ta chỉ đoán vậy thôi"

"Được rồi, không giấu tỷ nữa. Muội đã gặp lại Trân Ni nên ở lại với nàng ấy một chút"- Trí Tú cũng không muốn giấu diếm nữa

"Ờ ừm...Vân Chi...sống có tốt không?"- Khuê Liên ngập ngừng hỏi

Trí Tú nghe thế thì bật cười đứng dậy đi tới chỗ Khuê Liên:

"Tỷ hỏi Vân Chi sao? Thì ra tỷ để tâm đến cô ta như vậy"

"Trả lời câu hỏi của ta đi, muội ấy sống có tốt không?"

"Sống rất tốt, tỷ yên tâm. Hình như đã về quê thăm phụ mẫu rồi, Trân Ni nói với muội như thế"

"Vậy thì ta yên tâm rồi"- Khuê Liên gật đầu

"Tỷ rõ ràng rất quan tâm nàng ta, sao lại không nói cho nàng ấy biết?"- Trí Tú thắc mắc

"Muội ấy xứng đáng có được một phu quân và một gia đình hạnh phúc hơn. Chứ không phải là..."- Khuê Liên có hơi cúi mặt xuống nói

Trí Tú đặt tay lên vai Khuê Liên có vẻ khuyên nhủ nói:

"Tỷ đang vứt bỏ tình cảm này sao?"

"Ta không vứt bỏ nó. Thứ tình cảm này chỉ mới chớm nở, vẫn còn có thể từ bỏ được"

Trí Tú nghe thế thở dài:

"Hồ tộc chúng ta đều sản sinh ra những kẻ nặng tình nhỉ?! Huh...tùy tỷ thôi, muội sẽ không ép"

"Nhưng mà muội vẫn phải nói cái này, muội vẫn mong đến cuối cùng....tỷ sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ với nàng ta"

Trí Tú nói xong quay đi mất. Khuê Liên nghe thế suy ngẫm một lát rồi nói:

"Tới cuối cùng là khi nào? Muội có ý gì?"

"Khi mà nhân giới diệt vong gần hết"- Trí Tú quay đầu lại nói

"Không...tỷ xin muội đừng làm mọi thứ thêm tồi tệ nữa"- Khuê Liên thấp giọng nói

"Thay vì nói mấy lời này thì tỷ mau đi chuẩn bị lực lượng đi, chúng ta sẽ sớm chiếm lấy nhân giới thôi"- Trí Tú vẫn ngoan cố không đầu ý

Khuê Liên đành bất lực hất tay áo quay mặt đi. Trí Tú thấy thế cũng rời đi mất.

---

Sau khi Trí Tú rời đi, nàng không quay lại Hàng Châu thăm Trân Ni nữa. Khiến cho Trân Ni lại nhung nhớ nhưng không biết tìm Trí Tú ở đâu. Đành chỉ có thể đợi chờ lần nữa.

Và vào một đêm định mệnh, chuyện gì tới cũng phải tới...

"Cứu mạng...yêu quái...mau cứu mạng"

"Chạy đi...yêu quái tới rồi..."

Khung cảnh ở nhân gian chợt hỗn loạn như tận thế. Khắp nơi đều phủ đầy yêu quái gây hại cho con người. Máu lại lần nữa đổ thành sông, số người chết mỗi lúc một tăng. Chỉ trong một đêm một đội quân của yêu giới kéo tới đông đảo gây hại cho nhân gian khiến chúng sinh lầm than vô cùng.

Tiếng khóc than cùng lời kêu cứu vang lên thấu tận mây trời. Người thì mất người thân, người thì mất nhà cửa, người thì mất cả mạng sống. Đến cả Hàng Châu cũng bị ảnh hưởng. Lớp bị giết lớp bị ăn thịt, ngoài đường nhanh chóng trải đầy xác người. Mùi tanh của máu bốc lên hòa vào không khí...

Trân Ni ở trong phòng nghe tiếng động bên ngoài, nàng muốn ra xem thử nhưng nhớ tới lời Trí Tú nói dù bên ngoài có tiếng gì cũng không được rời khỏi nhà nên nàng chùn chân lại. Quay về giường, nhưng nàng không tài nào ngủ được.

Cuối cùng Trân Ni vẫn quyết định chạy về phía cửa, nàng cố gắng mở nhưng không tài nào mở được. Cánh cửa cứng như keo dán. Trân Ni đập cửa:

"Mở ra...mau mở cửa...sao lại không mở được vậy chứ??"

Vân Chi ở trong cũng nghe tiếng mà chạy ra xem:

"Tiểu thư, sao vậy?"

"Sao cửa không mở được thế này?"- Trân Ni có hơi hoảng loạng nhìn Vân Chi đáp

Vân Chi cũng thử mở cửa, kết quả cũng không được. Hai người hợp sức mở cửa cũng không thể mở, đành bỏ cuộc.

Bên ngoài những tên yếu quái đi đến gần chỗ Trân Ni ở thì truyền tay nhau:

"Cung chủ nói không được đụng tới người trong nhà này, để họ sống"

"Được, vậy đi chỗ khác thôi"- Bọn yêu quái rời đi

Trân Ni và Vân Chi nhờ ở yên trong ngôi nhà mà đã được sống sót. Còn chuyện diễn ra bên ngoài họ cũng không hay biết gì cả...

                                                              ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip