Cover Jensoo Bhtt Cuu Vy Ho Ly Chuong 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trân Ni thức dậy trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà gỗ trên đỉnh núi. Nàng nhìn mãi nhưng chả thấy ai, cũng chả thấy Trí Tú đâu! Nàng bắt đầu ngồi dậy, cố gắng lê khỏi giường. Huyết Tư Kỳ đi ra nhìn thấy thế liền đỡ nàng đứng thẳng lên:

"Hoàng hậu, người tỉnh rồi hả?"

"Ta...ta đang ở đâu?? Còn Trí Tú đâu?? Ngươi là..."- Trân Ni có chút hoang mang hỏi

"Người cứ từ từ, thần sẽ trả lời hết câu hỏi của người. Uống chút nước ấm đi, ở đây lạnh lắm"- Huyết Tư Kỳ đỡ nàng lại giường, đưa ly nước cho nàng uống

Trân Ni cầm lấy ly nước, chưa vội uống. Nàng áp sát hai bàn tay mình vào ly nước để sưởi ấm.

Trí Tú và Thiên Y Lão Nhân đang ở bên ngoài, cách ngôi nhà không xa. Hai người hình như đang đứng nói chuyện với nhau.

"Ta là kẻ của nhân giới, hôm nay lại được tận mắt thấy một kẻ của yêu giới có tu vi ngàn năm như cô đây. Nhưng mà...yêu giới và ma giới cũng có khác nhau. Nhưng lằn ranh giữa một yêu tinh đi vào con đường ma giới cũng rất mong manh"- Thiên Y Lão Nhân nhẹ nhàng nói

Trí Tú đứng kế bên, dù bị phát hiện thân phận cũng không đổi sắc mặt, vẫn rất bình tĩnh nói:

"Ta biết. Nhưng giờ ta chỉ quan tâm đến chiếc chân của nàng ấy được chữa khỏi!!"

"Xin thứ lỗi cho lão đây vì đã nhìn thấu được cô. Vì ta biết cô không hại người, cũng không muốn giết người như những yêu tinh khác. Ngươi tu luyện là vì tình, trong tâm có chân tình chắc chắn sẽ không hề tu ma đạo. Nhưng có phải vì quá chấp niệm trong tình yêu nên mới chất chứa đau khổ tuyệt vọng rồi mới trở nên như vậy có phải không?"

Trí Tú cười nhẹ:

"Ta không sao mà, cảm ơn người"

"Người hóa tâm ma, không sớm thì muộn cũng sẽ làm hại đến chúng sinh. Cô cân nhắc kĩ đi!!"

"Tâm ma...ta sẽ từ từ quay lại con đường chính đạo mà, không sao đâu!!"- Trí Tú chỉ có thể cười trừ nói vậy

"Thôi được rồi, ta chỉ nói thế thôi. Chuyện của ta là dốc sức trị bệnh cho cô nương còn lại kia. Ta sẽ không xen vào chuyện của người khác. Tương lai cô thì cô tự quyết định"

Cả hai nói xong thì đi vào trong. Trí Tú nhìn thấy Trân Ni tỉnh dậy thì đi tới hỏi:

"Nàng thức dậy rồi à, có đói không? Hay có đau chỗ nào không?"

"Ta không sao mà, nàng đừng lo lắng như thế"- Trân Ni lắc đầu đáp

Nàng nhìn sang Thiên Y Lão Nhân:

"Ơ đây là..."

"Là người sẽ trị cái chân giúp nàng, Thiên Y Lão Nhân!!"- Trí Tú giới thiệu

"Và là người đã cứu thần đó"- Huyết Tư Kỳ nói thêm

"À thì ra là vị thần y mà nàng nhắc. Thất lễ quá"- Trân Ni cũng cẩn trọng nói

"Không sao đâu. Để ta đi tìm gì đó cho cô ăn rồi uống thuốc. Sau khi ổn định rồi ngày mai ta sẽ tiến hành chữa trị cái chân cho cô nương"- Thiên Y Lão Nhân nói rồi đi vào trong

Huyết Tư Kỳ cũng nhanh chóng đứng lên đi theo sau. Trí Tú ngồi xuống cạnh Trân Ni:

"Sau khi nàng chữa trị xong cái chân, ta sẽ tìm cách tìm kiếm phương thuốc để làm cho nàng có lại mái tóc màu đen như xưa. Có được không?"

"Không...không cần đâu! Mái tóc có quan trọng lắm đâu chứ"- Trân Ni lắc đầu

"Sao lại không? Đối với ta, mọi thứ của nàng đều quan trọng. Đều trân quý"- Trí Tú ôn nhu nói

"Đồ ăn tới rồi đây!! Trên đây không có thịt đâu, chỉ có rau và trái cây thôi. Hai người ăn đỡ đi"- Thiên Y Lão Nhân bưng đồ ăn ra

Trân Ni nhìn có vẻ không quen, nàng trước giờ trên bàn ăn đều đầy đủ thịt cá, sơn hào hải vị. Thiên Y Lão Nhân nói tiếp:

"Ta ở đây không phân biệt giai cấp gì cả cho nên dù có là Hoàng thượng cũng vậy thôi"

"À được mà, không sao đâu. Bọn ta ăn được mà"- Trí Tú gật gật đầu

Lúc này Huyết Tư Kỳ mới bưng tô cháo ra đặt xuống nói:

"Thiên Y Lão Nhân ông ấy nói giỡn đó, không thể ăn rau với trái cây được!! Đây là cháo nè, nương nương người ăn chút đi"- Huyết Tư Kỳ hướng Trân Ni nói

Trân Ni vội gật đầu:

"Được được"

Trí Tú định đưa tay với lấy chén cháo đút cho Trân Ni nhưng rồi rụt tay lại. Nàng nghĩ nên để Trân Ni tự ăn thì tốt hơn, lỡ sau này nàng đi rồi Trân Ni phải tập làm quen với những công việc nhỏ nhặt nhất khi không có nàng thôi.

Trân Ni cầm chén cháo lên rồi tự ăn. Trí Tú nhìn thấy mỉm cười.

.

Ngày hôm sau...

Hôm nay Trân Ni sẽ phải tiến hành chữa trị cho cái chân của mình, sẽ phải phẫu thuật.

"Cô nương ra ngoài đi, chỗ này để ta"- Thiên Y Lão Nhân nói với Trí Tú

Trí Tú không an tâm nhìn sang Huyết Tư Kỳ, y khẽ gật đầu. Trí Tú cũng đồng ý rời khỏi:

"Được vậy ta ra ngoài đợi"

Nàng vừa đi cánh cửa đã đóng lại, Trí Tú ngoảnh đầu lại, trong lòng lo lắng vô cùng nên cứ đi qua đi lại. Còn ở trong Thiên Y Lão Nhân cầm một chén thuốc hỏi Trân Ni:

"Cô đã sẵn sàng chưa? Dù có thuốc giảm đau nhưng vẫn có chút đau đớn đó"

Trân Ni gật đầu:

"Ta chịu được"

Thiên Y Lão Nhân đút nàng chén thuốc trên tay mình, nàng sau khi uống hết chén thuốc đã dần dần nhắm mắt lại. Huyết Tư Kỳ đứng bên cạnh cũng căng thẳng. Thiên Y Lão Nhân bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Trí Tú ở ngoài nhìn tuyết rơi đã giảm đi phần nào, chắc mùa đông cũng sắp qua đi rồi. Nàng cứ thế mà chờ đợi...

                                                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip