Reup Ai Thay Con Rong Cua Toi Dau Khong Ngoc An Thanh Chuong 56 Cau Co Chong Khong Phai Vo Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: AmiLee

Kỷ Dao tò mò hỏi:

"Bé con nhà các anh bao lớn rồi? Bao giờ có thể hóa thành hình người?"

Thằn lằn cha nói:

"Một tháng, phỏng chừng còn gần nửa tháng nữa. Bé con nhà cậu thì sao?"

Kỷ Dao nói:

"Bé con nhà tôi mới sinh nửa tháng, cụ thể bao giờ có thể hóa hình tôi cũng không rõ ràng lắm, bác sĩ nói đại khái khoảng một tháng đi."

"Vậy rất nhanh nha, là chủng tộc gì vậy?"

Kỷ Dao đang nghĩ xem bịa cái chủng loại gì thì thích hợp, bé rồng trong xe đẩy đã kiềm chế không được động đậy, lộ ra một chiếc cánh đen tuyền.

Thằn lằn cha lập tức nói:

"Ồ, hóa ra là bé dơi, thoạt nhìn cái đầu không nhỏ đâu, nuôi đến khá tốt!"

Kỷ Dao:

".. Đúng vậy, cảm ơn."

"Pi!" Bé rồng dường như không vui, muốn đem cái đuôi nhọn cũng vươn ra, chứng minh mình không phải con dơi.

Kỷ Dao nhanh chóng luống cuống chân tay nhét vào xe đẩy, thấp giọng nói:

"A Huyền, không được nghịch ngợm, nếu không chúng ta chỉ có thể lập tức rời khỏi nơi này."

Lúc này cậu nhóc mới chịu an phận.

Lúc này, Louis cầm một chiếc túi giấy và hai ly trà sữa trở về, thấy thế hỏi:

"Bảo bối, xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Dao tiếp nhận trà sữa nói:

"Không có gì, em và con đang đùa giỡn."

Thằn lằn cha nghe được hai người nói chuyện, không khỏi ngoài ý muốn nói:

"Cậu có chồng không phải vợ sao?"

".. Đúng vậy."

Kỷ Dao xấu hổ nhưng không mất lễ phép nói.

"À, khá tốt khá tốt."

Thằn lằn cha cũng hơi cứng đờ nói, sau đó đồng tình mà liếc mắt nhìn xe đẩy có màn che chỉ một ấu tể "Bé dơi" cô đơn.

Kỷ Dao biết đối phương đang hiểu lầm, vừa rồi còn cổ vũ mình và vợ cùng nhau nỗ lực sinh một ấu tể, bây giờ phát hiện hai người đều là đàn ông, hơn phân nửa sẽ nghĩ tổ hợp gia đình cậu khẳng định sinh không được.

Không có biện pháp, cậu cũng không muốn giải thích, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

Louis không biết tiền căn như thế nào cũng thuận thế đem Kỷ Dao ôm lại, khá đắc ý nói:

"Cảm ơn, là rất tốt."

Thằn lằn mẹ ở phía trước chăm sóc bốn ấu tể, bây giờ mới nhìn Kỷ Dao, lại nhìn nhìn Louis, có chút nghi hoặc nói:

"Mà sao tôi lại cảm thấy chồng chồng hai người nhìn qua có hơi quen mắt vậy nhỉ?"

Nếu tiếp tục nói nữa rất có thể sẽ bị người ta nhận ra, Kỷ Dao vội nói:

"Hai chúng tôi lớn lên có khả năng khá bình thường đi. Hai vị hẹn gặp lại, chúng tôi muốn về nhà trước."

Nói xong cho Louis một cái ánh mắt, Đại đế lần này ngầm hiểu, đẩy bé rồng và Kỷ Dao cùng nhau rời khỏi khu nghỉ ngơi.

Chờ sau khi hai người rời đi, thằn lằn mẹ càng thêm hoài nghi, kéo kéo tay áo chồng nói:

"Này, anh không cảm thấy đôi chồng chồng kia rất quen sao? Tuy rằng đều mang mũ thấy không rõ khuôn mặt lắm, nhưng khí chất đều rất xuất sắc, cảm giác lớn lên đều rất tuấn tú, một chút cũng không giống bình thường, lại còn có mang theo một ấu tể.."

"Ừm rồi còn gì nữa? Em sẽ không cho rằng hai người bọn họ giống hoàng đế và hoàng hậu đó chứ? Sao mà trùng hợp như vậy được chứ? Anh cũng rất tuấn tú nha!"

Thằn lằn cha vừa nghe vợ mình khen người đàn ông khác thì hơi ghen tị nói:

"Còn có, hai người bọn họ đẩy là ấu tể dơi, lại không phải là ấu tể rồng!"

"Phải không? Vậy được rồi, xem ra là em đã nhìn lầm.."

Đi xa hơn mười mét rồi, Louis giống như lơ đãng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Kỷ Dao hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Louis mịt mờ nói:

"Nhà bọn họ có bốn ấu tể nha, thật là lợi hại."

Kỷ Dao trong lòng hơi ê ẩm, chỉ có thể cố ý làm bộ nghe không hiểu nói:

"Nhà của chúng ta chỉ có một mình A Huyền cũng rất tuyệt mà."

Bé rồng ở trong xe đẩy bị điểm danh lập tức đáp lại ba ba đang khen ngợi mình: "Pi pi!"

Vấn đề này không thể hàm hồ, Louis lập tức đi theo phụ họa:

"Đương nhiên, hai chúng ta sinh con đó là cần thiết."

Anh cũng biết loại sự tình sinh con này không thể miễn cưỡng, vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, trở thành con rồng cuối cùng trên tinh cầu Alpha.

Hiện tại chẳng những có Kỷ Dao là bạn đời mình yêu, lại còn có Osborne tuy rằng có hơi nghịch ngợm một chút nhưng cũng vô cùng đáng yêu, anh còn có cái gì không thỏa mãn!

Cứ suy nghĩ như thế trên đường về đem chuyện sinh con bỏ qua một bên, từ trong túi giấy lấy một viên bạch tuộc nhỏ đút cho Kỷ Dao, ngược lại hỏi:

"Bảo bối, em còn muốn ăn món nào khác nữa không?"

Kỷ Dao ăn xong viên bạch tuộc trên tay anh, nóng lòng muốn thử nói:

"Không được, em phải về nhà nghiên cứu một chút thông báo tuyển dụng nhân viên!"

Louis: "..."

Thật là cảnh đời đổi dời, mị lực của đồ ăn so ra còn kém công việc, vất vả lắm mới được đi ra ngoài hẹn hò đã phải kết thúc sớm.

Bé rồng: "Pi!"

Louis: "Con cũng muốn ăn sao? Không được, thêm hai năm nữa lại nói."

Bé rồng: "Ô ô.."

Kỷ Dao cười nói:

"Bé con ngoan kiên trì một chút nha, Conrad nói chờ con đầy tháng là có thể bắt đầu ăn thịt rồi."

Bé rồng lập tức kích động lên, dùng giọng sữa của mình gào một tiếng kéo dài: "A oa a --!"

* * *

Sau khi trở lại hoàng cung, Kỷ Dao đầu tiên là tìm hiểu một chút tài liệu, sau đó lên siêu A tuyên bố thông báo tuyển dụng nhân sự.

Kỷ Dao không xa xôi:

【 Công viên thiên đường thú cưng Hoàng Gia đã hoàn thành, mấy ngày nữa sẽ khai trương. Bây giờ thông báo tuyển dụng các loại nhân viên làm việc, cụ thể yêu cầu như sau, người có ý muốn làm thì gửi sơ yếu lý lịch đến hòm thư của tôi:

Bởi vì tiệm thú cưng tổng cộng có bốn khu vực, quy mô khá lớn, cho nên Kỷ Dao lên kế hoạch tuyển mười lăm người, hơn nữa thêm những người khác hẳn là cũng đủ rồi.

Kỳ thật muốn giảm đi hai người cậu cảm thấy cũng có thể làm được, nhưng nhất định Louis sẽ không đồng ý, cho nên đem nhân số dư ra một ít.

Cậu đăng điều kiện thông báo tuyển dụng cũng không cao, đối với bằng cấp trên cơ bản không có yêu cầu gì, bởi vì trước khi xuyên qua cậu cũng chỉ là một sinh viên năm 2 mà thôi.

Kinh nghiệm không đủ cũng không sao, có thể vào làm rồi từ từ học sau, quan trọng là phải thực sự yêu thích công việc này, đối với động vật nhỏ phải có đủ kiên nhẫn và yêu thương chúng.

Tham khảo chế độ tiền lương của những tiệm khác ở Đế đô, Kỷ Dao cung cấp đãi ngộ không phải cao nhất, nhưng cũng không tính là thấp, phúc lợi và bảo hiểm nên có cũng không ít.

Bài vừa đăng lên đã được dân mạng hưởng ứng cực kỳ nhiệt liệt, có hơi ngoài dự kiến của Kỷ Dao.

- - A a a a thật tốt quá rốt cuộc chờ đến ngày này!

- - Tôi tôi tôi tôi muốn ứng tuyển! Tôi thích nhất là động vật nhỏ! Vị trí này rất thích hợp với tôi đó!

- - Có thể được làm việc với Hoàng hậu điện hạ thật là quá vinh hạnh rồi, chỉ tiếc nhà tôi cách Đế đô quá xa, nếu không tôi khẳng định cũng muốn ứng tuyển!

- - Chỉ tuyển 15 người thôi sao? Quá ít rồi, có thể khẳng định sẽ có một đống người tranh đoạt bể đầu!

- - Không tám nữa, tôi phải lập tức đi làm sơ yếu lý lịch ngay đây!

- - Haiz, tôi đối với vị trí ứng tuyển không có chút tự tin nào cả, có thể báo danh vị trí quét rác hoặc là canh cửa được không? Tiền lương ít một chút cũng được!

Sau đó người nhận lời mời gửi sơ yếu lý lịch giống như tuyết rơi ùn ùn kéo đến, mới chỉ có nửa ngày thôi mà đã thu được trên mười ngàn bộ hồ sơ, suýt chút nữa đem hòm thư của Kỷ Dao đánh sập.

Đối lập với 15 vị trí, thật sự có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc.

Nhiều lý lịch như thế có thể trực tiếp đem Kỷ Dao trôn vùi, không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm cũng xem không xong, Louis đương nhiên là không cho phép.

Vì thế phái một đống người thay cậu sàng lọc suốt một ngày, loại bớt những sơ yếu lý lịch không có nhận thức chỉ thuần túy tới xem cho vui, thái độ không đoan chính thích chơi xấu.

Cùng với những người bịa đặt đã từng nuôi thú cưng cũng không quan tâm và không hiểu biết gì về thú cưng chỉ là hướng về tiền lương và đãi ngộ mà tới, đến buổi tối cũng chỉ còn dư lại hai trăm bộ hồ sơ.

Hai trăm bộ cũng không ít, Kỷ Dao xem một lần cũng đã tốn một hai tiếng đồng hồ, trong lúc cùng bé rồng nghịch nước cũng phải phân tâm suy xét xem những người đó làm việc gì thì thích hợp.

Chờ Osborne uống xong thùng sữa và ngủ rồi thì cậu còn ở bên cạnh cúi đầu chuyên chú mà xem sơ yếu lý lịch điện tử.

Hoàng đế bệ hạ bất mãn khi bị vắng vẻ một bên, lập tức đem người bế lên đặt ở trên vai, trực tiếp khiêng trở về phòng ngủ chính.

Kỷ Dao hoảng sợ, choáng váng mà ngã vào trên giường lớn.

Louis nhẹ nhàng áp thân lên, trong thần sắc toát ra hai phần uy hiếp:

"Bảo bối, nếu em vất vả như thế, anh sẽ phải suy xét một lần nữa vấn đề công viên thiên đường thú cưng khai trương đó nha."

Kỷ Dao chột dạ nói:

"Về sau em sẽ không như vậy nữa, em bảo đảm!"

Louis hơi nheo mắt lại:

"Phải không, em lấy cái gì bảo đảm đây?"

Kỷ Dao nở nụ cười, chủ động ôm lấy cổ anh hôn lên:

"Như vậy.. Anh thích không?"

"Ừm.."

* * *

Sáng hôm sau, Kỷ Dao từ hai trăm bộ sơ yếu lý lịch lại sàng lọc một lần nữa, từ đó chọn ra 30 bộ, Louis giúp cậu tìm kiếm một người quản lý phụ trách phỏng vấn nhân sự, sau đó lại loại đi một nửa, cuối cùng xác định mười lăm nhân viên.

Hiện tại tiệm thú cưng đã chuẩn bị tốt, hàng hóa tất cả đều đặt lên kệ, nhân viên cũng đã chọn đúng chỗ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ khai trương.

Trước khi khai trương một ngày, Kỷ Dao nhân lúc bé rồng ngủ trưa gọi một cuộc video đơn giản để gặp mặt với nhóm nhân viên mới.

Mười lăm người này có nam có nữ, có những người lớn tuổi ổn trọng, cũng có người vừa mới tốt nghiệp tiến vào xã hội, lúc mọi người ở trong video nhìn thấy Kỷ Dao đều rất kích động.

Có người tên Peter chàng trai tuổi trẻ thậm chí khẩn trương đến khuôn mặt đỏ bừng, khi tự giới thiệu còn lắp bắp, một câu nói cũng không hoàn chỉnh.

Kỷ Dao ôn hòa cười nói:

"Đừng khẩn trương, ngoại trừ thân phận của tôi hiện tại, tôi và mọi người đều giống nhau, ba tháng trước cũng làm công trong một tiệm thú cưng, cho nên mọi người cứ coi tôi là một người đồng nghiệp cùng làm việc là được, không cần có gánh nặng tâm lý nào cả."

Lời vừa nói ra mọi người bất giác thả lỏng người, không khí gặp mặt thoáng chốc nhẹ đi rất nhiều.

Mắt thấy sắp tới một giờ, Kỷ Dao cuối cùng nói:

"Từ ngày mai bắt đầu, tiệm thú cưng của chúng ta sẽ phải khai trương, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, đối xử với nhau chân thành, đem tiệm xây dựng thành một đại gia đình yêu thương tràn đầy ấm áp nhé."

Nhóm nhân viên được động viên, cùng đứng dậy vỗ tay hoan hô.

Đúng lúc này, cameras trước mặt nhóm nhân viên đột nhiên nhìn thấy một con thú đen thui xông tới bên cạnh màn ảnh, vẫy cánh bay đến bên cạnh Kỷ Dao hết cọ lại hôn cậu, thân thiết vô cùng, làm mọi người đều sợ ngây người, đây, đây không phải Tiểu hoàng tử Osborne sao?

Kỷ Dao nhanh chóng nhìn màn ảnh nói:

"Hôm nay đến đây thôi, các vị hẹn gặp ngày mai!"

Sau đó lập tức tắt cameras.

Bé rồng cũng không biết ba ba đang làm gì, chỉ là muốn ở trên người cậu làm nũng.

Kỷ Dao cười hôn trán bé:

"Đi, ba ba pha cho con thùng sữa nha."

Để tránh quá mức phô trương ảnh hưởng tới người bình thường, Kỷ Dao không có đồng ý đề nghị của Brandon muốn mở một cuộc họp báo chính thức tuyên truyền công viên thiên đường thú cưng, chỉ là đêm đó đã đăng bài giải thích một chút.

Kỷ Dao không xa xôi:

【 Ngày mai công viên thiên đường thú cưng chính thức khai trương, địa chỉ ở số 101, phố Sau, khu thương mại Đế đô, hoan nghênh các bạn có nhu cầu vui lòng ghé thăm tiệm của chúng tôi. 】

Bất quá lấy số lượng fans bây giờ của cậu là mười mấy triệu người mà nói, lời giải thích ngắn gọn này cũng khiến cho dân mạng hưởng ứng nhiệt tình.

- - Khắp nơi mừng vui! Mong trăng mong sao rốt cuộc chờ đến ngày này!

- - Tôi tôi tôi tôi đêm nay nhất định phải đặt đồng hồ báo thức, ngày mai 5 giờ sẽ rời giường mang theo Mao Cầu nhà tôi đi xếp hàng!

- - Tôi bây giờ đáp chuyến bay đi có thể đến kịp buổi sáng ngày mai khai trương không ta?

- - A a a a ngày mai tôi có thể xin chụp ảnh chung với Hoàng hậu điện hạ được không nhỉ? Nắm tay thôi cũng được! Tôi là fans trung thực đáng tin của ngài, đã ngưỡng mộ ngài từ lâu!

- - Tên ngốc này từ đâu chui ra còn không mau lui ra ngoài, cũng không sợ bị móng vuốt của Đại đế đánh bay đến trần nhà không xuống được hay sao?

* * * Trọng điểm là! "Các bạn có nhu cầu"! Không có nhu cầu thì ngày mai không cần đi!

- - Nhưng mà! Hoàng hậu điện hạ khai trương chính là công viên thiên đường thú cưng, không phải công viên trò chơi, người không liên quan ngày mai đừng đi xem náo nhiệt gây thêm rắc rối cho Hoàng hậu điện hạ!

Xem động thái này, thực sự Kỷ Dao hơi lo lắng cho ngày mai, lối vào của công viên thiên đường thú cưng có thể bị bá tánh đến xem náo nhiệt chen đến chật như nêm cối hay không?

Louis tùy tiện nhìn sơ qua khu bình luận, thì thay Kỷ Dao đem trang web đóng lại nói:

"Đừng lo lắng, buổi sáng ngày mai anh tự mình đứng gác cửa cho em, anh xem ai dám đến làm càn."

Kỷ Dao không khỏi bật cười:

"Bệ hạ, ngài mà đứng ở đó, ai còn dám vào cửa nữa?"

Louis bá đạo nói:

"Đó là chuyện của bọn họ, anh lại không phải lấy thân phận hoàng đế tham dự, chỉ là làm một người đứng chắn bãi cho bạn đời yêu quý của mình mà thôi, ai cũng quản không được."

Kỷ Dao không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ anh.

Chuyện mình mong muốn mấy tháng trước rốt cuộc nay đã biến thành hiện thực, Kỷ Dao tinh thần hơi phấn khởi, trong lúc nhất thời không hề buồn ngủ, ánh mắt sáng ngời mà nhìn trần nhà, trong đầu đều là hình ảnh ngày mai công viên thiên đường thú cưng khai trương.

Louis xoay người một cái đem cậu áp xuống, bắt hai tay của cậu đưa lên đỉnh đầu, ngay sau đó cường thế mà chen vào người cậu:

"Bảo bối, xem ra đêm nay cần phải làm việc gì đó cho em thả lỏng một chút mới được, bằng không ngày mai đối mặt với công chúng buồn bã ỉu xìu thì không thể được."

"A! Ưm.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip