chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisung nằm trên giường, ôm nỗi buồn vào lòng, cậu không đến nhà Minho nữa, cũng không có ý định trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào. Minho lo lắng đến tìm cậu, nhưng tất nhiên, căn nhà này không được sự cho phép của ông Han thì không ai có thể bước vào nửa bước.

Minho chỉ đành ngậm ngùi ra về, chỉ cần biết Jisung không sao là đủ rồi.

Dù dặn lòng là thế, nhưng Minho vẫn không tài nào ngủ được. Ánh mắt đe dọa của ba Jisung..cậu còn phải nhìn rất nhiều lần nữa. Chỉ trừ khi cậu chia tay Jisung.

"Không, không được." Minho cố gắng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu ra, nhưng thất bại. Cậu nghĩ ngợi đến gần sáng thì ngủ được một lúc rồi đi học. Một buổi tối thiếu Jisung đã khó khăn thế này. Cậu làm sao có thể đồng ý chia tay được?

___

Minho chán nản nhìn về phía cửa sổ, hình bóng quen thuộc của Jisung thường ngày giờ lại không có ở đây. Cậu nhận ra những tiết học thiếu Jisung buồn chán và tẻ nhạt như thế nào, thực sự chỉ muốn gục xuống đánh một giấc đến hết giờ.

Minho nhìn về phía chiếc điện thoại trên tay, nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ thi tuyển sẽ diễn ra. Và cũng là lúc quyết định xem Jisung có được ở lại hoặc không.

Cùng lúc đó thì Jisung vẫn cố gắng bầu bạn với những dòng công thức dài dòng khó hiểu. Có lẽ đống công thức này không được thân thiện để cậu có khả năng làm bạn của chúng.

Jisung chỉ muốn quay về khoảng thời gian thoải mái cấp 1, Nhưng giờ không phải lúc để mong ước những điều không thể xảy ra đó.

___

Jisung đứng trước cửa phòng thi, cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh để dò tìm số báo danh của mình. Vật lộn cùng tờ giấy chi chít chữ và số được dán sơ sài trên cánh cửa.

Không lâu sau khi cậu tìm được chỗ ngồi thì tiếng trống bắt đầu vang lên, hai giám thị bắt đầu đi loanh quanh khắp phòng để trao đề và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thoạt nhìn thì đề thi này đối với cậu rất nhẹ nhàng, nhưng đó là chỉ khi chưa nhìn đến hai bài nhiều điểm nhất, và tất nhiên, cũng là hai bài khó nhất.

Jisung chỉ biết cắm mặt vào giải quyết hết những bài đơn giản. Đơn giản nhưng cũng tốn đến ⅔ thời gian làm bài. Jisung lại quay lại với mối lo ngại to lớn này. Nếu như bỏ cả hai bài này, tất nhiên điểm của cậu sẽ rớt xuống dưới trung bình, bỏ một bài thì khả năng đậu vào ngôi trường này rất nhỏ nhoi.

Hí hoáy một lúc thì Jisung cũng hoàn thành lúc còn lại 5 phút trước khi hết giờ, đáp án trên giấy Jisung hoàn toàn không hề tự tin nhưng vẫn chỉ có thể nộp đi. Hai môn sau đó đối với Jisung không khó cũng không dễ, vẫn trong tầm với của cậu.

Sau thời gian dài tưởng chừng như vô tận thì Jisung cuối cùng cũng hoàn thành tất cả mọi môn. Cậu bước thẫn thờ trên đường vắng, hoàng hôn cũng đã đến, thơ mộng, ấm áp như muốn làm dịu lại tâm hồn con người ta. Đường phố hôm nay đẹp nhỉ, mong là những ngày sau này cũng được như thế.

___3 ngày sau___

Trong lúc Minho đang đi với Hyunjin, với lý do "đi để thân nhau hơn" của Hyunjin.

Minho nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhưng khuôn mặt cậu không hề có một biểu cảm nào thể hiện sự khó chịu với hương vị đó. Bỗng nhiên, có người nào đó xông thẳng về phía bàn hai người.

"Cậu có phải người thân của Han Jisung không?" Anh ta nhìn vào Hyunjin hỏi

Hyunjin định đáp "có" nhưng rất nhanh lại chỉ tay về phía Minho. Chọc vào Minho đối với cậu thì rất dễ nhưng chỉ cần có liên quan đến Jisung thì thể nào cậu cũng không thoát được vuốt sắc của tên thỏ ác ma. Tin tốt là Minho ngoài tốt bụng với mèo ra thì còn tốt bụng với sóc nữa, nhưng tin xấu là cậu ta chỉ tốt bụng với một con sóc thôi, và nếu đụng vào sóc của cậu ta thì xác định tạm biệt cuộc đời tươi đẹp.

"Vào vấn đề chính đi. Jisung làm sao?" Minho tiến lại gần người lạ mặt lúc nãy.

"Thưa anh, cậu ấy được tìm thấy trong lúc đang nguy kịch ở bờ sông, lục điện thoại cậu ấy thì chúng tôi tìm được anh. Tôi chỉ muốn anh từ biệt cậu ấy trước khi quá muộn" Nói xong anh ta rời đi ngay, để lại Minho với mớ hỗn độn trong đầu.
_______________

2021.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip