048: Quả nhiên là em thích tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ tinh thần cho Chanh nha ^^

Trần Mặc Hàn nhìn người phụ nữ trước mắt, dạo trước hắn thật sự không định dính líu đến Tô Niệm nữa. Nhưng vào tuần trước, sự xuất hiện của cuốn nhật ký này đã khiến hắn rung động.

Trước đây hắn chưa từng có ý định tìm hiểu Tô Niệm, sau này thì từ chối tiếp xúc với cô theo bản năng. Chỉ một mực tự nhủ với bản thân rằng, một người phụ nữ vừa tham tiền vừa giả dối vừa ác độc như thế không xứng để hắn tìm hiểu.

Trước buổi tiệc sinh nhật, Từ Thu Thạch đã từng khuyên hắn: "Lão Trần, mình nhớ cậu từng nói, người đứng trên cao có đủ tư cách để đưa ra đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm của từng người. Trước đây cậu vẫn luôn làm rất tốt, nhưng vừa nhắc đến Tô Niệm, tất cả đánh giá của cậu đều là tiêu cực, như vậy có khách quan không? Rốt cuộc là do cậu không muốn tìm hiểu, hay là không dám tìm hiểu?"

Vấn đề này, khi nhìn thấy cuốn nhật ký, đã có được đáp án.

Nghĩ đến người phụ nữ phóng đãng kia cũng có suy nghĩ tự ti nhạy cảm, hắn cảm thấy khó kìm nén được.

Trong tiềm thức, hắn cảm thấy bản thân ở trước mặt Tô Niệm vốn không phải như vậy, nhưng lại lo lắng, có lẽ ở sâu trong lòng, cô thật sự cất giấu rất nhiều cảm xúc không thể bộc lộ.

Và cả những câu nói thích hắn, ảo tưởng ở bên hắn, từng cái từng cái đánh thẳng vào bức tường chắn trong lòng Trần Mặc Hàn.

Đêm phát hiện ra cuốn nhật ký, đọc từng câu từng chữ tự hạ thấp bản thân ở trong đó. Trong đầu hắn chợt xuất hiện cảnh tượng hai người ở cạnh nhau trong thời gian gần đây, rất kỳ diệu, trước đây không có ấn tượng gì, nhưng những cảnh tượng trong hai tháng gần nhất lại hiện lên rõ mồn một. Trong chớp mắt, trong đầu hắn hiện lên hàng loạt ý nghĩ phản bác lại.

Trong nhật ký viết: Mình không làm được chuyện gì nên hồn cả!

Trần Mặc Hàn nhíu mày, sao lại không, lần nào cô cũng thành công quyến rũ được anh!

Trong nhật ký viết: Mình làm gì cũng không sánh bằng chị gái!

Trần Mặc Hàn càng không vui, sao lại không sánh bằng? Da mặt dày hơn, lá gan cũng lớn hơn, thích trêu chọc người khác, dù lần nào hắn cũng bị cô chọc cho vừa tức vừa hận nhưng không thể phủ nhận rằng những nơi Tô Niệm xuất hiện đều chứa đầy màu sắc, giống như cả thế giới đang sống dậy.

Trong nhật ký viết: Mãi mãi cũng sẽ không có ai thật sự thích mình!

Trần Mặc Hàn: ...Thật ra thì, không hẳn.

Phản bác lại từng điều một. Dần dần, những điều vô lý biến thành một kiểu hưởng thụ, tham tiền tượng trưng cho không chơi đùa tình cảm, ác độc cũng chỉ là cách phát tiết sự không cam lòng đối với số phận...

Trong nhật ký còn viết muốn mãi mãi ở cạnh hắn, rồi lại cảm thấy bản thân không xứng.

Vậy đây là nguyên nhân cô nhiều lần quyến rũ hắn nhưng không dám tiến thêm bước nữa sao?

Chưa tới một tuần sau buổi tiệc sinh nhật, sau nhiều lần đọc đi đọc lại nội dung trong nhật ký rốt cuộc Trần Mặc Hàn vờ như vô tình hỏi đến Tô Niệm với trợ lý Vương, vậy nên mới xảy ra chuyện ở quán bar.

Hiện giờ nhìn Tô Niệm đang gần ngay trước mắt, từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký hiện lên trong đầu khiến Trần Mặc Hàn mềm lòng.

"Mỗi sinh mệnh là một sự tồn tại riêng biệt, cô là cô, Nguyệt Ánh là Nguyệt Ánh. Cô không cần phải chuyện gì cũng so bì với Nguyệt Ánh. Ít nhất trong mắt tôi, cô..."

Lời muốn nói đảo quanh miệng vài lần nhưng vẫn không thốt ra được, chưa từng khen ai bao giờ, cuối cùng Trần Mặc Hàn dùng dáng vẻ dành để cổ vũ nhân viên: "Cô cũng không tệ lắm đâu!"

Nhưng nghe vẫn có vẻ ba phải quá nên tai của hắn bất giác đỏ rực lên.

Bộ dạng này, nhìn giống như hứng tình, mà còn là cái kiểu không phải hứng tình bình thường không đâu.

008 khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới ván cờ cực khổ bày binh bố trận lại bị một quyển nhật ký phá tan tành hết. Nó run như cầy sấy: Nam chính, nam chính tự, tự rơi vào lưới tình rồi?

Ngay sau đó, giá trị chán ghét vẫn luôn chạm mốc tối đa bắt đầu tụt dốc không phanh, cuối cùng mất hết sạch... hết sạch luôn...

008 phát điên, che lên vị trí trái tim vốn không tồn tại của bản thân, kêu to thiếu oxy máu(*)!

(*) Thiếu oxy máu là tình trạng oxy trong máu thấp hơn nhiều so với bình thường, đặc biệt là ở trong các động mạch. Bên cạnh đó, thiếu oxy máu còn là dấu hiệu của việc cơ thể gặp vấn đề về đường hô hấp, lưu thông máu và gây các triệu chứng như khó thở.

Tô Niệm cũng hơi kinh ngạc, bị tâm trạng chấn động của 008 ảnh hưởng khiến nước mắt rơm rớm: "Anh rể... anh rể..."

Trần Mặc Hàn hơi không chịu được ánh mắt này: "Em không cần phải quá cảm..."

Nửa câu sau của hắn bị Tô Niệm cắt ngang: "Anh rể, chẳng lẽ nửa đêm anh không ngủ được, nhớ em quá nên lén lẻn vào phòng em... Anh chỉ đọc trộm nhật ký thôi hả? Có lấy quần lót của em thủ dâm không?"

"Câm miệng!"

Mặt hắn cứng đơ, tâm trạng ban nãy bị đánh tan, thầm muốn tóm lấy người trước mắt, hỏi xem rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì.

Bấy giờ hắn lại nghi ngờ, nhìn kiểu gì cũng thấy người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không dính đến mấy từ tự ti mong manh dễ vỡ... Nhưng những lời nói thích hắn hẳn không phải giả... Có lẽ vì bị hắn bóc trần tình cảm nên muốn che giấu!

Trần Mặc Hàn hơi mất tự nhiên, hừ lạnh: "Tôi muốn dọn hết đồ đạc của em ra ngoài nên vô tình nhìn thấy quyển nhật ký... Còn nữa, căn biệt thự đó vốn là của tôi, là em nhất quyết đòi ở!'

Giá trị chán ghét từ từ dâng lên mười, sau đó lại tuột về số không.

008 tuyệt vọng.

Lâu rồi không làm tình, khoảng cách này có thể ngửi được mùi hương cơ thể của đối phương. Sau khi ý thức được nhiệm vụ khó mà tiếp tục làm được nữa, Tô Niệm càng lười hơn, đưa tay vân vê lồng ngực của người đàn ông, ngựa quen đường cũ nói mấy câu dâm đãng: "Vậy lần sau đổi lại thành em ăn vạ anh "ở lại" trong cơ thể em~"

Từ ngữ dâm loạn khiến Trần Mặc Hàn lập tức có phản ứng, hắn cưỡng ép bản thân phải kiềm chế, càng thêm chắc chắn Tô Niệm thích hắn.

Người đàn ông nghiêm túc phân tích: "Tôi biết khi nãy em và Thu Thạch làm vậy là để cứu nguy... Chuyện lần này, tôi sẽ xử lý..."

Nói xong, Trần Mặc Hàn dừng một lát. Lúc nói tiếp, ánh mắt nhìn cô có thêm vẻ cao ngạo và mong đợi: "Nếu em bỏ được mấy thói hư tật xấu của mình, nhất là về mặt tác phong... Thì chuyện viết trong nhật ký không phải không thể thành hiện thực!"

HẾT CHƯƠNG 48.

P/s: Sắp kết thúc rồi =)))) Nên Chanh lặn đây... Há há... Chị em ở lại vote nhiệt tình chờ tui ngoi lại rồi đăng 1 loạt chương kết thúc thế giới đầu này nhe.... Hé Hé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip