Sinh Y Han Lung Abo Trans Ruou Sua Son Tra Twoshots Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
————*————*————*————*
1.

"Không ngờ Trương tiên sinh vẫn còn nhớ đến tôi." Tề Diên cầm thìa khuấy cà phê trong tay, cúi đầu cười nhẹ.

"Tôi vẫn còn muốn hỏi cô vài chuyện liên quan đến Tỉnh Lung." Trương Hân Nghiêu trực tiếp đi vào chủ đề.

"Không nghĩ đến anh vẫn còn quan tâm đến chuyện của Tỉnh Lung." Giọng điệu của Tề Diên có chút châm chọc cùng khiêu khích, thế nhưng khóe mắt lại hồng lên một mảng.

Trương Hân Nghiêu im lặng, hắn cảm thấy mối quan hệ giữa Tề Diên và Tỉnh Lung không hề đơn giản. Nhưng rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, Trương Hân Nghiêu lại không thể nói chắc chắn được. Cũng không phải nhất thiết là quan hệ bạn đời.

"Mong cô có thể nói với tôi, tôi hiện tại thực sự rất muốn biết chuyện giữa tôi và Tỉnh Lung là như thế nào?" Trương Hân Nghiêu khẩn khoản "Mọi chuyện xảy ra trong ký ức của tôi có vẻ sai lệch rất lớn với quá khứ, nhưng tôi không tìm được nguyên nhân."

Trương Hân Nghiêu mở hai tay, hắn hiện tại quả thực lực bất tòng tâm, chỉ có Tề Diên mới có thể giúp được hắn.

"Nói đi. Anh muốn biết chuyện gì?" Tề Diên mềm lòng. Cô uống một ngụm cà phê, cố gắn giấu đi đôi mắt đã ầng ậng nước của bản thân.

"Cô và Tỉnh Lung quen nhau từ khi nào?"

"Hình như là khoảng năm hai, năm ba gì đó, trong một buổi gặp mặt. Tỉnh Lung lúc đó rất rạng rỡ, trước mặt người quen đều vô cùng phóng khoáng. Khi đó hai người vẫn còn đang yêu nhau, cũng là một trong những cặp đôi đẹp ở trong trường."

"Quan hệ của cô và Tỉnh Lung thì thế nào?"

"Hai chúng tôi à? Nói thế nào nhỉ? Giống như bạn thân vậy, nhưng phải đến sau khi tốt nghiệp thì mới thân thiết như hiện tại. Ngày trước gần như chỉ khi nào muốn nói chuyện phiếm mới tìm đến."

————*————*————*————*

2.

"Tại sao tôi chưa bao giờ nghe em ấy nhắc đến cô?"

"Có thể anh Trương thân phận cao quý nên đã quên mất, anh đã quên rất nhiều chuyện. Kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật của Tỉnh Lung, anh đều không nhớ. Đến cả sinh nhật của Tinh Tinh anh cũng quên." Tề Diên không nhịn được châm chọc vài câu, nếu không phải vì thái độ thành khẩn của Trương Hân Nghiêu, cô đã sớm mắng cho anh ta một trận rồi.

Trương Hân Nghiêu cũng có thể nghe ra được, Tề Diên nói đến là ngày sinh nhật hai tuổi của Tinh Tinh, Trương Hân Nghiêu đã không về nhà.

"Việc ngày hôm đó thật sự là có nguyên nhân." Trương Hân Nghiêu hối hận cúi đầu.

Tề Diên lạnh lùng khịt mũi một cái: "Chuyện này anh vẫn là nên giải thích với Tỉnh Lung thì hơn."

Ngừng một chút, Tề Diên mới lại buông ra thêm một cậu; " Bất quá anh đã không còn cơ hội nữa rồi.

Trương Hân Nghiêu ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Tề Diên "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Tỉnh Lung mất rồi." Tề Diên quay mặt đi, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.

Một câu nói này, khiến Trương Hân Nghiêu nhớ đến ngày Tề Diên đến tìm hắn, chính là giống như vừa tham gia một đám tang về. Trương Hân Nghiêu lập tức chết sững, hắn nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến đó lại là đám tang của Tỉnh Lung.

"Em ấy....tại sao lại mất?" Tim của Trương Hân Nghiêu hụt mất một nhịp, hô hấp cũng trở nên rối loạn, hắn cứ mãi chà sát hai nắm tay đang nắm chặt vào nhau, run giọng hỏi một câu.

————*————*————*————*

3.

"Tự sát. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng kín, đem bình gas trong nhà mở ra, khi tôi phát hiện ra thì người đã cứng đờ rồi. Đưa đến bệnh viện cũng vô phương cứu chữa, người không về nữa." Tề Diên cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Tỉnh Lung cậu ấy bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, việc này anh biết đúng không?"

Trương Hân Nghiêu lắc đầu "Tôi trước giờ chưa từng nghe em ấy nói qua."

"Cũng phải. Anh đâu có muốn nói chuyện cùng cậu ấy."

Trương Hân Nghiêu rơi vào trầm mặc.

"Trương Hân Nghiêu anh nói xem con người anh sao lại có thể độc ác như thế. Tỉnh Lung chính là bị anh ép đến bước đường này. Nếu không phải anh đột nhiên đòi lại quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh, Tỉnh Lung cũng sẽ không mức làm ra loại chuyện này." Tề Diên không kiếm chế được nộ khí, gằn giọng phát tiết.

"Thật xin lỗi. Tôi không biết tình trạng của em ấy lại thành ra như vậy."

"Anh hiện tại xin lỗi thì có tác dụng gì, Tỉnh Lung có thể sống lại sao?" Tề Diên tức giận đập bàn.

Khách trong tiệm cà phê bị dọa cho giật mình, lần lượt quay đầu nhìn về phía Trương Hân Nghiêu và Tề Diên.

Nhân viên phục vụ cũng chạy đến, muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Hai vị xin đừng khích động, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng. Không nên động thủ."

Tề Diên tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, mặc kệ lớp trang điểm đang bị nhòe.

Trương Hân Nghiêu cúi đầu, hắn hiện tại không có mặt mũi nào đối diện với Tề Diên.

Tề Diên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình của bản thân "Chuyện này không cần để cho Tinh Tinh biết được."

"Cứ như vậy đi. Cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây kết thúc."

Tề Diên cầm túi xách lên, quay người rời đi. Bỏ lại Trương Hân Nghiêu ngồi đó, vẫn đang chìm trong cảm giác tội lỗi, không cách nào thoát ra.

————*————*————*————*

4.

Trương Hân Nghiêu mang bộ mặt đầy tâm sự về nhà, ngẩn người trên sofa, nhìn như già đi mất cả chục tuổi.

Tinh Tinh chạy lại, chủ động trèo lên ngồi bên cạnh Trương Hân Nghiêu :" Baba, ba có chuyện gì không vui sao?"

Trương Hân Nghiêu khó khăn nặn ra một nụ cười: "Ba không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Tinh Tinh dang tay ôm lấy Trương Hân Nghiêu, điều này khiến Trương Hân Nghiêu có chút ngạc nhiên. "Mẹ con nói, khi nào mẹ mệt, ôm con rồi thì sẽ không mệt nữa."

Trương Hân Nghiêu được Tiểu Tinh Tinh sưởi ấm, hắn mở rộng vòng tay, đem Tinh Tinh ôm vào lòng. Thân thể nhỏ bé của Tinh Tinh, thế nhưng lại giống như cất chứa một loại ma lực, có thể trong phúc chốc quét sạch những mệt mỏi của Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu nhớ đến Tỉnh Lung, trong lúc Tỉnh Lung đau lòng và mệt mỏi cũng sẽ ôm lấy Tinh Tinh như vậy để tìm kiếm sự an ủi.

Thật khốn nạn! Trương Hân Nghiêu trong lòng lặng lẽ mắng chửi chính mình. Tề Diên nói một chút cũng không sai, hắn chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Tỉnh Lung tự sát. Thật khó để tưởng tượng, Tỉnh Lung khi không có Tinh Tinh bên cạnh, sẽ phải làm thế nào để vượt qua quãng thời gian trầm cảm.

————*————*————*————*

5.

Cuộc nói chuyện với Tề Diên không hề gỡ được khúc mắc trong lòng Trương Hân Nghiêu. Hắn vẫn không hiểu tại sao thái độ của bản thân với Tỉnh Lung có thể xảy ra chuyển biến lớn như vậy.

Lại qua thêm vài tuần, Trương Hân Nghiêu đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Miên Miên. Từ lần cãi nhau trước, Trương Hân Nghiêu vẫn chưa hề liên lạc lại với cô ta.

"Em đang ở sân bay, anh đến đón em được không?" Tôn Miên Miên nũng nịu hỏi.

Dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, Trương Hân Nghiêu vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng thẹn thùng của Tôn Miên Miên.

Nếu là trước đây, Trương Hân Nghiêu hẳn sẽ không do dự, lập tức khởi hành đến sân bay. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy có chút phiền phức.

"Em sao đã trở về rồi?" Theo lý mà nói, Tôn Miên Miên hiện tại lẽ ra phải đang ở nước ngoài thực hiện bài khảo sát.

"Đang trong kì nghỉ, em lại không thể về thăm anh sao? Em sẽ không được gặp anh hai năm rồi. Nhớ anh muốn chết, anh không nhớ em sao?"

"Nhớ. Anh bây giờ sẽ đi đón em." Trương Hân Nghiêu không muốn cùng Tôn Miên Miên nhiều lời, trả lời vài câu cho có lệ rồi lập tức tắt máy.

Đón thì hắn vẫn sẽ đón, đại tiều thư tính tính nóng nảy,làm cô ta giận dỗi thì cũng chỉ có hắn lãnh đủ.

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đến sân bay, đón người về nhà.

————*————*————*————*

6.

Tinh Tinh đã về nhà từ sớm, bình thường đều là bảo mẫu đón bé tan học. Tinh Tinh thấy Trương Hân Nghiêu về nhà, vui vẻ, tung tăng chạy đến đón.

"Baba"

Trương Hân Nghiêu vòng tay ôm Tinh Tinh vào lòng, hôn má Tinh Tinh một cái. Vậy mới nói, có con trẻ mỗi ngày đều đón mình trở về là một loại chuyện hạnh phúc mức thế nào.

Tinh Tinh nhìn sang Tôn Miên Miên đang đứng bên cạnh Trương Hân Nghiêu, nụ cười trên mặt chốc lát biến mất. Tinh Tinh gấp gáp ôm chặt lấy cổ Trương Hân Nghiêu, đem mặt vùi vào hõm cổ Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu thuận thế quay đầu nhìn, Tôn Miên Miên một mặt đầy oán khí đang nhìn Tinh Tinh chằm chằm.

"Đây là con trai của nam nhân họ Tỉnh đó?"

"Em ăn nói kiểu gì vậy? Thằng bé cũng là con anh." Trương Hân Nghiêu đen mặt nhìn Tôn Miên Miên.

Tôn Miên Miên nếu như nói người khác thì hắn có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng cô ta không được phép nói động đến Tinh Tinh.

"Họ Tỉnh đó không cần nữa, liền đem nó vứt lại cho anh?" Tôn Miên Miên cứ mãi treo trên miệng hai chữ họ Tỉnh, hoàn toàn không biết bản thân đang chọc giận Trương Hân Nghiêu.

"Em trở về đi. Hai ngày này không cần tới tìm anh, anh tạm thời không muốn gặp em."

Trương Hân Nghiêu vừa dứt lời liền đem Tôn Miên Miên cùng hành lý của cô ta toàn bộ đẩy ra ngoài cửa, lạnh lùng đóng sập cửa lại.

"Trương Hân Nghiêu anh đây là có ý gì? Anh mau mở cửa ra cho em. Mau mở cửa."

Tôn Miên Miên phát điên ở trước cửa kêu gào, nhưng không đổi lại được một chút quan tâm của Trương Hân Nghiêu, chỉ thấy nhân viên quản lý khu nhà hấp tấp chạy đến.

————*————*————*————*

7.

Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tinh Tinh, an ủi cảm xúc của bé. "Không cần sợ. Có baba ở đây mà."

Tôn Miên Miên qua ngày hôm sau liền chạy đến văn phòng Trương Hân Nghiêu náo loạn, cuối cùng bị Trương Hân Nghiêu gọi bảo vệ đưa ra ngoài.

Một màn lôi lôi kéo kéo này, hảo cảm của Trương Hân Nghiêu đối với Tôn Miên Miên triệt để mất sạch, vì vậy liền đề xuất chia tay.

Vừa nghe đến hai chữ "chia tay", tư thế bá đạo đầy mình của Tôn Miên Miên chốc lát sụp đổ, khóc lóc van xin đừng chia tay cô ta.

Nhưng Trương Hân Nghiêu lí trí đã quyết. Tinh Tinh là vảy ngược của hắn, hắn không thể dung thứ cho người khác nói xấu thằng bé, hơn nữa hiện tại thái độ của Trương Hân Nghiêu đối với Tỉnh Lung cũng có chút khó nói, Tôn Miên Miên vừa hay chọc thẳng vào hai điểm chí mạng này.

————*————*————*————*

8.

Trương Hân Nghiêu vì muốn tìm hiểu rõ ràng xem bản thân mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,  không có việc gì làm thì sẽ lôi album ảnh ra xem.

Càng xem về cuối, ảnh của hắn và Tỉnh Lung ngày càng nhiều. Từ thời gian thai kì tìm ngược về đến hôn lễ, rồi đến thời gian còn ở khuôn viên trường đại học. Ảnh của hai người toàn bộ đều bày ra trước mắt.

Trong những bức ảnh đó, hai người luôn có một loại thân mật chủ động, từ ánh mắt nhìn nhau trong bức ảnh hoàn toàn có thể nhìn ra được, Trương Hân Nghiêu đối với Tỉnh Lung luôn tràn đầy dục vọng chiếm hữu cùng yêu thương.

Lật lại từng trang ảnh của cuốn album, ký ức của Trương Hân Nghiêu cũng từng chút từng chút hồi phục. Hắn nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, chuyện hai người kết hôn, cầu hôn, còn có rất nhiều những kỉ niệm trước đó.

Kỷ niệm trong quá khứ càng ngọt ngào, sự đả kích đối với Trương Hân Nghiêu càng lớn.

Cứ nhìn đến những bức ảnh thân mật của hai người trước đây, hắn lại không kìm được mà rơi nước mắt, không phải khóc vì ý nghĩ Tỉnh Lung do hắn mà chết, mà là vì nghĩ đến hắn vốn dĩ yêu Tỉnh Lung nhiều đến như vậy, nhưng bản thân lại không thể nhớ được, lại còn đối với Tỉnh Lung bạo lực lạnh.

Trương Hân Nghiêu nỗ lực điều chỉnh trạng thái của bản thân, đem hết những cảm giác tội lỗi từ những sai lầm của hắn gây ra cho Tỉnh Lung, bù đắp cho Tinh Tinh. Tinh Tinh trở thành nơi Trương Hân Nghiêu kí thác tình cảm của hắn đối với Tỉnh Lung.

Mặt khác, Trương Hân Nghiêu chủ động liên lạc với Tề Diên. Hy vọng có thể từ Tề Diên hiểu được nhiều hơn những chuyện có liên quan đến Tỉnh Lung, đặc biệt là sau việc thái độ của hắn xảy ra chuyển biến.

————*————*————*————*

9.

Việc Trương Hân Nghiêu đón Tinh Tinh về ở chung, ông bà Trương đã sớm biết được. Nhưng bởi vì bà Trương vẫn đang giận và không muốn đến gặp Trương Hân Nghiêu, nên đã trì hoãn bốn năm tháng, mới bằng lòng đến nhìn Trương Hân Nghiêu một cái. Chủ yếu vẫn là bà muốn gặp cháu nội nhà mình, còn có gặp được Trương Hân Nghiêu hay không cũng chẳng có gì quan trọng, hắn trong lòng bà Trương căn bản không có địa vị.

"Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?"

Ông Trương nhìn thấy con trai mình vẫn còn rất ân cần, trên mặt nở một nụ cười hiền. Bà Trương đứng bên cạnh, quay lưng lại với Trương Hân Nghiêu

"Chúng ta cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn đến thăm Tinh Tinh." Ông Trương đẩy đẩy bà Trương mấy cái, bà Trương mới rất không tình nguyện quay người lại. Thế nhưng quay người lại rồi thái đội trên mặt vẫn không tốt với Trương Hân Nghiêu là bao.

Bà Trương: "Không phải nghĩ nhiều. Ở đây không có việc của anh. Tôi chính là muốn đến thăm Tinh Tinh. Anh không có việc gì thì đừng có đến trước mặt chúng tôi đung đưa, nhìn thấy anh trong lòng tôi phát hoảng."

Trương Hân Nghiêu bất lực, kể từ tiệc một trăm ngày của Tinh Tinh, sắc mặt của mẹ đối với hắn vẫn luôn không tốt như vậy. Trương Hân Nghiêu trước kia vẫn luôn không hiểu nguyên nhân, hiện tại đã biết rồi, nhất định là có liên quan đến Tỉnh Lung.

"Bà sao lại nói con như thế?" Ông Trương cũng rất bất lực, tính tình của bà Trương bướng bỉnh, ông cũng không phải là không biết,  nhưng dù sao đó cũng là con mình, sao lại vẫn còn giữ oán hận như vậy.

"Tính mẹ con là như vậy.' Trương ba lên tiếng xoa dịu, hóa giải bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

"Mau vào trong đi ạ." Trương Hân Nghiêu tránh người sang một bên, mời bố mẹ vào nhà, giúp bố mẹ mang hành lý vào nhà.

————*————*————*————*

10.

"Đây đều là đồ cho Tinh Tinh. Anh tốt nhất đừng có làm hỏng" Bà Trương sầm mặt.

Trương Hâu Nghiêu bất lực, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Ông bà Trương ở nhà Trương Hân Nghiêu ở một thời gian ngắn, mỗi ngày đều chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt của Tinh Tinh. Trương Hân Nghiêu giống như người ngoài đứng nhìn, hoàn toàn không được coi trọng, may là vẫn có Tinh Tinh biết chủ động gần gũi với hắn.

Một ngày, Trương Hân Nghiêu tan làm trở về nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau.

Bà Trương: "Tôi thấy nó chính là não bị va đến hỏng rồi, một người vợ tốt như Lung Nhi, nó nói ly hôn liền ly hôn."

Ông Trương: "Sao lại nhắc đến chuyện này nữa rồi, trước đây không phải đã thương lượng rõ rồi sao? Không nhắc đến chuyện ly hôn này nữa."

Bà Trương: "Tôi biết rõ trong lòng nó hoảng sợ, ông nói xem một đứa con dâu tốt như Lung Nhi, cứ như vậy để người ta đưa đi mất, ông nói tôi có tức hay không?"

Ông Trương; "Được rồi, Tinh Tinh vẫn còn trong nhà. Sao có thể đứng trước mặt con trẻ mà nói những lời này?"

Bà Trương: "Tôi thấy nó mười phần là do tai nạn nên bị va đến hỏng não rồi. Nếu không tại sao trước khi tai nạn đang vui vẻ, mà sau tai nạn lại xảy ra loại mâu thuẫn này."

"Tai nạn nào? Chuyện sau đó là sao?" Trương Hân Nghiêu nghe được hai chữ tai nạn ngay lập tức xông vào, gấp gáp hỏi.

Ông bà Trương đều vì Trương Hân Nghiêu đột nhiên xuất hiện mà bị dọa cho một trận.

————*————*————*————*

11.

"Anh đột nhiên từ đâu nhảy ra là muốn dọa ai đấy hả?" Bà Trương không hề cho Trương Hân Nghiêu chút mặt mũi nào, vừa mở miệng liền mắng.

Trương Hân Nghiêu cũng nghĩ gì đến việc xin lỗi, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở chuyện tai nạn.

Ông bà Trương ngồi xuống, uống một ngụm nước, vỗ vỗ ngực để bình tĩnh.

Trương Hân Nghiêu rất khẩn trương, lại hỏi lại một lần.

"Con không nhớ gì sao?" Ông Trương hỏi.

Trương Hân Nghiêu lắc đầu.

"Chính là trước lúc Lung Nhi sinh không lâu, con từ bên ngoài vội vàng quay về, vì lái xe quá nhanh nên được nửa đường thì xảy tai nạn. Lúc đó hai cái thân già chúng ta đều lo chuyện Lung Nhi sinh, nên không có cách nào quản con được." Ông Trương kể lại câu chuyện xảy ra lúc.

"Cũng trách bọn ta lúc đó không quan tâm, nếu không não của con cũng không đến nỗi hỏng."Bà Trương nói thêm một câu, thở dài tự trách.

"Mẹ, não con không có vấn đề." Trương Hân Nghiêu bất lực, phản bác lại một câu.

"Không có vấn đề? Không có vấn đề thì thái độ của anh với Lung Nhi sẽ không tệ như thế. Anh nói xem trước khi xảy ra tai nạn đối với Lung Nhi tốt biết bao, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà sau khi tai nạn, đối với con nhà người ta không hỏi han đoái hoài. Không phải là do não bị hỏng rồi à?" Bà Trương chỉ chỉ vào mũi Trương Hân Nghiêu mắng.

Ông Trương một tay ấn tay bà Trương xuống, một tay xoa xoa lưng bà Trương, để bà bớt tức giận " Được rồi. Được rồi. Đều qua cả rồi."

Trương Hân Nghiêu đột nhiên tỉnh ngộ, hắn có lẽ đã hiểu ra được vấn đề xuất hiện từ đâu rồi. Chắc chắn có liên quan đến vụ tai nạn năm đó.

————*————*————*————*

12.

Ông bà Trương vài ngày sau cũng trở về quê. Trương Hân Nghiêu cũng bắt đầu ra tay điều tra chuyện về vụ tai nạn năm đó. Vụ tai nạn đó vốn dĩ không có vấn đề gì, tại sở cảnh sát đều có án kiện ghi chép tỉ mỉ. Vậy thì chỉ có thể là do phương diện điều trị có vấn đề.

Trương Hân Nghiêu lục tìm trong nhà rất lâu, cuối cùng cũng có thể tìm ra được bản bệnh lý năm đó. Thật may lúc đó không có làm mất.

Trương Hân Nghiêu mở bệnh án ra, kết quả chuẩn đoán bên trong viết thân thể gãy xương ở nhiều vị trí và xuất huyết hộp sọ. Một chuyện quan trọng nhất là còn có thêm chứng mất trí nhớ.

Vậy thì cũng khó trách tại sao Trương Hân Nghiêu không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đó. Thế nhưng cái này cũng không thể lấy ra để giải thích cho sự thay đổi trong thái độ của Trương Hân Nghiêu đối với Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu bỏ ra tiền ra tìm người có chuyên môn điều tra về việc này, kết quả điều tra cuối cùng khiến Trương Hân Nghiêu bị dọa sợ một trận.

Trương Hân Nghiêu mất trí nhớ rồi, cũng chính nhờ chuyện này nên người ngoài có thể thuận nước đẩy thuyền cho Trương Hân Nghiêu phần ký ức sai lệch, khiến hắn hình thành những khớp thần kinh mới, từ đó làm xáo trộn ký ức. Đây cũng chính là tình trạng Trương Hân Nghiêu xuất hiện các ký ức lệch lạc.

Mà chủ nhân của bàn tay dơ bẩn, người đừng đằng sau giật dây cho chuyện giả maọ ký ức này chính là Tôn Miên Miên. Tôn Miên Miên từ khi còn học đại học trong nước đã thích Trương Hân Nghiêu, một người có cuộc sống luôn thuận lợi như cô ta, lần đầu tiên xuất hiện một thứ mà cô ta không thể có được, dường như việc đó khiến Tôn Miên Miên sinh ra oán niệm. Vừa hay lúc đó Trương Hân Nghiêu xảy ra tai nạn mất trí nhớ, Tôn Miên Miên liền nhân cơ hội đó bỏ tiền ra mua chuộc nhân viên điều dưỡng của Trương Hân Nghiêu, truyền thụ cho hắn phần ký ức sai lệch kia.

————*————*————*————*

13.

Trương Hân Nghiêu sau khi biết được chân tướng, lập tức thông báo cho luật sư Trần yêu cầu khởi tố Tôn Miên Miên.

Chân tướng đã sáng tỏ, nhưng Trương Hân Nghiêu một chút cũng không vui lên nổi. Hắn nhìn những bức ảnh của bản thân chụp cùng Tỉnh Lung, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống cuốn album, âm thanh lộp độp phát lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Tất cả đều không thể vãn hồi nữa rồi. Tỉnh Lung đi rồi, dù Trương Hân Nghiêu biết được chân tướng, tỉnh ngộ ra rồi thì có thể làm được gì? Người cũng không thể sống lại.

Trương Hân Nghiêu ôm cuốn album, thống khổ khóc lớn. Cả người từ trên sofa trượt xuống, ngã ngồi trên thảm.

Tinh Tinh nghe thấy tiếng khóc, từ trong phòng chạy ra, đi đến trước mặt Trương Hân Nghiêu. Ngây thơ lau nước mắt cho Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tinh Tinh tiếp tục khóc. Hắn hiện tại chỉ còn lại Tinh Tinh.

Trương Hân Nghiêu xin nghỉ dài ngày, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Thời gian vừa rồi vì chuyện điều tra vụ tai nạn và khởi tố Tôn Miên Miên, hao phí của hắn rất nhiều sức lực.

————*————*————*————*

14.

Trương Hân Nghiêu nằm trên giường lớn, dẫu sao không ngủ được, mở to mắt, chỉ im lặng ngẩn người nhìn trần nhà.

Các giác quan trên thân thể từng chút từng chút bị phóng đại lên, đối với nhận thức xung quanh càng ngày càng trở nên mẫn cảm, cô độc và thống khổ từng chút một nhấn chìm Trương Hân Nghiêu.

Nước mắt vô thức từ hốc mắt lại một lần nữa chảy xuống, Trương Hân Nghiêu đang ở trong thời kỳ nhạy cảm của bản thân. Alpha khi bước vào thời kỳ nhạy cảm đều trở nên thập phần mẫn cảm và yếu đuối, tất cả cảm xúc đều bị phóng đại lên rất nhiều lần. Trương Hân Nghiêu nhớ Tỉnh Lung phát điên. Trái tim giống như bị một cây đao từng chút một róc xuống, Trương Hân Nghiêu cuộn tròn thành một đoàn, những ngón tay nắm lấy chăn bông đã trở nên trắng bệch. Hương tin tức tố rượu sữa mê man tràn ngập cả căn phòng.

Trương Hân Nghiêu phát cuồng khóc thét lên, trong dạ dày nhộn nhạo cuộn lên một trận. Trương Hân Nghiêu lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức cảm giác giống như trong dạ dày có gì đều đã lộn ngoài một lượt.

Trương Hân Nghiêu nôn xong vẫn tiếp tục khóc, cuối cùng khóc ngất trong nhà vệ sinh, phải đưa vào bệnh viện.

————*————*————*————*

15.

Trương Hân Nghiêu ở trong bệnh viện nằm hết mấy ngày, xuất viện xong việc đầu tiên là đi tìm Tề Diên.

Vẫn là hẹn ở quán cà phê lần trước. Tề Diên sau khi nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, bị tình trạng của Trương Hân Ngiều dọa cho một trận. Trương Hân Nghiêu sắc mặt tím tái nhợt nhạt, không có một chút máu, cả người trông vô cùng hốc hác, tóc mai hai bên đã điểm vài sợi bạc. Nhìn bộ dạng có lẽ đã không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài.

"Đến tìm tôi có việc gì không?" Tề Diên ngữ khí lạnh nhạt, tuy rằng nhìn dáng vẻ của Trương Hân Nghiêu khiến người khác rất đau lòng, nhưng, Tề Diên không vì thế mầ tha thứ cho hắn.

Trương Hân Nghiêu đem sự tình về vụ tai nạn toàn bộ đều nói cho Tề Diên. Tề Diên cũng kiên nhẫn nghe hết.

"Anh cảm thấy anh bây giờ nói mấy lời này có tác dụng gì không?"

Trương Hân Nghiêu lắc đầu. Đúng vậy. Chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ có thể nhận thêm tổn thương.

"Anh không bằng nhân cơ hội này, đem Tinh Tinh ra ngoài thăm thú, cũng có thể thả lỏng tâm tình." Tề Diên gợi ý "Ra biển chơi cũng được."

"Nhìn về phía trước, cái gì qua rồi thì để nó qua đi." Tề Diên rời đi, chân thành cho Trương Hân Nghiêu một lời khuyên.

Trương Hân Nghiêu gom góp đủ dũng khí, thực sự muốn vực dậy bản thân. Hắn vẫn còn Tinh Tinh. Dù là sống vì Tinh Tinh, hắn cũng phải buông bỏ mà sống tốt. Vừa hay đã đến kỳ nghỉ, Trương Hân Nghiêu quyết định đưa Tinh Tinh ra ngoài du lịch vài hôm.

Địa điểm được chọn là Tam Á. Đây là lần đầu tiên Tinh Tinh đi xa nhà, trên đường đi chìm đắm trong trạng thái phấn khích, Trương Hân Nghiêu cũng có thêm động lực, cùng với bé chơi đặc biệt vui vẻ.

Gió biển nhẹ nhàng mang theo hơi thở mằn mặn của biển mà đến phảng phất lướt mặt, từng cơn sóng lớn tung bọt trắng xóa vỗ vào bờ cát, vài con hải âu lướt nhẹ trên mặt biển. Hiện tại vừa hay không phải mùa du lịch, người trên bãi biển cũng không quá đông.

————*————*————*————*

15.

Trương Hân Nghiêu cùng Tinh Tinh tự do đuổi bắt trên bãi biển. Tinh tinh không cẩn thận bị ngã, Trương Hân Nghiêu vội vàng bế bé lên, lau sạch cát trên người bé: "Tinh Tinh cin có sao không?"

Tinh Tinh lắc lắc đầu: "Con không sao."

Đột nhiên, Tinh Tinh không biết đã nhìn thấy thứ gì, hai mắt sáng lên. Tinh Tinh thoát khỏi vòng tay của Trương Hân Nghiêu, hướng về phía sau lưng Trương Hân Nghiêu mà chạy đi.

Trương Hân Nghiêu lập tức quay người, nhìn thấy Tinh Tinh đang chạy về phía một thân ảnh. Người đó thân hình mảnh mai, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối với một chiếc quần dài màu xanh, chân trần rảo bước trên bãi biển, bên tai còn cài một bông hoa. Tề Diên đang đứng bên cạnh.

"Mama"

Là Tỉnh Lung! Trương Hân Nghiêu há hốc miệng không tin được, nước mắt kích động trào ra.

Tinh Tinh lao đến bên cạnh Tỉnh Lung, ôm chặt lấy đùi của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung bị cái ôm đột ngột lao đến dọa cho một trận, định thần lại, mới phản ứng được đó là Tinh Tinh.

Tỉnh Lung mặt mày rạng rỡ, đem Tinh Tinh bế lên. Nhìn thấy ở xa Trương Hân Nghiêu đang khóc đến không thẳng thắt lưng lên được.

"Con đến đây cùng baba sao?" Tỉnh Lung biết rõ vẫn hỏi

Tinh Tinh hào hứng gật đầu, chỉ về phía Trương Hân Nghiêu: "Baba đang ở bên đó."

"Vậy chúng ta qua đó tìm baba có được không?"

"Được ạ."

————*————*————*————*

16.

Tỉnh Lung ôm Tinh Tinh, chậm rãi đi đến chỗ Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung vẫn còn sống, kích động đến nỗi quên mất cách nói chuyện.

"Trương tiên sinh, anh cũng ở đây sao." Tỉnh Lung kỳ lạ nói.

Trương Hân Nghiêu trong lòng chỉ có vui mừng, chỉ cần Tỉnh Lung còn sống, đánh hắn mắng hắn đều không ý kiến.

"Khóc ra thật xấu!" Tỉnh Lung châm biếm một câu.

Tỉnh Lung rất may được Tề Diên cứu sống, cũng may Tề Diên đến sớm, nếu như đến muộn một chút, Trương Hân Nghiêu sẽ thật sự không còn gặp lại Tỉnh Lung nữa.

Thật ra cũng không có cái gì mà đám tang, đều là Tề Diên muốn lùa Trương Hân Nghiêu mà làm ra, cô muốn xem xem Trương Hân Nghiêu sau khi Tỉnh Lung chết rồi sẽ có phản ứng gì. Loạng choạng làm bừa, lại làm được nên một chuyện tốt như hôm nay.

Trước khi xuất phát, Tề Diên đã vạch sẵn một kế hoạch cho Trương Hân Nghiêu, dựa vào việc Trương Hân Nghiêu vẫn còn đang chìm trong bi thương chưa bước ra được, mạnh miệng ép Trương Hân Nghiêu thuận theo. Chình là vì lần gặp mặt "tình cờ" này.

Tỉnh Lung vốn dĩ cũng không muốn đến, Tề Diên nói hết nước hết cái mới dỗ được người đến đây. Sau khi máy bay cất cánh, Tề Diên ra vẻ vô tình nhắc đến Trương Hân Nghiêu, nhắc đến chuyện Tôn Miên Miên, Tỉnh Lung giả vờ không để ý, thế nhưng toàn bộ đều đã nghe không sót chút một chữ. Cũng hiểu được sự tình ngày trước. Trong lòng cũng tha thứ cho Trương Hân Nghiêu.

Tề Diên lùi về phía sau, bí mật thu dọn hành lý, lặng lẽ rời đi. Còn để lại lời nhắn chúc một nhà ba người vui vẻ du lịch cùng nhau.

————*————*————*————*

17.

Sau khi gặp lại được Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu biến thành một yêu tinh dính người. Lúc nào cũng bám chặt lấy Tỉnh Lung.

"Anh còn sợ em chạy mất hay sao?" Tỉnh Lung bất lực, nhưng vẫn ngọt ngào cười nói.

"Sợ. Anh sợ em rời xa anh." Trương Hân Nghiêu đem người vùi sâu vào trong lòng.

"Em không đi đâu cả." Tỉnh Lung bất lực lắc đầu

"Vậy anh hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em có bằng lòng lấy anh thêm một lần nữa không?"

Tỉnh Lung giả vờ bày ra biểu tình lưỡng lự, khó đưa ra quyết định.

"Aiya, em trả lời đi mà." Trương Hân Nghiêu không nhẫn nại được, lay lay gọi cậu.

"Em đồng ý." Tỉnh lung cười vô cùng ngọt ngào.

Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung, Tỉnh Lung ôm Tinh Tinh. Khung cảnh một nhà ba người, vô cùng ấm ấp và đẹp đẽ.

END.

————*————*————*————*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip