Chương 6: Mỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần rảnh rỗi đã trôi qua, tình trạng của chị cùng cô vẫn như vậy đối đầu nhau. Chỉ cần không nói chuyện thì thôi, chứ một khi nói chuyện với nhau sẽ gây ra đầy tranh cãi.

Ở phía ngược lại, cặp đôi kia lại vô cùng mặn nồng. Mỗi ngày không phải cùng nhau xem phim, thì sẽ ra ban công uống trà tâm sự. Gần đây còn thường xuyên qua phòng nhau đùa giỡn.

Hôm nay cô có lịch trình, phải đi thử một bộ sưu tập mới để chuẩn bị ra mắt với vai trò người mẫu chính. Sáng sớm chưa 6 giờ đã chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước đến phòng bếp đã thấy chị ở bên trong cặm cuội làm gì đó.

- Không ngủ thêm à? (Kỳ Duyên)

Dừng lại một chút uống một út nước, bây giờ còn khá sớm mà chị đã dậy chuẩn bị thức ăn rồi. Chị cũng không trả lời câu hỏi của cô, đặt trên bàn một miếng sandwich.

- Ăn rồi hẳn đi. (Minh Triệu)

- Quan tâm tôi vậy sao? (Kỳ Duyên)

- Không ăn thì thôi. (Minh Triệu)

- Ăn chứ. (Kỳ Duyên)

Cô ngoãn ngoãn ngồi xuống bàn ăn miếng sandwich chị đã chuẩn bị, sau đó chị đặt xuống thêm một ly sữa cùng một túi giữ nhiệt nhỏ bên canh.

- Đây là gì? (Kỳ Duyên)

- Thức ăn buổi trưa. (Minh Triệu)

Chị nói rồi bỏ đi về phòng.

- Cảm ơn. (Kỳ Duyên)

Cô cười, sau khi ăn uống xong cũng tiện tay cầm luôn hộp thức ăn chị chuẩn bị cho cô mang đi.

Ở trong phòng, nụ cười trên môi chị lần nữa xuất hiện. Không còn là nụ cười khinh bỉ của trước đây, nụ cười của chị mang theo chút vui vẻ bên trong.

- Hai người đi đâu vậy? (Minh Triệu)

Vừa xong buổi sáng đã thấy hai người bọn họ, quần áo chỉnh tề trên tay còn mang theo một ít dụng cụ câu.

- Cô ấy nói cô ấy là cao thủ câu tôm, vậy nên tôi muốn đưa cô ấy đi câu thử. Chị đi cùng không? (Kim Duyên)

- Cũng được, đợi tôi một lát. (Minh Triệu)

Sự thật thì chị không biết câu tôm thế nào, còn chưa lần nào nhìn thấy ao câu tôm thì làm gì biết câu. Nhưng mà suốt ngày ở nhà như thế này thì chán lắm, vậy nên chị đến đó ngồi chơi đổi không khí cũng được.

Thay một bộ đồ thể thao, cùng họ xuống nhà lên xe bảo mẫu rời đi. Người quản lý hỏi nàng chị cùng em là ai, nàng liền trả lời rất nhanh là chị cùng em họ. Thật tốt, với lý do này thì cả hai đường đường chính chính có thể ở lại nhà của họ.

Dừng ở một ao câu tôm lớn nhất thành phố X, nàng đã đặt một phòng VIP để câu tôm. Bên trong cũng có đầy đủ dụng cụ, cả ba người cùng với quản lý bắt đầu tiến vào.

Gọi một ít thức ăn nhẹ cùng trà, bên trong ao tôm này có thể nhìn ra sông lớn cảm giác rất thoải mái. Nhìn nàng cùng em ở một bên vui vẻ cười đùa, chị cũng không có ý kiến gì.

- Cô và em ấy thật sự là chị họ của Kim Duyên sao? (Quản lý)

Người quản lý là nam nhân, cơ thể khá cao ráo cũng rất đẹp trai, lại được tính tình ấm áp chu đáo. Thật sự đúng là mẫu chồng, mẫu bạn trai lý tưởng của chị, vậy nên chị cũng không ghét bỏ mà trả lời.

- Ừm. (Minh Triệu)

- Hai người đã đến thành phố X khi nào vậy? (Quản lý)

- Vừa mới tuần trước thôi, em ấy không muốn làm rầm rộ nên giữ kín chuyện này. (Minh Triệu)

- À... ờ... ừm nếu cô có gì không quen ở đây, có thể gọi cho tôi, tôi sẽ... sẽ đưa cô đi tham quan. (Quản lý)

Anh ta như một cậu trai trẻ vậy, đầy ngại ngùng đưa cho chị tấm danh thiếp của bản thân. Ở bên cạnh gãi gãi đầu sợ chị sẽ không nhận. Phản ứng đáng yêu như vậy, chị cũng không muốn chọc ghẹo.

- Cảm ơn, có thời gian mong anh đưa tôi đi tham quan thử. (Minh Triệu)

- Được được. (Quản lý)

Luyên thuyên vài ba câu, với trình độ tay mơ của chị lại không biết làm sao mà câu được cả một giỏ tôm. Nàng ở bên cạnh cũng thu hoạch được kha khá, nhưng em thì trắng tay. Câu cả một buổi trưa đến tận xế chiều vẫn không được bao nhiêu con.

- Cô còn nói với tôi là cao thủ, haha cô xem tay mơ như tôi còn câu được nhiều hơn cô. (Kim Duyên)

Nàng chọc ghẹo em từ lúc còn ở chỗ câu tôm, đến tận khi về nhà vẫn không dừng lại. Lúc sáng em còn cho nàng coi một vài cái clip câu tôm rất đỉnh, em ba hoa khoác lác bảo bản thân có thể câu được hơn như thế. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì cả.

Với số tôm nhiều như thế này, có lẽ buổi tối sẽ chỉ có toàn là tôm thôi. Dù sao thì, tôm tươi vẫn ngon hơn đông lạnh nha.

Từ canh, món kho, món xào, bánh, cho đến cả cháo cũng có tôm. Hào hứng nhất vẫn là nàng cùng với em, nhưng cô thì không như vậy.

- Tại sao lại toàn là tôm thế này? (Kỳ Duyên)

- Hôm nay bọn tôi đi câu, dù sao ăn tươi vẫn ngon hơn. (Minh Triệu)

- Kim Duyên bộ mày quên là tao dị ứng? (Kỳ Duyên)

Cô nhìn nàng, thật sự rất giận dữ, chỉ cần nghe mùi thôi đã cảm thấy ngứa ngáy, muốn cô ăn mấy thứ này chẳng thà cô nhịn đói còn hơn.

- Xin lỗi, tao quên mất. (Kim Duyên)

- Cô dị ứng sao? (Minh Triệu)

- Ừ tôi không ăn được. (Kỳ Duyên)

- Vào phòng tắm rửa đi, tôi làm món khác cho cô. (Minh Triệu)

- Không cần rắc rối, nấu cho tôi một gói mỳ. (Kỳ Duyên)

Cô nói rồi bỏ vào phòng, bên ngoài chị có làm hay không cô cũng không quan tâm. Dù gì cô cũng không có đói đến nỗi phải tự thân vận động.

Sau khi tắm ra, dùng một chút ý chí tin tưởng chị nên cô đi ra bên ngoài nhìn thử. Mọi người đã ăn xong cũng đã dọn dẹp, không có mì cũng không còn lại bất cứ một món ăn nào cho cô.

- Haiz thật là...(Kỳ Duyên)

- Làm gì ở đó vậy? (Minh Triệu)

- Tôi tính nấu mỳ, dù gì cô cũng không nấu cho tôi. (Kỳ Duyên)

- Tôi không nấu mỳ cho cô, nhưng có cơm chiên trong lò vi sống kìa, đợi một lát đi. (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip