Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 59 Mo H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nắm chặt tay nàng, kéo nàng làn nữa ngã vào lòng mình. Sau đó liếc mắt nhìn ra cửa, cậu bạn hiểu ý liền lấy tay che mắt.

- Ui là trời, hổng thấy hổng thấy gì hết chơn.

"Cành" một tiếng cửa đóng lại, nàng ngồi trong lòng em đỏ mặt muốn thoát ra, nhưng vòng tay rm siết chặt hơn.

- Vừa mới xin lỗi, tôi còn chưa nói có tha lỗi hay không em lại muốn bỏ đi? (Khánh Vân)

- Tôi...không có...nhưng mà...(Kim Duyên)

- Nhưng mà cái gì? (Khánh Vân)

- Anh ta...sẽ không ghen sao? (Kim Duyên)

Dừng một chút em bật cười, đặt nàng ngồi qua sofa bên cạnh. Thấy mặt nàng vẫn còn đỏ vì bị em cười, nhưng mà em muốn nhịn cười lại không nhịn được. Vẻ mặt lúng túng của nàng đáng yêu đến như vậy, muốn ngắm thêm một chút.

- Cậu ta là bạn thân tôi, thích xúc xích thôi. (Khánh Vân)

Nàng ngẩn người, cái gì mà xúc xích. Em uống một ngụm trà.

- Xúc xích? (Kim Duyên)

"Phụt" trà trong miệng liền phun ra, em có chút sặc ho liên tục, nàng liền cầm khăn giấy đến giúp em lau miệng.

- À ừm...chính là thích đàn ông. (Khánh Vân)

Tìm ra từ ngữ dễ hiểu một chút, em vừa giải thích xong mặt nàng liền đỏ lựng hết cả lên, lùi về sau một chút.

- Vậy...tấm ảnh đó. (Kim Duyên)

- Lần đó cùng đi du lịch, chân tôi đau cậu ta đỡ tôi, chỉ là chọc ghẹo một chút nên cười vui vẻ thôi. (Khánh Vân)

Nghe em giải thích, nàng lại lùi ra xa hơn. Chạm đến góc cuối cùng của sofa mới tạm dừng lại. Em nhìn nàng, chân mài nheo lại làm ra thái độ có chút không hài lòng.

- Tìm tôi làm gì? Chẳng phải em nói không muốn nhìn thấy tôi sao? (Khánh Vân)

Nàng lúng túng cúi gầm mặt xuống, còn em đan hai tay vào nhau bắt chéo chân nhìn nàng.

- Tôi biết hết rồi. (Kim Duyên)

- Làm sao tìm được tôi ở đây? (Khánh Vân)

- Ừm...mẹ cô cho tôi địa chỉ. (Kim Duyên)

- Em một mình đi gặp bà ấy? (Khánh Vân)

Nàng gật đầu, em nhìn thấy vậy đứng lên chỉnh sửa áo choàng tắm một chút muốn bước đi. Nàng liền đứng dậy đuổi theo nắm lấy tay em.

- Khánh Vân đừng đi có được không...em xin lỗi. (Kim Duyên)

- Vậy em muốn tôi tha lỗi cho em thế nào đây? (Khánh Vân)

Nàng không biết, không trả lời em chỉ siết chặt bàn tay của em cúi đầu im lặng. Em khẽ cười, đến bên cạnh ôm lấy eo nàng kéo vào người mình. Hôn lên mái tóc dài của nàng.

- Tha lỗi cũng được, tối nay ngoan ngoãn một chút là được. (Khánh Vân)

Hai tai cùng mặt nàng đỏ lên, những vẫn không tránh khỏi cái ôm của em, mà dựa người vào em hít thở. Cuối cùng thì sao chứ, trong tình yêu thứ cần nhất là niềm tin, nàng tự hứa sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ một mực tin tưởng em.

- Đi tắm đi, đã ăn gì chưa? (Khánh Vân)

Nàng lắc đầu.

- Nhưng mà tôi không có quần áo...(Kim Duyên)

- Tôi?? (Khánh Vân)

- Em không có...quần áo. (Kim Duyên)

Em khẽ cười hài lòng, ít nhất thì phải như vậy chứ, em trải qua bao nhiêu khổ nhục kế. Mà không đúng là thật sự khổ nhục mới có thể lần nữa gặp lại nàng.

Ừm thì cái địa chỉ với số phòng các thứ, là em có sắp xếp cho mẹ em sẳn. Thì à, em cũng chỉ tính trước như vậy thôi không ngờ nàng thật sự tìm đến. Hài lòng nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mà em cười khúc khích.

Lấy điện thoại nhắn tin cho cậu bạn thân, bảo nó chuẩn bị cho em và nàng một bàn, sẳn tiện giới thiệu nó với nàng luôn. Tuy cậu ta là người khẩu xà nhưng tâm phật, miệng thì chửi nhưng đã chuẩn bị sẳn cho em.

Nhìn thấy nàng từ trong nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn khăn tắm, em nuốt nước bọt trong cổ họng đứng dậy.

Ép nàng vào tường hôn lên môi nàng, tay cũng kéo bỏ chiếc khăn tắm mỏng manh trên người nàng xuống.

- Ưm...

Môi lưỡi giao hoan, hương vị này em đã chờ rất lâu rồi, nghe nàng khẽ rên lòng em lại nóng hơn. Bế nàng đặt lên trên cái bàn gỗ trong góc tường, chen vào giữa hai chân nàng.

Vẫn tiếp tục nụ hôn sâu, nhưng tay ở trước ngực đã cật lực xoa nắn khối mềm mại đó. Dần dần không khí bị đẩy lên cao, em hôn khắp xuống cổ cùng xương quai xanh nàng, dừng lại chơi đùa một chút ở đỉnh ngực.

Tay cũng làn mò xuống bên dưới, nhân lúc nàng không chú ý mà trượt vào. Lần tấn công bất ngờ này, cùng với tư thế xấu hổ làm nàng ngại ngùng vô cùng, nhưng thân thể thì không ngại như vậy.

Theo từng lần tiến vào rút ra của em, nàng cũng không khắc chế tiếng rên rỉ của mình. Ôm chặt lấy em hưởng thụ cơ thể mình được em nâng niu lấp đầy. Đến khi cảm nhận được một nguồn nhiệt lưu nóng hổi, em mới chậm rãi kéo tay mình ra.

Còn không quên giơ tay lên trước mặt nàng liếm láp 2 ngón tay đầy dịch trong suốt đó. Nàng mặc kệ, thật sự mệt sắp chết, cả một tháng suy sụp, vừa ngồi máy bay mấy tiếng, lại vận động kịch liệt. Cơ thể nàng như muốn nứt ra làm đôi vậy.

- Em có biết em trông rất giống hồ ly tinh không? Dụ tôi đến mức không còn biết gì nữa cả, cả ngày chỉ nhớ về mỗi mình em. (Khánh Vân)

Thì thầm bên tai nàng em khẽ ngậm lấy vành tai mân mê một chút, liền cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy. Bàn tay nàng áp lên má em, xoa theo từng đường nét, sau đó nàng hôn xuống môi em.

- Thật tốt...em không có nằm mơ. (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.
.
Đầu giường cãi nhau cuối giường hoà :)))

Cặp gà bông này hoà rồi, còn cặp kia chuẩn bị tác chiến ác liệt. Thiệt con au này hứa không ngược mà máu M trong tui nặng quá nên mong mọi người hiểu cho :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip