Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 55 Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô im lặng mốt lúc, nhìn vào màn hình điện thoại là tấm ảnh của mình cùng một người đàn ông lớn tuổi đầu lấm tấm bạc. Khẽ cúi đầu sâu hơn một chút, hít một hơi khí lạnh chậm rãi lên tiếng.

- Ngày đó ba chị tìm tôi, ông ấy muốn tôi để lại một ít cổ phần cho ông ấy, chỉ để sau này giao lại cho chị. (Kỳ Duyên)

- Cô đã không đồng ý đúng không? (Minh Triệu)

Cô gật đầu, chị thì cười khổ. Bàn tay không còn siết chặt nữa chậm rãi thả lỏng hít sâu một hơi.

- Lúc đó tôi không biết ông ấy là ai, chỉ biết ông ấy là chủ tịch cũ của công ty, theo lời của ba tôi tôi không dám đồng ý. Chị nói với ông ấy tôi không thể, sau đó ông ấy nói với tôi sẽ không trách tôi. (Kỳ Duyên)

- Chỉ là lúc đó tôi không hiểu ý ông, đến khi lần nữa gặp lại, ông ấy ở trước mặt tôi nói với tôi...sau này làm ơn hãy giúp chị, ông ấy không cần chị mang thù hận trên người giúp ông ấy lấy lại công ty. Ông ấy nói, muốn nhìn chị hạnh phúc. Đưa cho tôi tấm ảnh của chị cùng một số tiền lớn, nói là nếu chị không buông bỏ được vậy thì nhờ tôi đến lúc thích hợp hãy đưa lại cho chị. (Kỳ Duyên)

- Tôi đã hỏi ông ấy tại sao phải là tôi, ông ấy có thể tin tưởng tôi sao. Ông ấy nói, việc công ty bị cướp đi không phải do tôi, gia đình tôi không có lỗi. Ông ấy nói ông ấy không biết phải tin ai, vậy nên ông ấy thử đánh cược với tôi. Tôi nói tại sao ông không chờ cô về mà tự tay đưa cho cô, ông ấy lại nói là không kịp. (Kỳ Duyên)

- Sau đó, ngày hôm sau...(Kỳ Duyên)

- Được rồi. (Minh Triệu)

Nước mắt kìm nén từ lúc đầu đến bây giờ không khống chế được rơi xuống, cả người chị đều run rẩy mất khống chế mở cửa xe chạy xuống.

Cô liền lập tức đuổi theo, càng chạy càng xa, đến khi dừng lại ở một gốc cây to ven sông chị ngồi xuống. Ôm lấy chân mình khóc nức nở, cô muốn đến bên cạnh ôm chị vào lòng. Việc này từ đầu cô đã muốn nói, nhưng không hiểu tại sao lại cứ kéo dài.

Đến tận bây giờ, khi chị biết sự thật thì nó như một cua sốc vậy, khó có thể chấp nhận được. Cô đến bên cạnh chị ngồi xuống, không ôm chị, không lên tiếng an ủi, chỉ như vậy ngồi ở bên cạnh nghe chị khóc lớn.

Trời dần dần kéo mây đen che phủ cả bầy trời, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi vào. Thân thể gầy yếu của chị cũng run lên, càng khóc đến lợi hại hơn. Cô bên cạnh đau lòng nhưng không làm gì được.

Tất cả những lời cô vừa nói đều là sự thật, cô không biết tại sao ông ấy lại tin tưởng cô. Rõ ràng còn có bà nội của chị tại sao không đưa cho bà. Đến bây giờ cô mới phần nào hiểu ra, vì ông ấy không mang mối hận, bà nội sẽ trao nó cho chị ngay sau khi ông ấy mất.

Điều đó sẽ càng làm chị cảm thấy hận hơn, ông muốn chị trưởng thành, gạt hết tất cả hận thù đi, có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Coi như số tiền đó là món quà cưới cuối cùng ông dành cho chị.

Cô bỗng dưng khẽ cười ngước lên trời cao, thì thầm. "Bác đúng là tiên đoán như thần nhỉ, con giúp bác thực hiện điều bác muốn, con cũng sẽ để cho bác thấy con gái bác sẽ sống hạnh phúc như thế nào."

Đến khi trời bắt đầu đổ mưa, chị vẫn không muốn ngẩng đầu lên. Lúc này coi mới ở bên cạnh kéo chị ôm vào lòng, cảm nhận được cả người chị mềm yếu trong tim cô như có hàng ngàn vết cắt đau đớn đến không nhịn được.

Chị khóc mệt rồi, cộng với cả đêm qua không nghỉ ngơi liền trong tay cô ngất đi. Bế chị trên tay đặt vào xe, cô đạp chân ra lao đi trong cơn mưa lớn đến bệnh viện.

Khổ não thật sự, cô chỉ có thể nhờ nàng mang quần áo đến bệnh viên để mình thay. Tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, cũng thay quần áo bệnh viện cho chị. Cô ngồi ở bên cạnh siết tay chị, làn trước người nằm ở đây là cô.

Chị cả ngày không rời đi im lặng chăm sóc cô, bây giờ nên đến lượt cô chăm sóc cho chị. Hôn lên bàn tay gầy của chị, áo bàn tay của chị lên má xoa xoa, cảm nhận độ ấm trên tay chị cô khẽ thở dài.

Nàng đứng ở bên cạnh nhìn hai người, sau khi nghe cô giải thích đơn giản. Nàng chỉ khẽ cười nhớ đến vấn đề của mình, đúng là không đau khổ bằng 1 phần của chị. Vậy mà chị lại có thể mạnh mẽ chống đỡ bao nhiêu năm, còn nàng chỉ mới có một chút việc liền nghi ngờ giận dỗi em.

Khẽ thở dài, nàng đến bên cạnh xoa lưng cô. Nói với cô rằng có lẽ tâm lý của chị sẽ bị sốc nặng, đừng gấp gáp hãy yên lặng ở bên cạnh thôi.

Sau đó rời đi, nàng rời đi trong căn phòng bệnh lớn chỉ còn hai người. Chị vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mài nhíu chặt, cô xoa xoa cặp chân mài của chị mong nó giãn ra một ít, có thể thoải mái một chút.

- Đừng lo lắng nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị mà. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.
.
Rồi rồi rồi, sắp hết ngược rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip