Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 54 Tiep Tuc Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữa đêm không ngủ được, chị pha một tách trà ngồi trên sofa chậm rãi uống. Mở điện thoại lướt xem một ít thông tin, cùng với xem lại mớ kịch bản đã viết.

Nhưng đầu óc không chút nào có thể tập trung, chị chau mài mệt mỏi thở dài một hơi lại đi vào phòng. Loay hoay rất lâu thiếp đi lúc nào không hay.

Điện thoại rung lên liên tục làm cho chị tỉnh giấc, cũng hơn 8 giờ sáng, mệt mỏi chống người dậy nhấc máy.

- Ai vậy ạ? (Minh Triệu)

- Cô không đi làm sao? Tôi chờ ở dưới nhà 1 tiếng rồi nè. (Kỳ Duyên)

Chị giật mình khi nghe giọng cô vang lên bên điện thoại, mới nhớ lại hôm nay có lịch cùng đoàn biên kịch đến công ty chỉnh sửa lại nội dung. Lúc này mới tỉnh táo tắt điện thoại đi tắm, trang điểm đơn giản quần tây sơ mi trắng lịch thiệp cùng giày cao gót.

Đứng tựa vào thân xe, vừa thấy chị xuống cô liền nhanh chóng mở cửa bên ghế phụ lái cho chị ngồi, lịch thiệp cài dây an toàn, dù cho có để bị chờ lâu đến như vậy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

Trên đường đến công ty, chị không nói với cô một lời nào, trong đầu đều là hình ảnh của cô bé đó chuyện cô trò chuyện cùng ba mình.

Cô chú ý sắc mặt chị rất lâu, liền biết chị có tâm sự. Lấy điện thoại ra gọi một cuộc, sau đó không đưa chị đến công ty mà rẽ sang một hướng khác.

- Đi đâu vậy? (Minh Triệu)

- Tôi thấy chị có tâm sự, đưa chị đi giải khuây. (Kỳ Duyên)

- Còn công việc của tôi? (Minh Triệu)

- Tôi giúp chị dời lại sang ngày mai rồi. (Kỳ Duyên)

- Cô đã hỏi ý của tôi chưa? (Minh Triệu)

Cô thả chân ga, chậm rãi tấp vào ven đường. Con đường lớn với bóng cây cỏ thụ to cao mát mẻ. Dừng lại một chút xoay qua nhìn chị.

- Có tâm sự thì cứ nói với tôi, chị từ lúc sáng đã rất khác lạ rồi. (Kỳ Duyên)

- Đừng đánh trống lãng sang chuyện khác, công việc của tôi tại sao cô thích chen vào vậy, sau này làm ơn hãy hỏi ý của tôi trước khi muốn thay tôi quyết định. (Minh Triệu)

Cô gật đầu không trả lời, hôm nay chị rất khác lạ vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng lại mang theo 10 phần xa cách không nói được. Cô tựa vào ghế nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

- Có người làm cho lòng tin của chị về tôi bị lung lay rồi đúng không? (Kỳ Duyên)

Mắt chị mở to nhìn cô, không tin những lời cô vừa nói. Cô cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn chị, khẽ cười.

- Tôi nói có đúng không? (Kỳ Duyên)

- Lòng tin của tôi vẫn như vậy, chỉ là tôi vẫn không tiêu hoá nỗi mớ thông tin hỗn độn kia. (Minh Triệu)

- Nếu chị đặt lòng tin vào tôi, vậy tại sao chị lại không nói cho tôi biết. Tôi sẽ từ từ giải thích cho chị, hoặc là thay chị tìm ra bằng chứng mà chị muốn. (Kỳ Duyên)

Chị cúi đầu cười, hai bàn tay siết chặt gấu áo. Cơ thể nhè nhẹ run lên, từ tối hôm qua đến tận bây giờ chị đã kìm nén bao nhiêu. Đến khi cùng cô ngồi chung một xe vẫn không muốn mở miệng hỏi, chị sợ rất nhiều thứ, sợ sự thật đúng như hắn ta nói, sợ cô là một người đáng kinh tởm, sợ mối quan hệ này trở thành hận thù và...chị sợ phải rời xa cô.

Giới hạn của chị dừng lại ở đây, dù sao thì người chị yêu vẫn đáng tin hơn hắn ta. Thù của ba mẹ chị nhất định phải báo, nhưng chị không muốn cô bị hiểu lầm.

Cầm điện thoại lên mở tệp tài liệu đó ra, sau đó đưa cho cô. Chị im lặng ở bên cạnh quan sát từng thay đổi của cô. Từ khó hiểu, chuyển sang bất ngờ, sau đó là sợ hãi.

- Cái này...(Kỳ Duyên)

- Cô muốn biết tôi có tâm sự gì, muốn kiểm chứng lòng tin của tôi cho cô. Vậy được, làm ơn hãy giải thích hết tất cả những thứ đó đi. (Minh Triệu)

Lời nói của chị chậm rãi mà sắc lạnh, như một mũi dao đang chạy loạn trong tim cô, chỉ cần một khắc sơ sẩy liền rạch nát nó. Siết chặt điện thoại cô hít sâu một hơi không nhìn chị chầm chậm lên tiếng.

- Việc của cô bé đó, đúng thật là tôi làm. (Kỳ Duyên)

Lời này vừa nói ra thân thể chị liền phát run, sóng lưng cũng lạnh buốt. Tay chị siết chặt để ở trên đùi không dám tin nhìn cô, nhưng vẫn giữ im lặng tiếp tục lắng nghe.

- Tôi tìm cô bé đó đến, muốn nó thay chị tiếp rượu sau đó sẽ cho người đến đưa cô bé đi. Nhưng tôi chậm một bước, tên đó...đã kịp làm những chuyện như vậy. Tôi đã bù đắp cho ba mẹ cô bé, nhưng không ngờ vì cú sốc đó quá lớn nó tự tử. (Kỳ Duyên)

Cô thở dài cúi đầu, ngày đó tìm đến con bé đó vì nó có phần giống chị. Kế hoạch cũng đã định sẳn, nhưng chỉ vì cô sơ sẩy một bước lại không kịp tiếp ứng cho cô bé. Sau đó luôn tìm cách giúp cô bé chữa trị tâm lý, còn cho bác sĩ tốt nhất giúp ba mẹ cô bé chữa bệnh. Ngày nhận được tin cô bé tự tử, cô cũng đã không tin nổi, những tưởng sẽ mãi mãi giấu đi chuyện này, giúp cho chị có một công việc như ý. Nhưng cuối cùng lại bị phát hiện rồi.

Im lặng trầm mặc bao trùm toàn bộ không khí trong xe, chị còn có thể nghe thấy tiếng hít thở loạn nhịp của cô cùng chị. Trên mắt ấm nóng dần dần dâng lên cao chực chờ rơi xuống, nhưng vẫn cố gắng không khóc.

- Tiếp tục đi. (Minh Triệu)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip