Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 53 Lung Lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó 4 người không ai yên giấc, nàng bỗng trở nên ngốc nghếch ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ một mình. Cô mang trong lòng đầy tâm sự về chị. Còn em một mình dưới cơn mưa như trút nước uống rượu...

Tại phòng của chị, máy tính được bật lên. Sau khi để nước nóng tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, thoải mái ngồi vào bàn làm việc kiểm tra mail của đồng nghiệp.

2 giờ sáng khi buổi tiệc đã tàn, lúc này chị cũng đã chuẩn bị đi ngủ. Máy tính thông báo đến có mail gửi qua, thắc mắc không hiểu là ai chị lần nữa ngồi dậy xem xét.

Một tập tin không có tên, gửi đến từ một mail rác chứa rất nhiều tài liệu về công ty cũ của ba mẹ. Ánh mắt chị thay đổi, không chỉ tài liệu cũ về công ty còn có tất cả các hoạt động gần đây của chị.

Lướt qua từng mốc thời gian, dừng một chút trước ngày đi phỏng vấn để làm biên kịch. Đoạn ghi âm của cô làm chị khá bất ngờ.

Đoạn hội thoại đơn giản, trong đó có cuộc gọi của cô và em, còn có cuộc gọi của cô và đạo diễn Quân. Hoá ra công việc chị có được là nhờ cô, dừng một chút vậy nếu như cô đã có liên hệ với đạo diễn Quân. Vậy việc tiệc rượu sẽ diễn ra cô chắc chắn sẽ biết trước, còn nữa việc em đến cứu chị vào đúng thời khắc đó càng làm mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.

Tay phải siết chặt con chuột, chị lẳng lặng không nói lời nào tiếp tục xem. Kéo xuống thêm một ít, chính là sau khoảng thời gian diễn ra sự việc đó. Một đạo diễn khác đã chọn chị, đêm đó thay vì chị phải đi tiếp rượu một cô bé khác lại thay chị đến.

Nhìn kỹ tấm ảnh trên máy tính, gương mặt cô bé còn khá non nớt, chắc là chỉ khoảng 20. Sau đó là loạt hình ảnh tên đạo diễn khốn kiếp đó làm chuyện dơ bẩn với cô bé. Nhìn qua đoạn clip, đôi mắt nhỏ đó đã khóc lóc không biết bao nhiêu lần.

Đáng sợ hơn, ở bên dưới là thông tin tự tử của một cô gái vô danh. Mà cô gái vô danh đó lại chính là cô bé trong đoạn clip phía trên.

Trán chị thấm ra một tầng mồ hôi, tự cắn môi dưới đến bật máu vẫn không buông.

- Kỳ Duyên, tôi đã hỏi cô có giấu giếm tôi điều gì không, cô lại một mực phủ nhận.

Chị thì thầm, những chuyện này khó tin đến mức nó làm đau hai mắt của chị. Cảm giác xấu hổ cùng rai rứt với cô bé khiến chị cảm thấy hít thở không thông. Bên dưới là thông tin rõ ràng hơn của cô bé, có gia đình, có ba mẹ, nhà nghèo nên đồng ý với cô sẽ làm việc đó để có tiền cho ba mẹ chữa trị bệnh.

- Một thiên thần như thế, chỉ mới 17 tuổi cô cũng không tha cho nó.

Điện thoại bên cạnh run lên, dòng số lạ khiến chị nheo mắt nhìn sau đó ấn nút nghe.

- Anh đoán là em đã xem đến cô bé thay thế em rồi nhỉ?

- Gọi tôi có chuyện gì? (Minh Triệu)

- Đừng gấp, chỉ muốn khuyên em bình tĩnh một chút, vì chuyện phía sau còn khó có thể chấp nhận hơn.

Chị không trả lời kéo chuột xuống những phần sau cùng, trước kia chị nghe bà nội nói là ba tự tử do làm ăn thua lỗ, mẹ cũng vì áp lực mà như vậy đổ bệnh mất. Lúc đó chị vẫn còn ở nước ngoài du học, mọi thứ đều chỉ là nghe qua lời kể.

Hôm nay cuối cùng cũng biết được chân tướng sự việc, hình ảnh của cô ngồi cùng một tên nam nhân. Mà người đó chị cả đời sẽ không quên, người đã cướp đi hết tất cả của ba mẹ chị, đẩy gia đình chị vào hoàn cảnh tan nhà nát cửa ngày hôm nay.

- Em đã thấy rồi đúng không? Sự việc chính xác anh không chắc chắn, nhưng anh chắc chắn với em, trước ngày chủ tịch cùng phu nhân mất. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã gặp Trần Minh Tuấn. Bọn họ đã trao đổi gì đó, sau đó tất cả cổ phần công ty của ba em đều biến thành tên của cô ta, còn hắn ta ôm một số tiền lớn trốn đi.

Chị nắm chặt điện thoại trong tay, mỗi một hơi hít vào đều lạnh đến thấu xương. Khớp tay cùng lồng ngực cũng đau nhức không chịu nổi.

- Còn nữa, ngày mà công ty chính thức xác nhập vào công ty giải trí KD, cũng chính là công ty quản lý hiện giờ của cô ta. Ba em đã đến gặp mặt cô ta, bọn họ trao đổi gì đó với nhau anh không rõ, có lẽ em nên hỏi cô ta thì hơn. Sau đó chủ tịch về, treo cổ tại nhà riêng, còn phu nhân thì quá sốc mà đột quỵ qua đời.

Hắn ta cúp điện thoại, khẽ cười ngước lên bầu trời đêm đen kịt.

- Cô chú, đây là điều cuối cùng con làm được, không thể để cho tiểu thư dây dưa với kẻ thù. Cô chú cũng nghĩ như con mà đúng không?

Cuộc gọi tắt đi, điện thoại trên tay chị cũng rơi xuống sàn vang lên tiếng động lớn. Tựa người vào ghế nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Mỗi một giây trôi qua đều trở nên nặng nề, cuối cùng sự thật là như thế nào.

Chị không tin hắn ta, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Nhưng chị lại càng không tin vào cô, mỗi một việc cô làm đều trở nên cực kỳ ghê tởm trong mắt chị.

Lần này, có được minh oan hay không là dựa vào cả hai, lòng tin bị lung lay vì sự thù oán của gia đình. Chị không chắc chắn được điều gì, tự bản thân chị sẽ điều tra. Nhưng nếu sự thật đều giống với lời hắn ta nói, đoạn tình cảm này có sâu nặng đến đâu đi chăng nữa, chị cũng sẽ không lưu tình mà ném đi...

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip