Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 51 Tra Loi Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại bàn tiệc, chị tạm biệt mọi người bảo là có việc gấp cần làm.Dù sao thì cũng hơn một nữa buổi tiệc rồi, một người rời đu cũng không làm ảnh hưởng không khí cho mấy.

Sau khi xuống hầm xe đã thấy cô đứng đợi không yên, gương mặt lo lắng nhìn thấy chị liền chạy đến đỡ lấy, mở cửa xe cho chị ngồi vào.

- Tôi đâu có say? Cô làm gì cẩn thận vậy? (Minh Triệu)

- Hôm nay có chút không yên lòng, vẫn là nên bảo vệ cô kỹ một chút. (Kỳ Duyên)

Chị khẽ cười, xem chị như trẻ con không bằng. Xe lái ra khỏi quán bar, chầm chậm chạy trên con đường đông đúc, buổi tối vẫn rất đông người ra đường, dù sao cũng mới hơn 9 giờ cuộc sống về đêm lúc này mới vừa bắt đầu thôi.

Tựa vào kính xe chị nhìn sườn mặt cô suy nghĩ một lúc.

- Kỳ Duyên, cô có giấu tôi cái gì không? (Minh Triệu)

- Sao lại hỏi vậy, cái gì về tôi cũng đều nói cho cô biết hết rồi mà. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu cười cười nhìn cô, thật sự mấy lời vừa nãy anh ta nói không đánh động lắm đến chị. Vì chị tin cô sẽ không có liên quan đến việc của gia đình mình, sẽ là hiểu lầm thôi, chắc chắn có hiểu lầm.

Tự trấn an bản thân một chút, chị vẫn muốn chắc chắn hơn.

- Tôi mong cô sẽ không giấu tôi việc gì, vì tôi luôn luôn tin tưởng cô. Nhưng nếu có một ngày cô thật sự giấu giếm tôi, hoặc làm lòng tin của tôi mất đi. Tôi không nghĩ sẽ tha thứ cho cô đâu. (Minh Triệu)

- Hôm nay cô sao vậy, có ai đó làm cho cô không yên lòng sao? (Kỳ Duyên)

- Không có, tôi chỉ nghĩ đến chuyện của Khánh Vân và Kim Duyên. Mong là cô sẽ không làm tôi thất vọng, ít nhất tôi vẫn sẽ không yếu đuối như cô ấy. Nhưng cũng không mạnh mẽ như cô ấy. (Minh Triệu)

Dừng xe ở cạnh bờ sông, cô tháo dây an toàn xoay qua nhìn chị. Gương mặt chị vẫn như vậy, xinh đẹp lại rất cao quý, muốn với tới là điều không thể.

Cô cười nhìn chị, cô mong là chị không như nàng, không yếu đuối tự bản thân gặm nhấm lấy nỗi đau, nếu được thì tại đây thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn.

- Hình như cô có việc muốn hỏi tôi. (Kỳ Duyên)

- Việc gì? (Minh Triệu)

- Cái đó phải để tôi nói mới đúng. (Kỳ Duyên)

- À cũng có đó. (Minh Triệu)

- Việc gì? (Kỳ Duyên)

- Tôi muốn hỏi cô, nếu có một ngày giữa chúng ta có hiểu lầm, cô sẽ làm như thế nào? (Minh Triệu)

- Tôi nghĩ giữa chúng ta sẽ không xảy ra hiểu lầm, mà nếu có chỉ cần cô tin tưởng tôi. Tôi chắc chắn không để cô thất vọng. (Kỳ Duyên)

- Cô chắc chắn? (Minh Triệu)

- Tôi rất chắc chắn. (Kỳ Duyên)

- Được, tôi tin cô. (Minh Triệu)

—————

- Mọi việc không như cô nghĩ, có thể nghe tôi giải thích không? (Khánh Vân)

Nàng không trả lời cúi đầu xuống im lặng vẫn nhìn ra cửa. Em cũng im lặng rất lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lấy điện thoại trong túi áo ra mở đoạn ghi âm lên đặt trên bàn.

- Đây là toàn bộ cuộc đối thoại hôm đó, mẹ tôi bà ấy không có ý định thâu tóm công ty của ba mẹ cô, cũng không có tìm người đánh họ. (Khánh Vân)

Nàng bật cười, tắt đoạn ghi âm đi. Sau đó vẫn không nhìn em lẳng lặng lắng nghe.

- Bà ấy không yên tâm về tình cảm của chúng ta, muốn tìm ba mẹ của cô để thoả thuận. Lại không ngờ mọi việc đi quá tình huống mà bà ấy mong muốn. (Khánh Vân)

- Hahaha. (Kim Duyên)

Nàng bật cười thành tiếng, như vừa nghe truyện cười xong vậy. Lúc này mới xoay lại nhìn em. Cơ thể ốm đi thấy rõ, bên trong bộ pijama là cả thân thể ốm yếu đang cố gắng chống đỡ.

- Khánh Vân, cô rốt cuộc là đang muốn nói đến cái gì? Cô nói ba mẹ tôi là tự đánh nhau rồi đổ lỗi cho mẹ cô, còn cái công ty đó là do tự tay ba tôi trao lại cho bà ta sao? (Kim Duyên)

Nàng bất ngờ xoay người lại, em có chút hốt hoảng không kịp định thần nhìn nàng. Nhìn thân thể ốm yến của nàng chỉ muốn ôm vào lòng, nhưng tay đưa lên không trung lại rơi xuống sau khi nghe nàng nói xong.

- Công ty đó là tôi ép họ trả lại cho mẹ cô đó, còn vết thương trên người họ cô muốn nói như nào cũng được, những tuyệt đối đừng vu oan cho họ hãm hại mẹ của cô. (Kim Duyên)

- Tôi không có ý đó. (Khánh Vân)

- Vậy ý cô là gì khi đến đây giải thích, đoạn ghi âm này cô muốn tôi cũng có thể cắt ghép cho cô thành một cuộc nói chuyện khác đó cô có tin không. Cô xúc phạm tôi như nào cũng được, chà đạp tôi ra sao cũng được, họ cũng đã trả lại những thứ không thuộc về họ rồi. Cô còn ở đây ra vẻ, cố gắng tẩy sạch cho mẹ cô làm gì? (Kim Duyên)

Nàng gắt gao siết chặt nắm tay, bao nhiêu phòng tuyến trong một tuần qua nàng xây dựng bây giờ sụp đổ rồi. Ít nhất nàng trông chờ ở em sẽ giải thích cho nàng một lý do dễ nghe hơn, vậy nên nàng im lặng không nói gì.

Cuối cùng thì sao, bao nhiêu tội lỗi đều đổ lại lên đầu ba mẹ nàng. Em còn chưa thấy đủ hay sao còn muốn ở đây ra vẻ trong sạch thanh cao để làm gì nữa.

- Khánh Vân, tôi đã tự hứa với bản thân tôi sẽ không hận cô, không oán cô. Sẽ giữ lại hết tất cả những ngọt ngào của cô trong lòng, nhưng những lời cô nói ra đều đạp đổ hết ý định trong lòng tôi rồi. (Kim Duyên)

- Cô một bên tiếp cận tôi, lấy đi thứ tất cả của tôi, lần đầu của tôi cũng trao cho cô, đến cả tình yêu lòng tin tưởng cũng trao cho cô. Nhận lại là cái gì đây Khánh Vân, là cô vẫn quay về đây xem thường tôi đúng không? Cô có thể ở bên ngoài lăn lộn với người khác, còn tôi phải ở đây chịu đựng cô giày vò hay sao? (Kim Duyên)

- Khánh Vân cô ít kỷ cũng vừa thôi, tôi đã thành tâm chúc cô hạnh phúc rồi, tại sao cô vẫn còn không buông tha cho tôi vậy. Cô còn muốn tôi làm gì cô mới vừa ý, muốn tôi ở trước mặt cô trở thành một người dơ bẩn hơn, hay muốn tôi chết đi rồi cô mới thoả mãn, cô trả lời tôi đi, MAU TRẢ LỜI ĐI!  (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip