Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 49 Giai Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng an ủi tao, tao biết phải làm gì mà. (Kim Duyên)

Nàng cúi đầu, trên môi kéo một đường cười khổ. Từ hôm nay tim nàng cũng đóng lại rồi, Nguyễn Trần Khánh Vân cái tên này nàng sẽ khắc cốt ghi tâm. Có chết cũng sẽ không quên tên em, sẽ nhớ tất cả ngọt ngào của em mang lại, cùng với tất cả hận thù của nàng.

Trả thù sao, nàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Chỉ là hãy để cho nàng có thời gian, tự gặm nhấm nỗi đau của nàng, cũng để cho nàng tự tiêu hoá nó đi.

Mất bao lâu cũng được, hay là cả đời này nàng cũng chấp nhận. Bởi vì, 2 lần tin tưởng một người đều không thành công, vậy thì lần thứ 3 chắc gì đã thành công như ý nàng.

Cô ở bên cạnh im lặng, đúng vậy thời điểm này đừng an ủi, chỉ cần khi nàng yếu đuối nhất ngồi ở bên cạnh là được rồi. Nàng cần một người lắng nghe nàng nói, vậy thì cô sẽ tự nguyện ở bên cạnh lắng nghe.

-----

Suốt một tuần sau đó, cô và chị có gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thấy em hồi đáp lại. Còn nàng từ ngày đó liền liên lạc với quản lý đóng băng lịch trình cho nàng một thời gian.

Mỗi ngày đều ngân ngơ ngồi ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, không muốn tiếp xúc với ai, mà nói chuyện cũng gần như không nói.

Cô và chị cho người đi khắp nơi tìm em, công việc của chị đang ở giai đoạn gấp rút, cũng không màng tới mỗi ngày chạy đi chạy lại khắp nơi.

Cô đau lòng muốn khuyên chị nhưng lại không khuyên được, chỉ có thể hằng ngày bên cạnh chăm sóc chị. Cô không biết, khi chị gặp chuyện giống như nàng chị sẽ phản ứng ra sao. Chỉ mong sao khi đó chị có đánh, có hận em ra sao cũng được.

Đừng như nàng im lặng như vậy, sự im lặng còn đáng sợ hơn là khóc la hay đánh đập.

----

- Mẹ thật sự muốn tôi tuyệt tình với mẹ sao? (Khánh Vân)

Đẩy cửa phòng giám đốc, không một ai dám cản chân em. Bảo an lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy bà phất tay mới lui ra.

Bỏ tập văn kiện trên tay xuống ngước đầu lên nhìn em, bà khẽ cười.

- Bỏ đi 1 tuần, bây giờ quay về đây trách mẹ sao?

- Tại sao phải dùng cách hèn hạ đó chia cắt tôi với em ấy? (Khánh Vân)

- Con phải cảm ơn mẹ không đúng sao? Tình cảm của con với cô ta, một kích còn không chịu nổi, lòng tin thì không có. Ở đây la hét với mẹ làm gì, sao không thử đi tìm cô ta hỏi rõ?

- Hỏi, mẹ muốn tôi hỏi cái gì đây? (Khánh Vân)

Em ném tệp giấy tờ đến chỗ bà, một tuần này trốn đi suy nghĩ rất nhiều. Đúng như bà nói, tình cảm của em với nàng một kích còn không chịu nổi thì làm sao dám nghĩ đến tương lai sau này.

Cười khổ, ngồi xuống sofa ôm đầu, em đã khóc suốt một tuần nay, nước mắt cũng cạn rồi. Bà cầm tập giấy tờ lên xem, có chút bất ngờ.

- Cái này?

- Chẳng phải là thứ bà muốn sao, của bà đó. (Khánh Vân)

- Mẹ chưa từng muốn thứ này từ họ.

- Đừng giả vờ nữa, bà rõ ràng muốn nó bằng bất kỳ mọi giá nào, đến cả cho người đánh ba mẹ em ấy bà còn làm được mà. (Khánh Vân)

Em tức giận hét lên, thật sự không tin được những gì mình nghe thấy sau khi nhận cuộc gọi của cô. Lại biết được tình trạng của nàng, em càng khổ sở hơn.

- Mẹ không cho ngừoi đánh họ.

- Được rồi, đừng cố giải thích. (Khánh Vân)

- Con ít nhất phải nghe mẹ nói cho xong đi, hôm đó mẹ tìm bọn họ chỉ muốn nhờ họ làm một phép thử. Cuộc nói chuyện tuy không phải là hài hoà, nhưng mẹ chưa từng yêu cầu họ giao lại công ty. Cái công ty này là của họ, là ba con...ông ta phản bội mẹ bán rẻ nó để lấy tiền đi với nhân tình.

Hít thở không thông, em ngước lên nhìn bà. Trên mặt bà cũng đã rơi lệ.

- Mẹ chưa từng muốn phá huỷ hạnh phúc của con, mẹ chỉ muốn xem thử cô ta đối với con thế nào. Cái này cùng với lời họ nói đều không phải sự thật.

Em đứng dậy chạy đi, mặc kệ cho bây giờ thế nào, em muốn gặp nàng trước tiên. Việc còn lại em sẽ cho người điều tra, trên đường phố đông đúc kẹt xe, điện thoại em được gửi đến một đoạn ghi âm.

Đoạn ghi âm ghi lại tất cả cuộc trò chuyện của ngày hôm đó, em nắm chặt điện thoại trong tay.

Chạy thật nhanh lên nhà nàng, em liên tục đập cửa. Cô và chị cùng nhau ra mở cửa, nhìn thấy em cả người xộc xệch thở không ra hơi.

- Cô ấy đâu rồi? (Khánh Vân)

- Trong phòng. (Kỳ Duyên)

Em đi đến, muốn mở cửa phòng nhưng bên trong khoá trái. Đập cửa liên tục, đến các khớp ngón tay cũng rỉ máu cuối cùng bên trong có tiếng vọng ra.

- Tao không muốn ăn, để tao một mình. (Kim Duyên)

- Là tôi, có thể mở cửa cho tôi không? (Khánh Vân)

Im lặng kéo dài rất lâu, nàng vẫn không ra mở cửa cho em. Ngồi tựa vào cửa thở dài, em cười khổ. Chỉ còn một cách cuối cùng, lấy chìa khoá dự phòng mà nàng cho em mở cửa đi vào.

Nhìn thấy nàng gầy yếu ngồi trên sofa cuộn tròn ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài, em đến bên cạnh ngồi xuống cũng không nói gì. Nàng cũng không có đuổi em ra, chỉ là im lặng trầm mặc ngồi cùng nhau hít thở.

- Chuyện không như em nghĩ, có thể nghe tôi giải thích không? (Khánh Vân)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip