Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 47 Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là mẹ tôi ép em sao? (Khánh Vân)

Em cầm xấp giấy tờ trên tay, trên mặt vẫn lạnh băng lật qua lật lại xem từng tờ một. Nàng bất ngờ trước thái độ này của em, những cũng chỉ còn biết gượng cười.

Cũng tốt, như vậy cũng rất tốt ít nhất thẳng thắn cắt đứt sẽ không để lại vương vấn.

- Phải bà ấy ép gia đình em không? (Khánh Vân)

Em ném lại tệp hồ sơ trên bàn, kéo ghế ngồi xuống khoanh tay trước ngực. Trong đôi mắt nâu sậm không nhìn ra được một tia cảm xúc nào, chỉ có lạnh lẽo và chất vấn.

Nàng lắc đầu, cầm đến một cây bút đặt lên bàn nhìn em, nước mắt cũng đã không còn rơi nữa. Tình yêu cái gì, đến cuối cùng cũng chỉ toàn là giả dối.

- Không có ai ép buộc, đây là thứ gia đình tôi nợ cô. (Kim Duyên)

Nàng nhìn em, không còn tránh né ánh mắt của em nữa. Cũng không còn khóc nháo lên hươ tay chân loạn xạ nữa. Tâm nàng bình lặng như mặt nước vậy, nhưng mặt nước tĩnh lặng cũng sẽ vì một cơn gió mà gợn sóng.

Em không nói gì nữa, cầm bút ký tên mình vào. Xoẹt một tiếng rất nhanh mực đen in trên nền giấy trắng, trước cặp mắt như sắp tan rã của nàng em khẽ cười đứng dậy.

- Nếu đây là điều em muốn, bây giờ không còn nợ gì nhau. (Khánh Vân)

Chút niềm tin mong manh nhất còn sót lại của nàng theo dòng chữ của em đã bị xé rách. Nàng cười khẽ, cúi đầu không nhìn em lại một lúc sau gật đầu.

- Thì ra cuối cùng, tôi đã đoán đúng tất cả rồi. Đi đi, đi đến với vị hôn phu của cô đi. (Kim Duyên)

- Hôn phu? (Khánh Vân)

Ở đây còn giả ngốc làm gì, thứ em muốn đã lấy được rồi. Lấy đi tất cả những gì mà gia đình nàng nợ em rồi, không còn ràng buộc thì đến với người em yêu đi, cùng hắn ta làm một lễ cưới sa hoa, sau đó có một gia đình hạnh phúc.

- Còn giả vờ bất ngờ làm gì? (Kim Duyên)

Lau nước mắt, nàng lảo đảo đi đến sofa ngồi xuống ngửa đầu nhìn trần nhà. Nụ cười cũng không còn, tâm nàng bị khuấy đảo mạnh mẽ, mặt hồ cũng ngày một cuộn sóng lớn. Chỉ cần nhớ đến mấy tấm ảnh kia, cùng khoảng thời gian với em hạnh phúc, từng khắc ở bên nhau lăn lộn. Nàng lại tự giễu bản thân ngu ngốc, hết thuốc chữa đã đến mức này vẫn còn mong em ở lại cạnh mình.

- Tôi không có hôn phu. (Khánh Vân)

- Đừng ở đây giải thích với tôi, cô vẫn còn nghĩ tôi sẽ tin cô sao? (Kim Duyên)

- Từ trước đến nay cô vẫn chưa một làn đặt niềm tin ở tôi sao? (Khánh Vân)

- Đặt niềm tin ở cô? Hahaha đặt rồi thì nhận lại được gì đây, nhận lại từ cô là đối trá cùng tuyệt tình sao? (Kim Duyên)

- Kim Duyên đến tận bây giờ, cô vẫn chưa một lần hiểu tôi. (Khánh Vân)

- Vậy cô đã hiểu tôi chưa? Cô đã thay đổi vì tôi chưa, hay chỉ có mình tôi như con ngốc chạy theo sau lưng cô. Thay đổi từng ngày vì cô, thứ cô không thích tôi sẽ không làm, thứ cô chán ghét tôi sẽ từ bỏ, thứ làm cô cảm thấy không ổn tôi liền vứt đi không làm nữa. Đến cả bộ phim sắp tới tôi tâm huyết, chỉ vì một câu không hợp của cô tôi liền cắt đứt hợp đồng. RỐT CUỘC CÔ MUỐN TÔI HIỂU CÔ ĐẾN MỨC NÀO NỮA HẢ? (Kim Duyên)

Người động tâm trước sẽ là người thua cuộc, và nàng đã thua rồi. Thua từ ngày đầu tiên cho tới tận bây giờ vẫn chưa một lần nắm được phàn thắng trong tay.

- Tôi không trách cô, càng không hận cô, tôi hận bản thân tôi trách bản thân tôi ngu ngốc. Thì ra từ trước đến nay ở bên cạnh tôi chỉ để lợi dụng tôi thôi hay sao, hah trước đây tôi yêu cô bao nhiêu, tin tưởng cô bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại càng không tha thứ cho tôi bấy nhiêu. (Kim Duyên)

Nước mắt nàng cố ngăn lại lần nữa trào ra khỏi khoé mắt, tự nhéo lấy đùi đến bầm tím cũng không muốn ngừng lại. Dùng cách nào cũng được chỉ cần không khóc nữa là được.

- Kim Duyên, tôi lúc đầu đúng là tiếp cận cô có ý đó, nhưng mà...(Khánh Vân)

- Tôi không muốn nghe, càng không muốn nhìn cô thấy nữa. (Kim Duyên)

Giọng nàng đã khàn đi rất nhiều, mắt cũng nhắm lại nhưng vẫn ngồi thẳng lưng trên sofa. Bộ dáng cao ngạo không cho ai chạm tới, hình thành cho bản thân một lá chắn cuối cùng.

Em cúi đầu, lúc này thật sự không thể giải thích. Vì tất cả những việc này đều là sự thật, tất cả mọi thứ đều là một tay em thâu tóm. Đến cả nàng cũng bị em theo dõi.

Người sai sẽ không có lý lẽ để nói, cũng sẽ không dám cầu mong sự tha thứ. Nhiều nhất là lúc này em nên rời đi, để cho nàng yên tĩnh lại.

Cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, em lặng lẽ bước ra cửa nhưng giọng nói của nàng lần nữa vang lên. Cuối cùng đánh gãy hết mọi dự định trong tương lại của em, chặn hết tất cả con đường mà em hướng tới vì nàng.

- Sau này, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. (Kim Duyên)

Cánh cửa đóng lại, lần này nước mắt kiềm nén của em cũng không còn cách khống chế được rơi xuống. Thấm ướt cả mặt rơi trên sàn nhà, nắm lấy bên ngực trái đau nhức, tựa vào tường ngồi xuống em cuối cùng khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Làm ơn, đừng rời khỏi tôi mà."

Người ta nói ai là người động tâm trước thì người đó thua cuộc, nhưng trong hai người họ đều là cùng một lượt yêu thích nhau. Vậy ai sẽ là người thua, ai sẽ là người thắng. Đến cuối cùng, thứ còn lại giữa cả hai chỉ có tan vỡ cùng rạn nứt, lần này không còn cách hàn gắn...

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip