Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 46 Toi Day Ket Thuc Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau đó, nàng được gọi về nhà. Cũng không biết đã trải qua những gì, nhưng khi quay lại gặp em liền thay đổi không còn như trước.

Hôm nay nàng vui vẻ xuống bếp nấu một vài món, còn đặc biệt tỉ mỉ trang trí bàn ăn thịnh soạn cùng rượu và nến.

Vui vẻ mời em ra bàn ngồi, tận tâm phục vụ. Khi rượu đã uống được một nữa. Lúc này mới thật sự thấy nàng của mấy hôm trước quay về.

Vì men cồn làm nàng say gương mặt ửng đỏ, giọng nói cùng khàn khàn đi.

- Khánh Vân, tôi hỏi cô một việc. (Kim Duyên)

- Việc gì? (Khánh Vân)

- Cô...có yêu tôi không? (Kim Duyên)

Em cười, hỏi em có yêu nàng không, vậy thì nàng có yêu em không. Cũng không muốn kiệm lời với nàng, em tươi cười trả lời.

- Có, tôi yêu em. (Khánh Vân)

Nhưng thay vì nhận lại nụ cười hạnh phúc của nàng, nàng lại cười một cách giễu cợt, cặp mắt mông lông ướt át ngước lên nhìn em.

- Yêu tôi? Yêu tôi vậy nên cái gì về cô tôi cũng không biết, cho người chặn hết thông tin về cô. Còn nói yêu tôi...Khánh Vân đâu mới là con người thật của cô vậy? (Kim Duyên)

Em không hiểu nhìn nàng chỉ thấy nàng vẫn tiếp tục uống rượu, mặc cho em đưa tay ngăn cản nàng vẫn cố đẩy em ra đứng lên hét lớn.

- Khánh Vân, sao cô không trả lời tôi. Rốt cuộc cô giấu tôi bao nhiêu chuyện. (Kim Duyên)

Em nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào, mà lại càng không hiểu tại sao nàng lại hỏi em như vậy.

- Mẹ cô cùng gia đình tôi không hợp nhau, cô không phải là phóng viên, rốt cuộc đến bên cạnh tôi để làm gì vậy? Để giày vò tôi, hay là muốn giúp mẹ cô từ chỗ tôi lấy lại những thứ đã mất. (Kim Duyên)

- Tôi không có đến bên cạnh em vì những việc đó. (Khánh Vân)

- Vậy tại sao cô im lặng, giải thích đi hay cô không giải thích được vì tôi nói đúng hết rồi? (Kim Duyên)

- Em bình tĩnh trước được không? (Khánh Vân)

Em muốn đỡ nàng, nhưng càng đến gần nàng càng lùi lại, chính là không muốn em chạm vào người nàng. 

- Đừng chạm vào tôi, cô thật sự làm cho tôi sợ hãi Khánh Vân. Ở tôi có chỗ nào làm cô thích đến vậy, tình yêu của tôi cũng trao cho cô rồi, thân thể này cũng trao cho cô rồi. Không phải tôi không cố gắng tìm hiểu cô, nhưng tôi không có manh mối. (Kim Duyên)

- Nếu là yêu tôi vậy cô giấu tôi bao lâu như vậy làm gì? Đúng là lúc đầu tôi sai, sai vì đã bắt buộc cô ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi cũng đang cố gắng để có thể hiểu cô hơn mà? (Kim Duyên)

Nàng khóc, hôm trước được tin nhắn gọi về bất ngờ. Nàng chỉ nghỉ là ba mẹ nhớ nàng rồi, muốn nàng về nhà chơi với họ một ngày.

Nhưng rồi thứ nàng nghe được là gì, nhận được là gì? Là hình ảnh của em, hình ảnh của em âm thầm điều hành toà soạn lớn nhất thành phố. Một tay em thâu tóm toàn bộ thông tin.

Sau đó thì sao, nàng không rõ, không rõ em cùng mẹ đã nói nhưng gì nhưng thông qua đoạn ghi âm mập mờ, nàng nghe được gì đó về nàng, về việc em không yêu nàng, cũng chỉ muốn dùng nàng tạo scandal. Em lại có một vị hôn thê ở nước ngoài, một chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu người.

Còn có ảnh thân mật của cả hai cùng nhau đi hẹn hò, cùng nhau đi ăn uống, đi mua sắm. Nhìn em trong ảnh cười đến rạng rỡ, rõ ràng không phải là diễn trò giống như nàng.

Trong lòng nàng cảm nhận được thứ gì đó tan vỡ, như thể ai đang nắm lấy trái tim nàng dày vò. Từng tấm ảnh lại bóp chặt hơn một chút, đến lúc nàng không thở nổi mới không dám nhìn tiếp.

Nàng đương nhiên không tin, nhưng trước mắt là ba mẹ nàng yêu thương. Họ sẽ không lừa dối nàng, tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng nàng chọn cách này để nói chuyện với em, ít nhất có rượu sẽ không đau lòng bằng tỉnh táo.

- Khánh Vân, rốt cuộc cô là người thế nào vậy? Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi nữa đây, bao nhiêu đó chưa đủ thoả mãn cô hay sao? Tôi đã một lần trải qua cảm giác thống khổ rồi, nhưng lần này tại sao lại còn đau hơn cả lần trước, đau đến...tôi không thể thở nổi. (Kim Duyên)

Nàng đứng tựa vào tưởng, tay ôm lấy ngực trái cật lực hít thở trong dòng nước mắt đang tràn trên gương mặt. Đau, đúng vậy thật sự rất đau, thà rằng không còn liên quan như trước, đừng cứ cái gì cũng giấu giếm.

Đến bên cạnh nàng làm gì, em muốn thông tin nàng đã cho em toàn bộ thông tin, em muốn cơ thể nàng, nàng cũng cho em cơ thể nàng. Em muốn tình yêu của nàng, nàng cũng hai tay dâng lên cho em.

Nhưng thứ là lòng tin cùng sự thật mà nàng muốn, em lại không cho nàng được. Vì sao vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lừa dối nàng, vì sao cứ phải đem lòng tin cùng tự trọng của nàng giẫm đạo đến không còn gì như vậy.

Em rốt cuộc còn muốn gì nữa đây, muốn nàng quỳ dưới chân em cầu xin hay là muốn nàng ở trước mặt em chết đi em mới thoả mãn.

Chuyện đời trước sẽ không ảnh hưởng đến đời sau, nàng tin là như vậy. Nàng không mang theo bất cứ một mối hận nào dành cho tình yêu của nàng cùng em, không muốn lấy tình yêu của em ra làm món hàng để lợi dụng.

Nhưng nàng lại hoàn toàn, hoàn toàn không hiểu em muốn gì, không hiểu em đang làm cái gì, không hiểu em yêu nàng là yêu cái gì.

Lấy trong túi xách ra một xấp văn kiện đặt trên bàn ăn, như nàng đã nói mối hận của đời trước sẽ không liên quan đến đời sau.

Công ty của mẹ em bị ba nàng chiếm đoạt, ngày hôm nay nàng sẽ trả lại cho em. Khoản thời gian em cùng mẹ em khổ sở, nàng bây giờ cũng đang cảm nhận từng chút một.

- Ký vào đi...chúng ta tới đây kết thúc rồi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip