Chương 41: Quen Thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng xin lỗi, cô không sai gì cả. (Minh Triệu)

Đỡ cô nằm xuống lần nữa, chị lấy khăn ướt lau mặt cho cô, khăn ướt lạnh lẽo chạm vào da thịt còn đang nóng liền cảm thấy dễ chịu. Cô nắm lấy tay chị, tuy không đủ sức lực vẫn cố gắng kéo chị lên giường nằm cạnh mình.

- Không được, cô còn chưa khoẻ. (Minh Triệu)

Chị lắc đầu muốn ngồi dậy nhưng cô nhanh hơn một bước, xoay người ôm chặt chị đầu cũng vùi vào cổ chị cọ cọ.

- Đừng đi...ôm tôi được không? (Kỳ Duyên)

Tay chị dừng lại một chút, sau đó cũng không vùng vẫy muốn thoát ra nữa. Chậm rãi ôm chặt cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như đang dụ dỗ trẻ con ngoan ngoãn vậy.

Cô đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ thật sự không thể ngủ thêm nữa. Nhưng chị thì không giống cô, mấy hôm nay đều mệt mỏi đến cực điểm, thời gian tựa lưng cũng không bao nhiêu.

Không biết là vì mệt mỏi kéo dài, hay vì trong lòng có cô chị rất nhanh đã ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt cô trong lòng. Nghe tiếng hít thờ đều đều cô khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn.

Mặc kệ sau này có chuyện gì, cũng mặc kệ thời gian sắp tới sẽ có bao nhiêu sóng gió. Cô nhất định sẽ không để chị gặp phải chuyện như ngày hôm đó một lần nữa, áy náy dằn vặt là điều cô luôn trăn trở trong lòng.

Cô đã giới thiệu chị cho Vũ Minh Quân, muốn giúp chị tìm một công việc thật tốt. Cũng đặt trên người ông ta niềm tin to lớn nhất của chị, tin rằng ông ta sẽ vì nể mặt cô mà chú ý bồi dưỡng chị.

Nhưng cuối cùng lại không ngờ được tên khốn đó lại dám làm chuyện như vậy trên người chị, lúc nhận được tin nhắn cô đã lập tức nghi ngờ.

Vừa từ trên trực thăng cứu nạn xuống liền lập tức gọi cho em giao phó, đảm bảo rằng em sẽ giúp cô mang chị về an toàn. Đúng là cô lần này đặt niềm tin không sai, nhưng cô không hề biết em không chỉ đơn giản vì cô nhờ mà đến cứu chị, vẫn còn một lý do khác ở đằng sau.

Rất rất lâu rồi mới ngửi lại được hương thơm quen thuộc, cơ thể gần đây tịnh dưỡng cũng tốt hẳn lên. Cô chui rúc trong lòng chị không muốn rời ra, bất cứ ai bước chân vào phòng đều nhận về ánh mắt cảnh cáo của cô, nàng và em cũng không ngoại lệ.

- Cái gì vậy chứ, có vợ quên bạn. (Kim Duyên)

Nàng ngồi ngoài ghế hành lang bệnh viện lầm bầm, đồ đáng chết nhà cô, nhờ vả đủ chuyện người ta còn có lòng đến thăm lại liếc người ta đến như vậy.

Em bên cạnh chỉ biết cười không biết nói gì, nhìn nàng như cô nhóc bị cướp mất kẹo giận dỗi vung tay vung chân đòi công bằng.

- Đi ăn thôi, ngồi ở đây cũng không được cho vào đâu. (Khánh Vân)

Em kéo tay nàng đứng dậy, thấy nàng bĩu môi không có ý hợp tác liền bất lực lắc đầu.

- Không đói sao? (Khánh Vân)

- Đói. (Kim Duyên)

- Vậy sao không đi? (Khánh Vân)

Nàng nhìn em một lúc, sau lại thuận theo ý em để em kéo tay nàng đi trên hành lang vắng lặng. Dừng một chút ở căn tin bệnh viện, em suy nghĩ không biết có nên để cho nàng ở đây ăn không.

Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp chạy hết qua đầu, đã thấy nàng đeo khẩu trang tung tăng chạy đi xem đồ ăn. Em ngơ ngác không thể hiểu được, cái người này lúc thì chê cái này cái kia, vậy mà thức ăn trong bệnh viện lại có hứng thú kỳ lạ đến vậy.

Em ở sau lưng đi theo xem chừng nàng, nhìn thấy nàng món nào cũng muốn ăn thì mới hoảng hồn cản lại.

- Ăn có hết không mà lựa nhiều vậy? (Khánh Vân)

- Không được hả? (Kim Duyên)

- Được nhưng sẽ ăn không hết. (Khánh Vân)

Nàng cúi đầu để lộ ánh mắt có chút buồn, em liền muốn an ủi thì nàng đã cáu lấy cổ em thì thầm.

- Em ăn không hết thì Vân giúp em ăn được không? (Kim Duyên)

Khỏi cần trả lời, em gật đầu lia lịa, mặt cùng lổ tai cũng đỏ hết cả lên cúi đầu đi theo nàng. Còn nàng thì vẫn vui vẻ như vậy lựa chọn rất rất nhiều món.

Ở cùng một thời gian dài, nàng hiểu em là kiểu người quan trọng sức khoẻ. Thời gian ăn uống không được sai lệch, mỗi bữa ăn đều phải đầy đủ dinh dưỡng.

Mỗi khi nàng bĩu môi không chịu ăn cá, liền bị em ép buộc cả ngày ăn đúng một món cá đến khi nào không còn kén chọn thì thôi. Sau đó nàng phát hiện ra, em là người thích mềm không thích cứng, vậy thì em dỗ ngọt nàng được, nàng cũng có cách làm chi em khuất phục nàng.

Chính là cứ như vậy câu dẫn, sau đó dẫn lối cho em đi theo hướng nàng muốn. Mà cái người này mỗi lần bị nàng khi dễ đều sẽ làm ra vẻ mặt vô cùng đáng ghét, nhưng mỗi khi nàng bên cạnh mềm mại dỗ dành lại ngại ngùng không nói được một lời.

Dần dần hình thành cho nàng một thói quen mới, thói quen chuyên gia chọc chó. Sáng cứ kiếm chuyện chọc cho em tức đến đỏ mặt tía tai, sau đó lại ở bên cạnh dụ dỗ làm em ngại đến thiếu chút thì đầu bốc khói.

Thú vui mới làm nàng cảm thấy bớt nhàm chán hơn hẳn.

.
.
.
.
.
.
.

Chuyên gia chọc ghẹo Kim Duyên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip