Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 38 Bun Lay Do Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận được sự ghê tởm từ hơi thở của ông ta bên cổ, chị muốn dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy ông ta ra nhưng hoàn toàn không được.

Dù là vận dụng hết tất cả nhưng một cái đẩy cũng không làm nổi, trong mắt ông ta sự phản kháng của chị như một con mèo con đang làm nũng vậy.

Gương mặt nhỏ xinh đẹp, được trang điểm tỉ mỉ càng thêm yêu mị. Chiếc đầm dài trên người được thiết kế tinh xảo, ôm trọn cả cơ thể một cách hoàn hảo, không có lấy một lỗi sai.

Cánh tay trơn mịn, hương thơm thảo mộc dìu dịu càng tăng thêm hứng thú. Ông ta nghĩ cuối cùng cũng đến thời khắc chờ đợi, liền đứng dậy bế chị trên tay, gương mặt đỏ do rượu và thuốc kích động lại tăng thêm tầng tầng lớp lớp quyến rũ, một cái nhíu chân mài cũng làm khuynh đảo ánh mắt mọi người.

Cô trợ lý ngồi ở cạnh nàng, tay siết chặt lấy da thịt trên đùi cúi đầu. Nhìn ông ta bế chị vào một căn phòng sau lưng, mồ hôi trên trán chảy xuống thấm ướt những lọn tóc ngắn xoã lung tung.

Đám người trên bàn tiệc hiểu việc sắp xảy ra, liền cúi đầu chào cô trợ lý cầm lấy tập kịch bản của chị rời đi. Dù sao thì, trong giới showbiz đầy hỗn loạn, việc này xảy ra không ít.

Chỉ là họ tiếc cho một đoá hoa xinh đẹp, sắp sửa lấm lem bùn đất, làm mất đi vẻ thanh cao, cao quý nhưng cũng không dám động tay vào cứu giúp.

Thân thể chạm phải vật mềm mại, chị tỉnh táo khỏi cơn say nhưng cơ thể không thể phản khán, đến nói cũng không thể nói được, dường như khí tức trong cơ thể bị rút đi sạch sẽ.

Trên khoé mắt bắt đầu ướt, hai hàng lệ chảy dài xuống gối. Việc này chị cũng hiểu, cũng đã biết trước, nhưng không ngờ đến ông ta dùng thủ đoạn đê tiện bỏ thuốc trong rượu.

Trong đầu đấu tranh tìm cách chạy khỏi, nhưng một ngón tay cũng không có lực nhấc lên thì biết phải làm sao đây. Trong vô thức chị gọi tên cô, cảm giác từng lớp vải trên cơ thể bị mạnh bạo xé tan ra.

Lòng chị lại càng lạnh đi một chút, cô đã nói với chị thế nào. Sẽ bảo vệ chị, sẽ chăm sóc chị, cuối cùng vẫn là do chị cả tin, dù sao thì chạy cũng không chạy được, cái gì tới thì cứ tới đi.

Nhắm chặt hai mắt lại, thầm cầu nguyện chuyện kinh tởm này mau mau một chút. Cơ thể chị căng cứng đến sắp nổ tung rồi.

Trên ngực mát lạnh, đôi môi ghê tởm cùng với râu ria lởm chởm chạy dài trên cổ cùng xương quai xanh, cảm giác đáng ghét này làm cho chị muốn nôn.

Vật mềm mại trên cơ thể mình bị nắn bóp đến đau nhức, chị khổ sở khóc lớn, càng khóc lại càng cảm thấy dơ bẩn hơn. Đầu ngực bị ngậm lấy, eo cũng bị vuốt ve, da chị nổi lên từng tầng mẫn cảm đỏ lan đến tận ngón chân.

Cuối cùng chỉ vì muốn giúp cha mình tìm lại được thứ mất đi, đến cả tôn nghiêm chị cũng sắp phải vứt bỏ mà nằm dưới thân một tên đàn ông dơ bẩn.

"Rầm Rầm Rầm" cánh cửa lớn tiếng kêu lên, cứu chị thoát khỏi một kiếp nạn. Ông ta trừng mắt nhìn cánh cửa khốn kiếp, sau đó tức giận đùng đùng đi đến mở cửa.

Liền nhìn thấy gương mặt em tươi cười nhìn ông ta, đang không một mảnh vải trên người. Cái thứ đáng gớm kia còn đang đung đưa trong không khí.

- Khánh Vân, sao lại là cô? (Minh Quân)

- Ông nên mặc quần áo trước đã. (Khánh Vân)

Em đẩy ông ta ra, đi vào phòng nhìn thấy chị đã nhắm chặt hai mắt, cả gương mặt đều đầy nước mắt thật sự rất đau lòng. Kéo chăn che cả người chị lại, lúc này mới ở bên cạnh tai chị thì thầm.

- Đừng sợ, là em. (Khánh Vân)

Mở ra đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy em như thấy tia sáng cuối cùng của cuộc đời. Chị cười không nổi, chỉ chớp mắt báo là mình vẫn tỉnh táo.

Em cười cười xoa đầu chị, ổn rồi không sao cả, có em ở đây không ai được chạm vào người chị lần nữa. Em đi đến cạnh ông ta khi ông ta đã khoác lên ngừoi chiếc áo tắm cỡ lớn.

- Tôi nhớ phương châm của cô là không xen vào chuyện của người khác? (Minh Quân)

Ông ta hút một điếu thuốc nhìn em nói, thật sự mất hứng, mồi ngon đã đến tận miệng chỉ vừa kịp thương thức một chút liền bị cướp đi, đến cả đoạn cao trào còn chưa kịp diễn ra.

- Đúng vậy, tôi không xen vào chuyện người khác, nhưng cô ấy là chị tôi. (Khánh Vân)

- Tôi chưa từng nghe cô có chị. (Minh Quân)

- Vậy giờ thì ông đã nghe rồi đó. (Khánh Vân)

Em dùng chăn bọc cả cơ thể ốm yếu của chị lại, sau đó bế chị trên tay rời đi, từng bước chậm rãi đi như đang giẫm nát cái tôn nghiêm của Vũ Minh Quân, dừng lại một chút ở cửa, em không quay đầu nhìn ông ta chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Lần cuối cùng tôi thấy ông làm việc này là ngày hôm nay, còn kịch bản tôi nghĩ ông cũng biết nên làm thế nào. À mà, ông cũng không còn được làm đạo diễn thì nghĩ gì tới việc kịch bản đúng không? Lần này, ông chọn sai con mồi rồi. (Khánh Vân)

Em hiên ngang ôm chị bước ra, để lại ông ta trong phòng tức giận ném tung hết đồ đạc lên. Cô trợ ký nhỏ hoảng sợ đứng bên ngoài không dám lên tiếng, thật may cuối cùng quyết định của cô ta đã đúng, cứu một đoá hoa xinh đẹp ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip