Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 36 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng sau một tháng liên tục hoạt động quảng bá cho bộ phim, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay nằm ở nhà nhắn tin cho cô, từ ngày cô đi quay phim cũng hơn 2 tuần rồi không có gọi về hỏi thăm nàng lấy một cái.

"Này, mày chết rồi hả?"

Lúc này cũng chỉ mới 7 giờ sáng, chắc chắn đoàn phim vẫn chưa làm việc. Nàng nhắn tin cho cô đợi rất lâu mới có trả lời.

"Việc gì?"

"Đi làm cũng không thèm hỏi thăn tao một câu là sao?"

"Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, chờ tao nhắc nhở mày hả."

"Thôi không đùa nữa, khi nào thì mày về?"

"Tầm 2 tuần nữa, cảnh ở đây gần quay xong rồi."

"Ừm, việc mày nhờ tao và cậu làm, cũng đã làm xong rồi. Nhưng mà có vẻ như hắn ta có ý đồ khác."

Cô tại phòng của khách sạn nheo chặt chân mài, ý đồ khác mà nàng nói là gì mới được. Cô suy nghĩ một lát, liền hiểu ra ý mà nàng nhắc tới.

"Thuê ít người, cẩn thận một chút."

"Được, sớm trở về đi."

"Tao biết rồi."

Nàng trò chuyện với cô một lát, sau đó ném điện thoại sang nên cạnh. Nằm trên ghế dài ngoài phòng khách chán nản. Gần đây bộ phim của nàng vừa được lên sóng, scandal hẹn hò của nàng cùng nam chính cũng đang được đẩy lên cao.

Mặc dù nàng thật sự rất muốn đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm ở nhà chán nản một mình. Điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn, nàng mở mạt khẩu sau đó nhận được một tấm ảnh, kèm theo một dòng tin nhắn.

"Tôi có mua thức ăn sáng, cô hôm nay không có lịch trình cũng không được bỏ bữa."

Nàng cưới rất vui vẻ, ngày hôm đó sau khi đã thật sự tha lỗi cho em, thì địa chỉ nhà nàng cũng cho em nốt. Chỉ là để em biết thôi, mấy tuần gần đây nàng cũng không có ở nhà nên em cũng không có gặp được nàng.

Chạy ra mở cửa liền thấy em đứng ở trước cùng một túi thức ăn lớn, tránh sang một bên cho em vào, nàng cẩn thận quan sát xung quan rồi mới đóng cửa lại.

Buổi sáng là vài món thanh đạm bình thường, em biết nàng thích đồ ngọt có mua thêm bánh kem và trái cây đến.

Cả hai vui vẻ cùng nhau ngồi ăn sau đó cùng nhau xem tivi.

- Khánh Vân. (Kim Duyên)

- Hử? (Khánh Vân)

Đang ôm nàng trong lòng liền nghe tiếng nàng thì thầm gọi mình, em ngay lập tức trả lời.

- Cô không đi làm sao? (Kim Duyên)

- Không có gì để làm. (Khánh Vân)

- Chẳng phải phóng viên lúc nào cũng không có thời gian nghỉ ngơi? (Kim Duyên)

- Không hẳn vậy, nghỉ một ngày cũng không sao mà. (Khánh Vân)

Nàng im lặng, tránh khỏi vòng tay em tắt tivi ngồi dậy nhìn em.

- Sao vậy? (Khánh Vân)

- Tôi không muốn cô làm phóng viên nữa. (Kim Duyên)

- Tại sao? (Khánh Vân)

- Nguy hiểm, không có thời gian nghỉ ngơi. (Kim Duyên)

- Thật? (Khánh Vân)

Em nghi ngờ nhìn nàng, trong ánh mắt nàng rõ ràng không đơn giản. Em hiểu nhưng không vạch trần, công việc này em cũng đã muốn bỏ nhưng hiện tại không thể bỏ được.

- Là em sợ tôi đúng không? (Khánh Vân)

Nàng không trả lời, cúi đầu không nhìn em. Em xoa xoa đầu nàng cười.

- Tôi sẽ không làm hại em, đừng sợ tôi có được không? Không phải tôi yêu thích, nhưng vì hợp đồng không dễ giải quyết. (Khánh Vân)

- Vậy tại sao Minh Triệu lại có thể nghỉ? (Kim Duyên)

- Tôi không chắc chắn, ai đó đã giúp chị ấy. (Khánh Vân)

Rơi vào trầm mặc, nàng khó hiểu suy nghĩ xem ai lại có thể xen vào chuyện của một công ty khác. Mà đúng hơn, chỉ là một phóng viên nhỏ thì tại sao cần phải giúp đỡ.

- Hợp đồng như thế nào? (Kim Duyên)

- 7 năm, ít nhất phải có 5 thông tin làm nổi bật trang báo của công ty. Còn nếu muốn phá vỡ hợp đồng, phải bồi thường hơn 10 tỷ. (Khánh Vân)

Em chậm rãi nhớ lại, sau đó nói cho nàng nghe. Nhìn sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ trông thật sự buồn cười.

- Tôi giúp cô. (Kim Duyên)

- Không cần, tự tôi sẽ có cách. (Khánh Vân)

- Nhưng mà...(Kim Duyên)

- Không sao đâu, em vẫn không tin tôi sao? (Khánh Vân)

Nàng lắc đầu.

- Minh Triệu cô ấy...(Kim Duyên)

- Cô ấy làm sao à? (Khánh Vân)

- Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ người giúp cô ấy huỷ hợp đồng là Kỳ Duyên. (Kim Duyên)

- Sao em lại nghĩ vậy? (Khánh Vân)

- Thôi bỏ đi. (Kim Duyên)

Nàng lại chui vào lòng em cọ cọ, thật sự rất thích cảm giác này, người em có mùi vị thanh mát không như người khác lúc nào cũng xịt cả tấn nước hoa. Vừa gay mũi lại không thơm chút nào.

Em cười xoa xoa đầu nàng, điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo lên liên hồi. Không chú ý lắm em liền bắt máy lên nghe.

- Ai vậy? (Khánh Vân)

- A đồ đáng ghét...hôm qua còn chơi với người ta cả đêm, hôm nay lại không nhớ người ta sao?

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ẻo lả, từng câu từng chữ cô ta nói ra đều lọt vào tai nàng. Nàng ngồi dậy nhìn em, ra dấu cho em mở loa lớn, cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn cái điện thoại trên tay em.

Rõ ràng điều hoà không có mở nhỏ đến mức lạnh run, nhưng cơ thể em đang run lên từng hồi. Tay nhấn vào phím loa mà mồ hôi trên người chảy ướt cả áo.

- Kim Duyên chị đâu rồi?

- Tôi...tôi đây, cô là ai vậy? (Kim Duyên)

- Hôm qua còn vụ vẻ như vậy, hôm nay lại quên sạch rồi sao?

- Khánh Vân! (Kim Duyên)

Nàng gằn giọng gọi tên cô, đôi mắt cũng đầy tơ máu.

- Không có, em nghe tôi giải thích. (Khánh Vân)

- Biến đi. (Kim Duyên)

Nàng ném gối vào người em, sau đó lôi em sềnh sệch ném ra khỏi nhà.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip