Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 35 An Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước phòng phỏng vấn, trên tay là tập hồ sơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Người phỏng vấn ra gọi chị vào, ngồi trước mặt rất nhiều đạo diễn nổi tiếng.

Tinh thần chị vẫn không hề bị dao động, lấy từng tệp kịch bản đã được biên kịch ra. Chị giao lại cho các vị đạo diễn trước mặt, sau đó chậm rãi diễn giải, giải thích về kịch bản của mình.

Những ông đạo diễn già xem sơ qua kịch bản chị biên kịch gật gật đầu đồng ý, sau đó nghe qua lời chị thuyết trình bọn họ dành cho chị một con mắt tôn trọng.

- Phạm Đình Minh Triệu, cái này là do một mình cô viết sao?

Người đạo diễn nổi tiếng nhất hiện giờ lên tiếng, ông ta là Vũ Minh Quân, một đạo diễn với rất nhiều bộ phim đoạt giải thưởng lớn từ trong ra ngoài nước. Ai cũng muốn được cùng ông làm việc, một biên kịch vừa vào nghề như chị, lại được ông điểm tên hỏi thẳng liền cảm thấy hưng phấn vô cùng.

- Dạ, là tôi tự viết. (Minh Triệu)

- Vẫn chưa hoàn hảo, nhưng tôi đánh giá cao. (Minh Quân)

- Cảm ơn ông. (Minh Triệu)

- Cô có thể về, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau. (Minh Triệu)

Chị gật đầu thu dọn đồ rời đi, trước con mắt của rất nhiều biên kịch lão làng khác, chị hài lòng bước ra khỏi công ty.

Bầu trời trong xanh, dòng xe liên tục qua lại. Tâm trạng chị thật tốt, chậm rãi đi trên vỉa hè dưới các bóng cây xanh mát rượi.

Trông chờ thì không hẳn, nhưng nếu có hy vọng chị vẫn mong tác phẩm của mình được nhận. Hoặc ít nhất là được vào tổ biên kịch của một đoàn phim thôi cũng được, với đạo diễn Vũ Minh Quân, chị đã rất hào hứng khi nhận được lời khen từ ông.

Mà nếu đã nói về vị đạo diễn này, chị liền nhớ lại có một khoảng thời gian làm phóng viên. Phải liên tục theo dõi ông ta để lấy thông tin, nhờ như vậy liền biết được tính khí của ông ta không hẳn là tốt. Là một lão già khó lòng, lại không đứng đắn, mỗi một cảnh phim của ông ta đều phải thật hoàn hảo, mà nhân viên trong đoàn phim cũng phải là những người giỏi nhất.

Chờ mong càng cao thì thất vọng sẽ càng nặng nề, chị hiểu điều đó nhưng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, ít nhất trước mắt có thể rời bỏ công việc phóng viên, vừa nguy hiểm lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Thẩn thờ đi trên con đường lớn, chị dừng lại ở một quầy bánh rán. Liền nhớ lại bà nội ở nhà lúc xưa rất thích ăn, mua về một ít cho bà vậy. Trên xe buýt đông nghẹt người, chị xem lại một chút về kịch bản của mình, dùng bút dạ quang gạch lại những phần chưa ổn để về nhà chỉnh sửa.

Xe buýt dừng lại ở các trạm, một lúc lâu sau mới về đến nhà chị. Chậm rãi mở cửa, bà nội vẫn như ngày thường ngồi cạnh cửa sổ đan len. Chị đi đến bên cạnh ôm lấy bà, xoa xoa tấm lưng già của bà sau đó đặt túi bánh xuống.

- Gần đây huyết áp cao, không nghỉ ngơi mà bà còn ngồi đây đan len làm gì vậy? (Minh Triệu)

- Nằm hoài một chỗ xương cốt cũng rã rời, vận động một chút sẽ tốt hơn.

Chị cười buông bà ra ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy mớ kịch bản lộn xộn ra xem lại. Bà dừng tay một lúc, cầm một chiếc bánh trong túi ra ăn nhìn chị.

- Con bé mà hai lần trước đến đây.

- Sao ạ? (Minh Triệu)

- Nó với con là quan hệ gì vậy?

- Bạn bè thôi à. (Minh Triệu)

- Nhìn không giống nha, bà già rồi không hiểu thế sự, nhưng nhìn ánh mắt con bé đó thì không sai được đâu.

Chị đỏ mặt không trả lời bà, tiếp tục cúi đầu làm việc.

- Bà không có ép con phải lập gia đình lấy chồng sinh con, con bé đó cũng xinh xắn, được thì kêu nó hôm nào ăn cơm với bà đi.

- Ah, bà hiểu lầm rồi bọn con chỉ là bạn thôi. (Minh Triệu)

- Rồi rồi rồi, bạn thì cũng vẫn cũng nhau ăn cơm được mà đúng không?

Chị gật đầu, bà ngồi đó cười tủm tỉm nhìn chị miệng vẫn nhai bánh. Hôm nay thật kỳ lạ, tự dưng lại đi hỏi chị về mấy vấn đề này.

- Triệu nè.

- Dạ? (Minh Triệu)

- Con đừng bận lòng về công ty của ba nữa, thằng nhóc đó trước khi chết cũng đã nói với con là hãy sống cho hạnh phúc đừng bận tâm mà.

- Đó là tâm huyết của ông ấy, con nhất định sẽ giành lại cho ông ấy. (Minh Triệu)

- Ân oán càng hận càng nặng lòng thôi.

- Hắn ta lấy hết tất cả của gia đình mình, con sẽ không dễ dàng từ bỏ. (Minh Triệu)

- Bà không khuyên được con, nhưng trước khi làm cái gì cũng phải nghĩ cho thật kỹ có biết chưa.

- Con biết rồi mà. (Minh Triệu)

Hôm nay tâm trạng chị rất tốt, nhưng bà lại khơi gợi lại chuyện cũ. Càng nói đến lại càng hận hơn, ngày cha chị mất chị đã lập một lời thề, ngày nào đó sẽ giành lại công ty của ba, sau đó khiến cho hắn ta phải sống cuộc sống thảm hại, sống không bằng chết.

Ngày đó, là do chị quá yêu hắn, quá tin tưởng chính tay chị làm mất đi công ty của cha. Chính tay chị dồn cả gia đình vào đường cùng, một tiếng bảo chị từ bỏ tất cả là điều không thể xảy ra. 1 năm không giành lại được thì 10 năm, chị không tin chị không làm được.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip