Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 34 Dung Hong Cham Vao Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao em lại say đến như vậy? (Minh Triệu)

Khó khăn lắm mới đưa em từ quán bar về đến nhà, cả người em nồng nặc mùi rượu đã vậy còn suýt chút nữa đánh nhau với người ở quán bar.

- Bọn họ...hức...dám nói xấu cô ấy.(Khánh Vân)

- Cô ấy là người của công chúng, có người thích thì sẽ có người ghét. (Minh Triệu)

Đặt em nằm trên sofa, chị chạy vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn ướt lau mặt cho em. Nhưng em lại không yên ổn để cho chị lau, cứ ngọ nguậy tránh né.

- Yên nào, con bé này. (Minh Triệu)

- Chị ơi...(Khánh Vân)

- Hử? (Minh Triệu)

- Em phải làm sao đây? (Khánh Vân)

- Làm sao? Em muốn làm gì hả? (Minh Triệu)

Em loay hoay vật vã trong cơn say rượu muốn ngồi dậy, chị liền giúp em nâng người ngôi dậy, đưa cho em một ly nước.

- Làm sao...để cô ấy chấp nhận em...(Khánh Vân)

Chị im lặng không trả lời, nhìn em khổ sở uống nước xong lại khóc nháo lên. Chỉ biết ở bên cạnh xoa xoa lưng em không lên tiếng.

- Em...muốn gặp cô ấy không? (Minh Triệu)

- Gặp sao? Hahaha, cô ấy hận em còn không hết, sẽ không chịu gặp em đâu...chị...mình uống thêm đi...uống thêm nữa...(Khánh Vân)

- Em say rồi, ngủ đi. (Minh Triệu)

Mang được em vào phòng là cả một vấn đề gian nan, nhìn em nằm trên giường trong miệng liên tục lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Chị thật sự hết cách, bỏ em lại một mình thì không được, nhưng bà gần đây sức khoẻ không tốt chị không thể để bà ở nhà một mình.

Lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, nếu thật sự nàng không có ý định đến. Chị sẽ tìm một người khác đến lo cho em, xung quanh em không thiếu các cô gái muốn thân cận mà.

Chờ đợi rất lâu, tin nhắn cũng có hồi âm.

"Có việc gì vậy?"

"Hiện cô có rảnh không?"

"Tôi vừa quay phim về, cô có việc gì à?"

"Muốn nhờ cô ít việc, Khánh Vân có vẻ không được ổn, tôi lại có việc gấp không thể ở bên cạnh chăm sóc em ấy."

"Cô ấy bị gì?"

"Khó nói lắm, địa chỉ ......... tôi chỉ có thể ở lại tới 9 giờ thôi, nếu không đến được hãy cho tôi biết sớm."

Tin nhắn không có hồi âm nữa, chị ngồi trên ghế làm việc trong phòng em nghịch điện thoại. Còn em vẫn nằm đó không chịu ngủ cứ một mình nói chuyện với chiếc gối, lâu lâu lại khóc, ném nó vào tường.

8 giờ 50 chuông nhà em kêu lên 2 tiếng, chị nhanh chóng chạy đến mở cửa. Nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa che kín mặt.

- Vào nhà đi. (Minh Triệu)

Chị tránh sang một bên cho nàng vào, nhét chìa khoá vào tay nàng.

- Em ấy ở trong phòng, hiện tôi phải đi còn lại nhờ cô vậy. (Minh Triệu)

Sau khi nói xong chị thật dự cầm túi rời đi, trước khi đi còn nhìn nàng một cái.

Đặt chìa khoá nhà lại trên bàn trà, nàng chậm rãi đi đến phòng em, nghe bên trong có tiếng động lịch bịch. Đứng trước cửa phòng em, nàng suy nghĩ rất lâu mới quyết định tiến vào.

- Chị à...em khó chịu quá...(Khánh Vân)

Nàng không trả lời em, đứng cạnh giường nhìn em lăn lộn.

- Giúp em...nóng quá...(Khánh Vân)

Nàng đi vào nhà vệ sinh, cầm ra một cái khăn ướt ngồi cạnh em, lau mặt cho em, lau cổ, lau tay. Bỗng tay nàng bị nắm chặt lại, cô nheo đôi mắt nặng nề nhìn nàng.

- Tôi đang...gặp ảo giác đúng không? (Khánh Vân)

Giật lấy cái khăn trên tay nàng, em ngồi dậy lau mặt mình. Sau đó dụi mắt lần nữa nhìn nàng thật kỹ, bàn tay run run xoa xoa gương mặt nàng.

Nàng không có đẩy em ra, cũng không có tránh khỏi tay em, ngồi ở đó để em sờ. Sau đó nhìn thấy rm ở trước mặt mình khóc, nàng cũng không có nhúc nhích cơ thể, không giúp em lau nước mắt. Vẫn ngồi ở đó nhìn em.

- Đúng là... không có bị ảo giác.(Khánh Vân)

Em cười nhìn nàng, rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại không dám đi xa hơn. Bàn tay trong không trung rơi xuống.

- Thật xin lỗi...tôi tỉnh rồi...cô...không cần phải miễn cưỡng ở lại đây.(Khánh Vân)

Nàng vẫn không trả lời em, ngồi ở đó nhìn em cúi đầu nức nở.

- Muốn đuổi tôi sao? (Kim Duyên)

Em lắc đầu, ngước mặt nhìn nàng, thấy nàng lấy khăn giấy trên bàn lau mặt cho em, động tác nhẹ nhàng ấm áp.

- Sau này đừng có uống nhiều như vậy nữa. (Kim Duyên)

Em gật đầu kéo nàng vào một cái ôm chặt, siết chặt vòng tay sợ nàng sẽ chạy mất.

- Người của cô hôi quá, buông tôi ra. (Kim Duyên)

Nàng đẩy em ra, thật sự mùi rượu trên người em quá nặng, làm nàng chịu không nổi. Chán ghét nhìn em đang ngơ ngác.

- Làm gì mà đi uống nhiều vậy? (Kim Duyên)

- Tôi...(Khánh Vân)

- Lần sau đến gần tôi mà mùi rượu nồng nặc thế này, thì đừng hòng chạm vào tôi. (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip