Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 33 Khong Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng vắng lặng không có người, bàu trời cũng đổ mưa lác đác. Từng hàng cây vang lên tiếng xào xạc vì bị gió thổi. Nàng ngẩn ngơ ngồi trong chòi nhỏ của đoàn phim sắp xếp.

- Em đang suy nghĩ gì à?

Chàng diễn viên điển trai cũng là nam chính trong bộ phim đang chuẩn bị khởi quay của nàng. Anh ta đến bên cạnh đưa cho nàng một chai nước cùng túi sưởi. Ân cần ngồi bên cạnh hỏi han, cùng nàng nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp bên ngoài.

- Một vài chuyện khó nói. (Kim Duyên)

- Có thể chia sẻ cùng anh chẳng hạn?

- Em cũng không biết phải chia sẻ thế nào, em hỏi anh một việc được không? (Kim Duyên)

- Ừm.

- Nếu người đó làm tổn thương mình, ừm...tổn thương khó có thể bỏ qua được. Nhưng mình vẫn còn yêu họ thì phải làm thế nào? (Kim Duyên)

- Anh không chắc chắn lắm, nhưng nếu họ cũng thật lòng yêu em, em có thể thử cho họ một cơ hội. Chỉ cần việc mà họ làm em tổn thương không liên quan đến có người thứ 3.

- Sao anh lại nghĩ là có người thứ 3? (Kim Duyên)

- Ừm...trước đây anh từng yêu một người. Cho họ tất cả những gì anh có, có rất nhiều thứ không đơn giản chỉ là tiền bạc. Nhưng rồi cuối cùng, chỉ vì một người lạ chen chân vào, họ không còn muốn bên cạnh anh.

Anh ta cười khổ cúi đầu kể cho nàng nghe.

- Nếu việc đó không liên quan đến người thứ 3, nhưng vẫn khó chấp nhận thì sao? (Kim Duyên)

- Còn phải tuỳ vào thái độ của họ nữa, hời hợt hay là vẫn quan tâm em.

- Họ lừa dối em, bên cạnh em vì lợi ích của họ. (Kim Duyên)

- Anh không dám chắc việc gì cả, lời khuyên cũng sẽ không quá sâu vào đời tư em. Nhưng mà anh nghĩ nếu họ thật sự biết lỗi, mỗi người vẫn nên có một cơ hội để được làm lại có đúng không?

Nàng cười, xoa xoa túi giữ nhiệt trên tay không nhìn anh. Từng làn gió lạnh lẽo mang theo hơi ẩm kéo đến, có lẽ sẽ xảy ra mưa lớn. Đoàn phim đành phải tạm hoãn quay phim hôm nay, anh chàng diễn viên đó đến cạnh nàng, khoác lên vai nàng áo khoác của mình, sau đó xoa xoa đầu nàng.

- Cẩn thận bệnh, chúng ta còn rất nhiều phân đoạn cần quay.

- Cảm ơn anh. (Kim Duyên)

Quản lý của nàng chạy đến che dù cho nàng rời ra xe bảo mẫu quay lại khách sạn. Trên xe nàng suy nghĩ rất lâu lời anh ta nói, nhớ đến ngày gặp nhau tại hội trường buổi họp báo.

————

Cô cũng rời đi để bắt đầu dự án phim của mình, một ngày trước ngày bay, lấy chút dũng khí còn sót lại gửi cho chị một tin nhắn.

"Ngày mai 9 rưỡi tôi phải bay rồi, nếu gặp được chị tôi chắc hẳn sẽ vui lắm."

Không có câu trả lời, cô cũng không chờ mong chị sẽ trả lời tin nhắn của cô, nhưng cô chờ mong sẽ nhìn thấy chị ở sân bay vào ngày mai.

Sắp xếp quần áo vào vali gọn gàng, 8 giờ sáng xe quản lý đã đưa nàng ra sân bay, trời hôm nay bắt đầu lạnh hơn.

Điện thoại trong túi áo run lên từng hồi, sau khi nhìn dòng chữ trên điện thoại cô chậm chạp nhấc máy.

- Tôi nghe đây. (Kỳ Duyên)

- Ừm, cứ như tôi đã nói đi. (Kỳ Duyên)

- Phiền anh rồi, gần đây có lịch quay, khi nào có thời gian hẹn anh dùng bữa cơm nhé. (Kỳ Duyên)

- Được, tạm biệt. (Kỳ Duyên)

Tắt điện thoại cô ngã người trên ghế xe, suy nghĩ mông lung một lát thì xe cũng đến sân bay, 9 giờ rưỡi máy bay sẽ cất cánh, thì 9 giờ cô phải làm thủ tục.

Nhìn đồng hồ trên tay còn hơn 10 phút mới bắt đầu, cô loay hoay nhìn ra sảnh sân bay mong sẽ thấy bóng dáng của chị. Nhưng có nhìn bao lâu cũng không thấy, đến khi người của đoàn phim giục cô mới buồn bã cúi đầu bước đi theo họ.

- Kỳ Duyên!

Giọng nói thật sự quen thuộc khiến cô dừng bước, xoay người lại thấy chị đang đứng cách mình một đoạn xa. Cô cười đưa túi cho quản lý, chậm rãi đi lại chỗ của chị.

- Tôi...đến tiễn cô. (Minh Triệu)

Cô gật đầu, thật sự không có chờ mong nhiều nhưng nhìn thấy chị đang đứng ở đây lòng cô vui sướng như muốn nhảy lên.

- Cám ơn, vì cuối cùng chị cũng đến. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu ngước mặt lên nhìn cô, sau đó chậm chạp đi đến bên cạnh ôm lấy cô. Giữa sảnh sân bay động nghẹt người, cùng trước mặt của đoàn làm phim, cái ôm này tuy có chút kỳ lạ nhưng rất ấm áp.

Cô cũng vòng tay ôm chị lại, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người chị.

- Đi đến đó...không được có gian tình với cô gái xinh đẹp, hay anh chàng điển trai nào đó. Tôi đợi cô về. (Minh Triệu)

Cô bất ngờ không tin những gì mình vừa nghe được, siết chặt cái ôm hơn.

- Thật sao? (Kỳ Duyên)

- Ừ. (Minh Triệu)

Buông cô ra, chị vẫy tay tạm biệt cô.

- Nhớ giữ sức khoẻ, tạm biệt. (Minh Triệu)

Quản lý đi đến bên cạnh cô hối thúc, người của đoàn phim đã làm xong thủ tục rồi chỉ còn mình cô thôi. Luyến tiếc nhìn chị, cô gật đầu trước khi quay lưng đi dừng lại một chút.

- Tôi sẽ sớm trở về, chờ tôi. (Kỳ Duyên)

Bóng cô dần dần khuất sau cửa thủ tục an ninh, lúc này chị mới thở nhẹ nhàng ra một hơi. Không biết việc hôm nay làm có đúng hay không, nhưng trước mắt chị cứ mặc kệ làm theo ý mình muốn đã.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip