Chương 24: Biến Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước tiên cô về phòng mình tắm rửa thay quần áo, dù sao thì đi cả đêm đã khiến cô thấm mệt. Việc còn lại là trả lời báo chí thì cứ để cho người đại diện của nàng trả lời là được rồi.

Nước nóng chảy trên làn da trần trụi thoải mái đến mức cô cứ ngỡ đây là thiên đàng. Sau khi đã sạch sẽ hơn, mặc dù cơn buồn ngủ đã thôi thúc nhưng cô vẫn sang phòng chị gõ cửa.

Sau rất lâu vẫn không có ai ra mở cửa, nắm lấy tay nắm cửa vặn thử, không ngờ cửa không khoá. Nhưng bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết nào của chị. Cô bất ngờ, chạy sang phòng của em cũng giống như vậy, như là bốc hơi khỏi trái đất vậy, không còn tung tích.

Cô chạy sang phòng nàng, đập cửa rất lâu nàng mới đến mở cửa cho cô. Gương mặt nàng lúc này còn hốc hác hơn hôm qua, đôi mắt thâm quần nhìn lấy cô.

- Bọn họ đâu cả rồi? (Kỳ Duyên)

- Từ đầu cậu đã biết họ là phóng viên, đúng không? (Kim Duyên)

Cô nhìn đôi mắt còn sưng của nàng ngơ ngác một chút, sau đó định thần lại hít một hơi thật sâu gật đầu.

- Tại sao lại giấu tôi? (Kim Duyên)

- Tao không có giấu mày, cô ấy muốn tự giải thích với mày nên tao mới im lặng. (Kỳ Duyên)

- Hah. (Kim Duyên)

Nàng cười, đôi vai run rẩy bên trong chiếc áo phông rộng, nước mắt lại rơi xuống lần nữa ngước lên nhìn cô.

- Tại sao vậy...tại sao không cho tao biết ngay từ đầu...tại sao ai cũng biết chỉ có tao là không biết? Kỳ Duyên rốt cuộc mày có phải banh tao hay không? (Kim Duyên)

Nàng hét lên với cô, cô muốn đến đỡ lấy nàng nhìn thấy nàng loạng choạng né tránh lắc đầu nhìn cô, sau đó đóng cửa rất mạnh không ra nữa.

Cô thở dài, lấy điện thoại gọi cho chị cùng với gọi cho em nhưng không ai nhấc máy. Cô sốt ruột, đành phải chạy đến phòng bảo an trích xuất camera tối qua. Nhưng chỉ thấy họ rời khỏi hành lang, sau đó khuất trong thang bộ thoát hiểm biến mất.

Cô đã đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại còn gặp chuyện này nữa, suýt chút chịu không nổi ngất đi. Thật may còn có thể về đến sofa phòng khách, vừa nằm xuống cơ thể đã đau nhức đến không chịu nổi. Nhắm mắt một lúc cô thiếp đi đến chiều không hay, đến khi điện thoại trên sàn liên tục reo mới mệt mỏi ngồi dậy bắt máy.

- Ai vậy ạ? (Kỳ Duyên)

- Anh nè, quản lý của em mà em không lưu số hả? (Quản lý)

Cô giở điện thoại ra, nhìn hai chữ quản lý trên màn hình mới bật cười. Lúc nãy chỉ lo bắt máy không để ý là ai gọi, cô xoa xoa hai bên thái dương chống tay trên đầu gối hỏi.

- Việc gì vậy anh? (Kỳ Duyên)

- Việc của Kim Duyên đã xong rồi, anh gọi báo cho em, nhưng mà có một việc của em. (Quản lý)

- Việc gì vậy? (Kỳ Duyên)

- Thông tin nhà của em, cùng với toàn bộ hình ảnh trong nhà của em không biết bị làm sao, bên công ty truyền thông họ có được rồi. (Quản lý)

- Làm sao họ có được hình ảnh nhà em? (Kỳ Duyên)

Đầu óc thanh tỉnh hẳn sau câu nói của anh quản lý, cô nhíu mài lại.

"Minh Triệu tốt nhất đừng là chị."

- Trước mắt không biết được, em cùng với Kim Duyên chuẩn bị đơn giản đi, ở cổng sau của tiểu khu sẽ có xe đến đón hai đứa đi tạm đến khách sạn vài hôm. (Quản lý)

- Được. (Kỳ Duyên)

Trong giới showbiz việc bị phát hiện số nhà, là điều cấm kỵ. Nhưng hình ảnh cả căn nhà thì không sao vì cũng có số ít nghệ sĩ họ sẽ chia sẻ căn nhà của họ ra sao. Nhưng nhà của cô thật sự không đơn giản, một nghệ sĩ nữ gần như sẽ giấu kín mọi thứ riêng tư, huống hồ chi số nhà cũng lộ, không biết trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên rời đi là điều cần thiết.

Cô chạy đến gọi nàng, thu dọn đơn giản vài bộ đồ mặc ở nhà cả hai che kín mặt trốn ra cửa sau tiểu khu lên xe rời đi.

Công ty chuẩn bị cho hai người hai phòng biệt lập tại một khách sạn sang trọng ở gần công ty. Sau khi mọi thứ dần ổn định hơn một chút, cô mới nhớ đến việc tìm chị cùng với em.

Nhưng cô lại không biết công ty mà chị làm việc là công ty nào, bây giờ số điện thoại cũng gọi không được, camera trích xuất cũng chỉ có một đoạn. Cô thật sự mệt mỏi xoa xoa đầu mình nhìn ra cửa sổ hồi lâu.

—————

Sau hơn một tuần mọi chuyện gần như đã ổn định hơn, nàng hầu như một câu cũng không nói với cô. Làm cô không biết tìm tung tích của hai người kia ở đâu, bảng hợp đồng vẫn còn trong vali của cô nhưng bây giờ gần như nó không còn giá trị.

Một tuần không xuất hiện trước truyền thông, hôm nay công ty mở họp báo lần cuối đính chính tất cả tin đồn của cả hai. Nàng và cô sau khi vào hội trường liền biến đổi sắc mặt, từ mệt mỏi trở nên tươi cười, khéo léo trả lời từng câu hỏi. Ánh đèn flash muốn làm mắt cô mù đi luôn vậy, liên tục chớp nháy nhưng tinh thần chuyện nghiệp vẫn như cũ tươi cười.

Hôm nay sau khi hoàn thành lịch trình, cô lại sang phòng nàng những lần trước nàng đều không có mở cửa tiếp cô. Nhưng hôm nay chỉ vừa nhấn chuông nàng đã ra đến cửa mở cho cô vào.

- Mày...(Kỳ Duyên)

Cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chân bước vào phòng nàng ngồi xuống sofa. Nàng đóng cửa lại rồi cũng đến giường ngồi xuống.

- Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi. (Kim Duyên)

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip