Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 22 Khong Manh Me Nhu Co Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minh Triệu, tôi có thể nói chuyện với chị một chút không? (Kim Duyên)

Khi nàng về đến nhà trời cũng đã trễ rồi, nhìn thấy chị đang loay hoay trong bếp liền tiến vào gọi chị. Có chút bất ngờ, chị tắt bếp xoay lưng lại nhìn nàng.

- Cô muốn nói gì với tôi? (Minh Triệu)

- Vào phòng tôi một lát đi. (Kim Duyên)

Nàng nói rồi rời đi, chị khó hiểu nhìn nàng, sau đó cởi tạp dề trên người đặt trên bàn bếp bước đi. Cô vừa tắm xong từ trong phòng bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau đầu mình. Thấy chị đang đi đến phòng nàng liền kéo lấy tay chị.

- Đi đâu vậy? (Kỳ Duyên)

- Buông tay tôi ra. (Minh Triệu)

Chị khó chịu nhìn cô, rút tay mình ra khỏi tay cô.

- Đến phòng cậu ấy làm gỉ? (Kỳ Duyên)

- Cô ấy muốn nói chuyện với tôi. (Minh Triệu)

- Hai người thân thiết đến vậy sao? (Kỳ Duyên)

- Vẫn thân hơn với cô. (Minh Triệu)

Chị đẩy cô ra, bước đến phòng nàng gõ cửa, ở bên trong vọng ra tiếng mời vào. Chị liền đẩy cửa đi vào, sau đó khoá trái lại. Nhìn thấy nàng ngồi trên sofa thẩn thờ mới đi đến bên cạnh.

- Cô...làm sao vậy? (Minh Triệu)

- Ngồi xuống với tôi một lúc, được không? (Kim Duyên)

- Được. (Minh Triệu)

Chị ngồi cạnh cô, im lặng không nói gì nữa nhìn nàng.

- Tôi không biết phải làm sao. (Kim Duyên)

Giọng nàng khàn khàn lên tiếng. Chị khó hiểu nhìn nàng một lúc.

- Cô muốn làm gì à? (Minh Triệu)

Nàng gật đầu.

- Có thể thử nói với tôi. (Minh Triệu)

- Tôi không thể quên được...cảm giác đáng sợ của cô ấy. (Kim Duyên)

- Em ấy đã quá đáng với cô sao? (Minh Triệu)

Nàng không trả lời chỉ cúi đầu xuống.

- Tôi hiểu cảm giác lúc này của cô. (Minh Triệu)

- Cô không giận cậu ấy sao? (Kim Duyên)

- Giận rồi thì có thể quay lại sao? (Minh Triệu)

Chị cũng cúi đầu nói với cô, đúng vậy hận với giận hờn cô rồi chị có thể quay trở về thời điểm trước đó sao. Sự thật là không thể, mà có hận có giận cũng chẳng có giải quyết được vấn đề.

- Không thể. (Kim Duyên)

- Đúng vậy, không thể trở lại đúng không? Tôi có hận, có giận, có trách móc, có khóc lóc, cũng có la hét. Nhưng rồi tôi nghĩ lại một chút, càng vẫy vùng sẽ càng đau khổ hơn. (Minh Triệu)

Chị đối mặt với hiện thực, không muốn trốn tránh, không muốn tự tổn thương bản thân mình. Vẫn là một Minh Triệu mạnh mẽ dù cho có xảy ra chuyện gì, trước mắt chị xác nhận được tình cảm chị dành cho cô chỉ dừng lại ở hai chữ rung động.

Việc đó không ai muốn xảy ra, mà đúng hơn chị không muốn nó xảy ra, nhưng nó cũng đã xảy ra. Càng trách càng hận, càng nặng nề hơn thôi.

- Tôi không biết tôi có yêu thích cô ấy hay không, nhưng tôi sẽ không trách cô ấy. (Minh Triệu)

Nàng xoay đầu nhìn chị, nhìn trong ánh mắt của chị mang theo một chút bi thương, một chút mất mác, nhưng lại có một vẻ kiên cường khó nói.

- Chị thật mạnh mẽ. (Kim Duyên)

- Không mạnh mẽ như cô nghĩ, tôi chỉ là suy nghĩ thoáng hơn cô một chút. (Minh Triệu)

- Tôi cũng muốn được như chị. (Kim Duyên)

- Đừng ép bản thân mình, có thể cô cần cùng em ấy nói chuyện hơn là nói chuyện với tôi. Tôi không mong cô tha thứ cho em ấy, nhưng tôi mong cô đừng làm khổ bản thân. Nếu cô thật sự không thể đối diện với em ấy, hợp đồng đó có thể huỷ đi, tôi sẽ bắt em ấy rời đi không được xuất hiện trước mặt cô. (Minh Triệu)

- Không càn thiết đến mức như vậy, tôi không hận cô ấy, không giận cô ấy. Chỉ là tôi...chưa thể chấp nhận việc đã xảy ra thôi. (Kim Duyên)

- Mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau, đừng éo buộc bản thân, thả lỏng một chút sẽ tốt hơn. (Minh Triệu)

- Cảm ơn chị. (Kim Duyên)

Chị cười không trả lời cô chỉ lắc đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài cửa chờ đợi.

- Cậu ấy sao rồi? (Kỳ Duyên)

- Cô không hỏi tôi cảm thấy sao rồi sao? (Minh Triệu)

Chị hỏi lại một câu liền làm coi cứng họng không thể trả lời được, chị cũng không nói gì thêm xoa xoa đầu cô trở về phòng khoá cửa lại.

Đúng vậy, mạnh mẽ không có nghĩa là chấp nhận, mà chấp nhận không có nghĩa là sẽ không hận. Chị chỉ là không muốn nói ra, không muốn thể hiện ra. Cánh cửa khoá lại, nước mắt cũng tơi xuống, hôm nay nếu không cùng nàng nói chuyện, chị vẫn sẽ để bộ mặt mạnh mẽ đó tiếp tục sống, tiếp tục làm việc cùng với cô.

Nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với nàng, bức tường mạnh mẽ của chị bỗng nhiên lại sụp đổ. Ngồi tựa người vào cửa, ôm lấy chân mình chị khóc trong âm thầm. Mặc cho bên ngoài cánh cửa cô liên tục gọi, chị không mảy mai để lọt vào tai.

Người càng mạnh mẽ, chính là người mang nhiều tổn thương. Người càng tỏ ra lạc quan, lại chính là người bi quan nhất. Không nói ra không có nghĩa là không hận, chỉ là không muốn nói ra, không muốn nhớ lại, không muốn để người khác nhìn thấy mình khổ sở.

Chị chính là như vậy, không còn là cô thiếu nữ vui vẻ trong sáng của ngày xưa nữa rồi. Xung quanh chị là sự lạnh lẽo đến mức xương cốt cũng đau nhức. Nhìn thấy bàn tay mình run rẩy, chị lại bật cười trong dòng nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên gương mặt.

Chị không cần nhận từ cô một câu xin lỗi, chị cũng không muốn trốn tránh cô. Đơn giản chị là ngừoi như vậy đó, càng đau khổ, càng thù hận sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Càng không để cho ngừoi khác nhìn ra tâm tình mình.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip