Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 20 Ton Thuong Khac Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không thích sao vẫn để cô ấy chạm vào người? (Kỳ Duyên)

- Cô ấy kể cho mày nghe? (Kim Duyên)

- Không cần coi ấy kể, tao nghe thôi là hiểu rồi. (Kỳ Duyên)

Mặt nàng đỏ hết cả lên, cúi đầu không dám nhìn cô. Nhưng cô không làm khó nàng, ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó rất lâu.

- Có phải ... tao đã đi quá giới hạn rồi không? (Kim Duyên)

- Không có cái gì gọi là đi quá hay không đi quá, chỉ là mày chưa kịp chấp nhận. (Kỳ Duyên)

- Tao...(Kim Duyên)

Nước mắt trực trong hốc mắt từ chiều bây giờ đã thật sự rơi xuống, chỉ có trước mặt cô nàng mới có thể khóc. Chỉ dám ở trước mặt cô khóc, vì người nàng tin tưởng nhất chỉ có cô.

Cô đến bên cạnh ôm lấy nàng, xoa xoa đôi vai run rẩy của nàng. Việc này quả thật quá khó chấp nhận với nàng, nó...có khác cưỡng hiếp là bao đâu.

Cô không hiểu rõ, nhưng cô có thể hiểu một phần nhỏ. Người bạn này của cô đã cùng cô lớn lên, cũng cô đi qua rất nhiều chặng đường.

Khóc cũng không phải lần đầu, cười cũng đã cười hơn 15 năm cạnh nhau. Nhưng đây là lần đầu nàng yếu đuối thật sự trước mặt cô. Cô không có cách khuyên nhủ, cũng không muốn nói với nàng hãy quên đi, vì việc này không dễ quên đến vậy.

- Mày...tính sẽ đối mặt thế nào đây? (Kỳ Duyên)

Nàng lắc đầu, thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Chỉ cần nhìn thấy em, hoặc nhớ lại một chút từng việc em làm với nàng, cảm giác sợ hãi cũng với bất lực lại tràn trong tim nàng.

Cô là phao cứu sinh của nàng, siết chặt lấy eo cô nàng thật sự không biết phải làm sao. Yêu em ư, đương nhiên sẽ chưa đến mức yêu, chỉ là yêu thích, yêu thích cảm giác được chăm sóc bảo vệ.

Khi em siết chặt lấy nàng, bỏ ngoài tai lời cầu xin của nàng. Cảm giác vừa sung sướng, vừa sợ hãi, lại đau đến xé người đó làm nàng ám ảnh.

- Đừng khóc nữa, nhìn mày như vậy...tao đau lòng lắm. (Kỳ Duyên)


Xoa xoa đầu nàng, một cô gái từ nhỏ đến lớn được nâng niu như một nàng công chúa. Đến khi bước vào showbiz đầy cạm bẫy, đầy hỗn loạn vẫn được bảo vệ chặt chẽ. Lần đầu trải qua cảm giác bị áp bách đúng là rất khó để chấp nhận được, cô không biết làm sao, cũng không mong nàng sẽ trở nên hoảng loạn như vậy.

Rất lâu rất lâu sau đó, khi đường phố bên ngoài cửa sổ đã vắng vẻ, nàng mới buông cô ra ôm lấy đầu gối gục đầu xuống. Cô ngồi ở bên cạnh thở dài, việc này cũng đâu có đến mức phải như vậy, nhưng đối với nàng nó rất khó chấp nhận được.

- Ngày mai không có lịch trình, tao đưa mày đi du lịch một ngày chịu không? (Kỳ Duyên)

Nàng lắc đầu vẫn không nhìn cô.

- Mai tao có lịch trình rồi.

- Nhưng mà mày được nghỉ một tuần mà? (Kỳ Duyên)

- Là tao muốn đi làm lại. (Kim Duyên)

- Không được đâu, sức khoẻ của mày vẫn chưa ổn. (Kỳ Duyên)

- Được rồi, về phòng đi, tao muốn ngủ. (Kim Duyên)

- Mày...(Kỳ Duyên)

- Đi đi mà. (Kim Duyên)

Cô lắc đầu, bàn tay siết chặt, lúc đầu cô nghĩ nàng chỉ là hơi khó chấp nhận nên giận dỗi. Nhưng với tình trạng này, nàng không phải chỉ đơn giản là giận dỗi, mà là tổn thương.

- Kỳ Duyên. (Kim Duyên)

- Hả? (Kỳ Duyên)

Tay vừa chạm tay nắm cửa, nghe thấy giọng nàng cô liền dừng bước.

- Ngủ ngon. (Kim Duyên)

- Ừ, mày cũng vậy. (Kỳ Duyên)

Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn le lói sáng nhờ đèn đường bên ngoài. Nàng vẫn ngồi đó suy nghĩ rất nhiều, không muốn ngủ, càng không thể ngủ.

- Cô ấy sao rồi? (Khánh Vân)

Em đã chờ rất lâu ở bên ngoài, cánh cửa phòng nàng lần nữa mở ra em đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô.

Cô kéo lấy tay em đi ra phòng khách, khi chắc chắn sẽ không ai nghe được đoạn nói chuyện của cả hai mới buông tay em ra.

- Cô ấy sao rồi, mau nói cho tôi biết đi. (Khánh Vân)

- Tổn thương và không chấp nhận. Rốt cuộc cô đã làm gì cậu ấy vậy? (Kỳ Duyên)

- Tôi...(Khánh Vân)

- Cô cưỡng hiếp cậu ấy sao? (Kỳ Duyên)

Em không trả lời, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô rất muốn tát cho em một cái vì đã làm tổn thương bạn của mình, nhưng tay vừa ở trên không trung liền dừng lại.

Tự vò đầu mình khổ sở, ngồi tựa vào thành lan can, cô thở dài.

- Cậy ấy từ nhỏ, đã là một cô công chúa, chưa từng bị ai đánh, cũng không có ai làm cậu ấy đau lòng. (Kỳ Duyên)

Cô chầm chậm nói, em vẫn đứng đó lắng nghe cô nói không trả lời. Trong lòng là hàng trăm câu hỏi, từng khắc trôi qua đều là tự dằn vặt bản thân.

- Cậu ấy...có lẽ khó có thể chấp nhận lúc này. Tôi không biết cô làm cách nào, cũng không biết trong lòng cậu ấy như thế nào, nhưng hôm nay là lần đầu tiền tôi thấy cậu ấy yếu đuối đến như vậy. (Kỳ Duyên)

Đúng vậy, tình yêu đến quá nhanh. Nó sẽ như một cái ly thuỷ tinh vậy, cần nhẹ nhàng cần ôn nhu, và sự chậm rãi. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều bất ngờ, quá nhanh, quá gấp gáp chiếc ly thuỷ tinh liền xảy ra vết nứt lớn. Khó có thể hàn gắng cho nó lành lại được.

Cô ngửa đầu nhìn lên trời, tại thành phố X đang là mùa thu tuy khí trời mát mẻ, nhưng bây giờ cũng đã nữa đêm rồi, gió lạnh thổi vào ngừoi cả hai khiến hai người tỉnh táo hơn.

Không chỉ một người tổn thương, mà là hai người tổn thương. Chỉ là, một người quá yếu đuối, còn một người lại mạnh mẽ. Chị và nàng có một cách nhìn khác nhau, khác với cô và em.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip