Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 15 Hop Dong Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị ngại ngùng thật đáng yêu, cái gì cần làm cũng làm rồi, mà không cần làm cũng đã làm rồi, bây giờ còn ngại ngùng như thiếu nữ.

Cô nằm trên người chị, cười cười xoa đầu chị không muốn để chị ngại nữa. Vậy nên cô kéo lấy mền lớn phủ lên hai người, sau đó gỡ tay chị ra khỏi người cô.

Vòng tay vừa bị gỡ ra, chị đã kéo lấy chăn che kín cả đầu mình. Cô đứng ở đó, bán khoả thân nhìn chị lắc đầu.

- Đi tắm thôi. (Kỳ Duyên)

- Cô đi trước đi. (Minh Triệu)

- Còn ngại sao, để tôi giúp cô tắm rửa. (Kỳ Duyên)

- Aaaa, không cần không cần. (Minh Triệu)

- Được được không cần thì thôi vậy. (Kỳ Duyên)

Cô buôn chị ra, nhìn chị như con tằm vậy quấn chặt mình trong lớp chăn có kêu thế nào cũng không loa ra xíu da thịt nào.

Lấy cái áo choàng tắm khoác lên người, cô không có đi tắm mà đến sofa ngồi xuống, lấy một chai rượu khác ra uống tiếp.

Chờ rất lâu mới thấy chị ló đầu ra khỏi chăn nhìn cô, cô không có nói gì hết uống rượu nhìn ra cửa sổ.

- Tôi...(Minh Triệu)

- Muốn nói gì? (Kỳ Duyên)

- Không có gì. (Minh Triệu)

- Có muốn uống rượu không? (Kỳ Duyên)

- Không uống nữa đâu. (Minh Triệu)

Cô cũng không ép chị, tự mình nhâm nhi thứ chất lỏng đắng chát đó. Có vẻ như có rất nhiều câu hỏi, vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi.

- Cô đã tỉnh táo hơn chưa? (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu.

- Thật sự là phóng viên sao? (Kỳ Duyên)

Chị lại gật đầu, nhưng cái gật đầu này cúi xuống rất thấp bởi vì chị biết chị là người có lỗi. Có phải cô đang muốn làm rõ mọi chuyện, sau đó đá chị ra khỏi nhà hoặc tệ hơn sẽ kiện chị không.

- Sao lại căng thẳng vậy, tôi đã nói gì đâu? (Kỳ Duyên)

Nhìn gương mặt chị tái đi cô cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng chỉ mới hỏi có 1 câu mà đã làm chị sợ đến như vậy.

- Cô đuổi tôi đi cũng được, nhưng mà đừng có kiện tôi được không? (Minh Triệu)

- Cô sợ tôi kiện cô sao? (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhìn cô.

- Tôi sẽ không kiện chị, nhưng đổi lại chị phải cùng tôi ký một cái hợp đồng khác. (Kỳ Duyên)

- Hợp đồng gì? (Minh Triệu)

- Hợp đồng gì... tôi cũng chưa nghĩ ra, hay là ký hợp đồng tình nhân đi ha, tôi bao nuôi chị thấy thế nào? (Kỳ Duyên)

- Chứ hợp đồng trước không phải sao? (Minh Triệu)

- Cái đó không tính, dù gì chị cũng trở thành người của tôi rồi. (Kỳ Duyên)

Chị không trả lời cô, cô cho như vậy là ngầm đồng ý nên cũng sẽ không hỏi thêm. Đi đến bên giường giở chăn lên, cả cơ thể xinh đẹp trên nền da trắng là đầy dấu ấn ký đỏ của cô hiện ra.

Bế chị trên chị tay, cô hôn mắt chị một cách nhẹ và đầy yêu thương nhất có thể.

- Đi tắm thôi, phóng viên Minh Triệu. (Kỳ Duyên)

Ở một diễn biến khác, cặp đôi kia không cắt đuôi được đám phóng viên bám dai như đỉa, khó khăn lắm mới về đến nhà. Vậy mà lại nghe phải vài thứ rõ ràng không nên nghe được.

Em nắm tay nàng nhanh chóng chạy vào phòng khoá cửa lại, sau đó kiểm tra cửa sổ, liền thấy dưới sân có một đám người đang loay hoay.

Sau khi chắc chắn an toàn mới mệt mỏi ngồi trên sofa thở dài nhìn nàng còn đang vui vẻ xem ảnh trên điện thoại.

- Cô không sợ đám phóng viên đó sẽ viết gì về cô sao? (Khánh Vân)

- Có gì phải sợ chứ, bọn họ muốn viết gì cứ viết tôi chỉ cần lên tiếng đính chính là không phải. (Kim Duyên)

- Cô cũng thật vô tư quá đi. (Khánh Vân)

- Lo lắng làm gì chứ. (Kim Duyên)

Nhưng mà dừng một lúc, cái âm thanh nhỏ nhỏ lúc mới vào nhà làm cho hai người họ bất giác trở nên đỏ mặt, em ho nhẹ vài cái không muốn chú ý đến, nhưng nàng thì lại rất tò mò.

- Gì vậy nhỉ? Kỳ Duyên nó đau ở đâu sao ta? (Kim Duyên)

- Này cô đi đâu vậy? (Khánh Vân)

Thấy nàng đang muốn rời khỏi phòng em liền chạy đến ngăn lại.

- À tôi nghe thấy có âm thanh gì đó kỳ lạ lắm, cô có nghe thấy không? (Kim Duyên)

- Có nghe. (Khánh Vân)

- Không biết Kỳ Duyên nó bị cái gì, để tôi qua xem thử. (Kim Duyên)

- Không có bị gì đâu, bây giờ cô qua cô ấy sẽ giết cô đó. (Khánh Vân)

- Gì mà giết tôi ghê vậy, nó với tôi đã chơi với nhau hơn 10 năm đó. (Kim Duyên)

- Nói chung cô cứ ở yên trong phòng đi, xem như không nghe thấy là được. (Khánh Vân)

Đè lại nàng ngồi xuống giường, thật mệt không biết nàng làm diễn viên như thế nào, tuổi cũng lớn hơn em vậy mà cái thứ âm thanh đó nàng lại không biết là gì sao.

Còn Kỳ Duyên cô ấy giữa ban ngày lại đưa người khác về nhà làm chuyện đó, tin tức này thật sự rất có ích, em liền nhắn tin cho chị nhưng đợi rất lâu không có ai trả lời.

Dặn dò nàng kỹ lưỡng không được ra khỏi phòng, em đến phòng chị gõ cửa, gọi chị nhưng không ai trả lời. Cửa phòng cũng không có khoá, chị cũng không ở trong phòng, điện thoại thì vứt trên giường. Em không biết chị đã đi đâu mất rồi, vậy nên để lại thêm một lời nhắn trong tin nhắn, sau đó lắp một cái camera mini trong chậu cây trước phòng cô.

Sau khi đã xong hết mọi việc mới quay lại phòng nàng, không thấy nàng trên giường nhưng trong phòng tắm có phát ra âm thanh ngân nga cùng tiếng nước. Biết nàng đã đi tắm em ngoan ngoãn nằm trên sofa xem camera được giấu trong chậu cây chờ động tĩnh.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip