Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 13 Lo Loi H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng kích động, tôi không chạm vào cô. (Kỳ Duyên)

Cô không biết tại sao chị lại bỗng nhiên kích động, nhưng trước mắt cô muốn để chị bình tĩnh. Nhẹ nhàng là biện pháp duy nhất, làm cho chị bình tĩnh để cho chị ngồi xuống.

- Tôi...tôi... tôi rất sợ. (Minh Triệu)

- Đừng sợ, tôi ở đây với cô. (Kỳ Duyên)

- Ba mẹ tôi, bị người ta hại chết. (Minh Triệu)

Bỗng nhiên chị lại kể chuyện kỳ lạ, cô muốn ngăn lại nhưng lại không muốn ngăn lại. Cô muốn biết thêm về chị, nếu chị muốn nói cô sẽ lắng nghe.

- Tôi có thể chia sẻ cùng cô, kể cho tôi nghe, tôi sẽ lắng nghe cô được chứ. (Kỳ Duyên)

Cô chậm rãi ngồi bên cạnh, nhìn chị bắt đầu khóc đưa cho chị khăn giấy, ôm chị vào lòng vuốt ve. Hôm nay, những gì chị đã chịu đựng cô đều sẽ giúp chị gánh đi một phần.

- Ngày đó, trước buổi lễ đính hôn. Hắn ta cướp đi toàn bộ tài sản của cha tôi, ông ấy... ông ấy đã rất suy sụp. (Minh Triệu)

- Ừm. (Kỳ Duyên)

Xoa xoa đôi vai vẫn còn đang run rẩy, chị không còn giống như lần đầu cô gặp. Hơn một tháng trước, chị là một người mạnh mẽ, không muốn nói chuyện, cũng không khóc như bây giờ.

Một bộ mặt khác của chị, lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Một cô gái đầy vết thương trong lòng, một cô gái vô cùng yếu đuối luôn ôm hết mọi khổ sở cho riêng mình.

- Tôi thật sự không tin, hắn ta... hắn ta nói với tôi hắn ta không yêu tôi. Thứ hắn yêu là tài sản của gia đình tôi, sau đó hắn liền biến mất. Cha tôi không chịu nổi cú sốc liền đột quỵ, mẹ của tôi cũng như vậy bà ấy tự tử. (Minh Triệu)

Đau lòng là thứ cô cảm nhận được lúc này, những chuyện như vậy xảy ra làm cho chị từ một cô gái hồn nhiên, trở nên im lặng và đầy phòng bị với người bên ngoài.

- Tôi đã hứa, sẽ gây dựng lại toàn bộ công ty của cha, tôi đã nói sẽ không yêu một ai nữa. Sẽ không động lòng với ai nữa, nhưng tại sao vậy, tại sao cô lại xuất hiện phá hỏng hết mọi thứ của tôi. (Minh Triệu)

- Xin lỗi, tôi không biết cô đã từng phải khổ sở như vậy. (Kỳ Duyên)

- Không, cô không có lỗi. Xin lỗi cô, xin lỗi cô vì tất cả. (Minh Triệu)

- Tại sao lại xin lỗi tôi, cô không có làm gì sai với tôi. (Kỳ Duyên)

- Tôi đã cố gắng tìm thông tin của cô, tôi...tôi muốn đổi thông tin của cô để lấy lại cổ phần của công ty. (Minh Triệu)

- Cô biết mình đang nói gì không? (Kỳ Duyên)

- Tôi xin lỗi... thật xin lỗi cô. (Minh Triệu)

- Cô thật sự là phóng viên sao? (Kỳ Duyên)

Chị không trả lời, cô kéo chị ra nắm chặt hai vai của chị để chị nhìn thẳng vào mắt cô.

- Trả lời tôi. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, với gương mặt đầy nước mắt và mệt mỏi. Có lẽ bạn sẽ hỏi, từ khi nào mà chị đã thích cô. Có lẽ là từ lần ở hồ bơi, chị không biết cảm giác của mình là gì, bạn bè hay là chị em. Nhưng hôm nay chị chắc chắn, nó ở trên tình bạn nhưng nó vẫn chưa chạm đến thứ gọi là tình yêu.

Cô buông chị ra, để cho chị tựa vào ghế sofa. Suy nghĩ gì đó, tự cười bản thân mình một cái, sau đó cầm lấy chai rượu một hơi uống cạn.

- Tôi đã biết rồi, vậy bây giờ tôi hỏi cô một chuyện được không? (Kỳ Duyên)

Chị ngơ ngác nhìn cô, hơi cồn vẫn còn vương trong người không thể tỉnh táo được. Gương mặt thật sự vừa ngốc vừa đáng yêu nhìn cô gật đầu.

- Cô có thích tôi không? (Kỳ Duyên)

Chị im lặng, im lặng rất lâu. Sau khi nhìn thấy cô từ bỏ, muốn đi ra khỏi phòng chị mới nhanh chóng trả lời.

- Có. (Minh Triệu)

Dừng một chút ở cửa, cô cười sau đó đi đến chỗ chị bế chị trên tay ném lên giường.

- Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe theo cơ thể thôi, được không? (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, nụ hôn của cô vẫn như vậy rất nhẹ nhàng rất chậm rãi. Cuốn lấy môi lưỡi chị, làm chủ cả hơi thở của chị. Bên trong chiếc áo thun rộng, bàn tay cô miết lấy vòng eo nhỏ săn chắc.

Da thịt mát lạnh nhẫn nhụi mềm mại, mỗi chỗ bàn tay cô lướt qua đều nóng lên, cơ thể chị dần dần phản ứng lại hành động của cô bên trong. Từ khi nào, chiếc áo rộng thùng thình đã bị ném trên sàn.

Cũng không còn chiếm lấy môi chị nữa, vùng cổ trắng non dần dần bị xâm chiếm. Như một chú sói vậy, lạc vào một bầy cừu trắng, hương thơm dịu mát của chị, làn da nóng ấm của chị.

Lưỡi mềm mại ấm nóng chạy dọc trên từng dòng máu nóng hổi, mỗi chỗ đi qua sẽ để lại một ấn ký đỏ hồng, một vài ấn ký của riêng cô để cô không bị lạc đường.

Xương quai xanh cao ngất, vành tai trắng mềm được ngậm trong miệng cô. Hơi thở chị dồn dập, ngực cũng căng cứng liên tục vừa nâng lên vừa hạ xuống.

Cô dừng lại một chút, bên cạnh tai chị thì thầm, cũng giúp chị đưa tay ra sau lưng cởi đi chiếc áo ngực đang bó chặt đó.

- Thở đều, vẫn chưa mà. (Kỳ Duyên)

Ném chiếc áo ngực xuống sàn, cô cũng cởi áo của mình ném xuống sàn. Máy điều hoà 24 độ, nhưng không làm mát đi tấm lưng trần của cô, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại cũng vân vê bên ngực còn lại.

- Ưm~~

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip