Hop Dong Bhtt Trieu X Duyen Van X Duyen Chuong 12 Kich Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Kim Duyên cùng Khánh Vân rời đi, cô cũng muốn trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng dừng một chút trước cửa phòng chị, cô suy nghĩ một lúc sau đó gõ cửa.

- Minh Triệu cô có trong phòng không? Ra giúp tôi một chút, tôi bị trặc chân rồi. (Kỳ Duyên)

Bên trong có tiếng bước chân, cô liền ngồi bệt xuống sang giả vờ ôm lấy cổ chân trái nhăn nhó. Cạch một tiếng cửa mở ra, cô nhìn thấy chị gương mặt không có thay đổi gì vẫn lạnh lùng nhìn cô.

- Bị làm sao? (Minh Triệu)

- Lúc nãy không cẩn thận vấp vào ghế. (Kỳ Duyên)

- Để tôi đỡ cô về phòng. (Minh Triệu)

- Được. (Kỳ Duyên)

Cô giả vờ để chị đỡ mình dậy, cũng dựa cả người vào người chị từng bước từng bước đau đớn bước đi, không quên rên lên vài tiếng đầy thống khổ.

Lần đầu chị nhìn thấy phòng của cô, phòng cũng khá lớn với tông xanh xám. Sofa sang trọng giường Kingsize, và đầy các món trang trí phòng đắt tiền. Để cô ngồi lên giường, chị định đứng dậy đi tìm hộp cứu thương.

"Phịch" một tiếng cả người chị ngã trên giường, đè trên người chị là cô đang cười rất vui vẻ.

- Cô làm gì vậy? Chân còn bị thương. (Minh Triệu)

- Không có bị thương đâu. (Kỳ Duyên)

- Cô lừa tôi? (Minh Triệu)

- Không lừa thì làm sao coi chịu gặp mặt tôi, cô đang ngại cái gì chứ, tôi mới phải là người ngại mà. (Kỳ Duyên)

- Mau buông tôi ra. (Minh Triệu)

- Trừ khi cô chịu cùng tôi nói chuyện rõ ràng. (Kỳ Duyên)

- Nói cái gì mới được chứ? (Minh Triệu)

- Đồng ý đi để tôi còn buông cô ra, hay muốn tôi hôn cô nữa. (Kỳ Duyên)

- Được được được. (Minh Triệu)

Cô hài lòng buông chị ra, đi đến cửa khoá nó lại cầm chìa khoá trong tay lắc lắc trước mặt chị. Sau đó đi đến sofa ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ lắc lắc.

Cổ tay vừa nãy bị cô nắm đến hằn đỏ, chị khó chịu bóp bóp lấy hai cổ tay suýt chút nữa mất cảm giác của mình, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

- Cô muốn nói cái gì, nhanh nói đi. (Minh Triệu)

- Sao cô lại gấp gáp như vậy, đến đây cùng tôi uống một ly. (Kỳ Duyên)

Chị không có ngại ngùng nữa, dù sao cũng vào miệng cọp rồi, thôi thì thả lỏng vẫn tốt hơn là cứng rắn. Ngồi cạnh cô nhấc ly rượu cô đã rót lên một hơi uống cạn.

- Tôi nói, tôi thích cô là thật. (Kỳ Duyên)

Chị không trả lời tự rót cho mình thêm một ly nữa uống vào.

- Từ lần đầu nhìn thấy đã thích cô rồi, cô có tin không? (Kỳ Duyên)

- Không tin, tôi cũng không thích phụ nữ. (Minh Triệu)

Gương mặt chị đỏ ứng vì rượu, nhưng lời nói vẫn rất chắc chắn. Chị không dám nhìn thẳng cô nói, nhưng trước giờ chị chưa từng yêu một cô gái. Chị cũng chứ từng nghĩ chị sẽ cùng một cô gái yêu nhau.

- Cô không thích phụ nữ, nhưng cô có thích tôi, đúng không? (Kỳ Duyên)

- Cô đừng có tự tin...ưm...(Minh Triệu)

Hai tay bị khoá chặt, cô quỳ hai chân giữ chặt đùi chị, một tay nâng mặt chị lên hôn xuống. 4 cánh môi chạm nhau, mềm mại, mùi rượu vang còn vương lại một chút chát, một chút ngọt và đắng.

Kỹ thuật hôn của cô không phải đơn giản, tay chị dần được nới lỏng. Dựa theo hơi men của chị cô sờ đến cổ chị, mềm mượt mát lạnh, chầm chậm hướng dẫn chị mở miệng.

Nếu chị vẫn chưa biết giới tính thật của bản thân, cô sẽ giúp chị biết. Nếu chị chưa thật sự thích cô, cô sẽ làm cho chị thích cô. Từng bước thật chậm, sau đó thật nhanh đốt nóng mọi thứ.

Ông trời cho cô thiên phú này, cô cũng thật biết cách sử dụng. Hơi men dần chiếm lấy tâm trí chị, môi nhỏ hé mở, răng cũng không chặn lại chiếc lưỡi tinh nghịch của cô nữa.

Khi lưỡi chạm lưỡi, hai thứ mềm mại ướt át quấn lấy nhau. Thứ âm thanh va chạm nho nhỏ đó, cảm giác ấm áp, cùng vị đắng ngọt lẫn lộn. Khiến tâm trí của chị cũng lẫn lộn, không có dè chừng, không còn phòng vệ, chị từng bước rơi vào lưới của cô, không giãy giụa cũng không khóc la, thoải mái đến kỳ lạ.

Chiếc cổ trắng nhỏ mềm mại, cô chạm vào nó, từng tấc da đều in kỹ trong đầu. Xương quai xanh dần dần lộ ra bên dưới chiếc áo thun rộng, đầu ngón tay vẽ một đường thẳng trên da thịt. Cảm nhận được chị trong nụ hôn có chút loạn, cô liền hài lòng không chọc ghẹo nữa.

Kéo chị ra khỏi nụ hôn, cô ngồi xuống bên cạnh chị, tiếp tục uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chị không có mạnh mẽ như cô, nụ hôn kiểu Pháp kéo dài 10 phút hơn đó rút đi gần hết không khí của chị, tựa vào vai cô chị thở mệt nhọc.

- Tôi không ép chị, cứ từ từ mà thích tôi. (Kỳ Duyên)

- Tôi không nghĩ cô là người như vậy đâu. (Minh Triệu)

- Vậy thì tôi là người như thế nào trong mắt chị trước đây? (Kỳ Duyên)

Đưa cho chị ly rượu trên tay mình, cô xoa xoa đầu chị cười vui vẻ. Nhưng chị không có như cô, tránh khỏi cái xoa uống hết ly rượu.

- Lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm,...(Minh Triệu)

- Ồ, vậy còn bây giờ? (Kỳ Duyên)

- Vô lại, mặt dày. (Minh Triệu)

- Trong mắt cô có vẻ tôi không có điểm nào tốt nhỉ? (Kỳ Duyên)

Cô cười cấm lấy chai rượu rót cho chị một ly, rót cho mình một ly. Chạm nhẹ sau đó uống cạn, nhìn gương mặt chị càng lúc càng đỏ, mắt cũng mơ màng đi, cô biết chị say rồi.

- Cô say rồi, tôi đưa cô về phòng nghỉ. (Kỳ Duyên)

- Đừng chạm vào tôi. (Minh Triệu)

Chị bỗng nhiên bị kích động, đứng không vững hất tay cô ra.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip