Chương 1: Mày Chọn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại buổi dạ tiệc lớn nhất thành phố X, buổi dạ tiệc chỉ dành cho những người nổi tiếng trên toàn thế giới. Khắp nơi đều là cánh báo chí đang chực chờ để chụp được một bộ ảnh nóng bỏng.

Từ trên thảm đó, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được nhận một vé đặc biệt đi vào. Mục tiêu nóng nhất của buổi tiệc xuất hiện, đương nhiên cánh nhà báo sẽ không bỏ qua.

Với ánh đèn flash nhức mắt, thần thái cô vẫn không thay đổi, tóc đen dài uốn xoăn xoả ở sau lưng. Đi kèm là bộ váy dạ hội khoét sâu vô cùng nóng mắt, kéo ra tà váy xẻ dài để lộ một bên chân thon thả, cô nhẹ nhàng tạo dáng.

Những người còn lại xuất hiện tại thảm đỏ gần như bị lu mờ bởi cô. Một trào lưu mới liền xuất hiện khi cô mặc váy dạ hội nhưng lại mang một đôi sneaker quý hiếm.

Rất nhanh buổi chụp hình liền kết thúc, cô sải bước đi vào buổi tiệc sa hoa. Bên trong là không gian kín, không có báo chí tác nghiệp cũng không có máy quay.

Ngồi vào bàn đã được định sẳn, xung quanh cô đều là ngôi sao hàng top trên thế giới. Với vốn tiếng anh cô có, vô cùng tự tin cùng mọi người trò chuyện.

Vẫn chưa biết ai sẽ là người ngồi cạnh cô, cho đến khi thấy Kim Duyên xuất hiện. Cũng như cô một hoa hậu, nhưng nàng gần đây lại bước qua lĩnh vực điện ảnh.

- Lâu quá không gặp. (Kim Duyên)

- Mày còn biết đã lâu không gặp tao à? (Kỳ Duyên)

- Thật là sao mày vẫn thích bắt bẻ tao vậy? (Kim Duyên)

- Tốt nhất nên hẹn một ngày rồi trả lại món nợ đã thiếu tao, lần trước sinh nhật mày không có tham gia đó. (Kỳ Duyên)

- Xin lỗi, xin lỗi mà lần đó có lịch quay tao không đến được. (Kim Duyên)

Nàng cười hì hì vỗ vai cô, nhưng nhận lại từ cô ánh mắt chán ghét tránh né. Họ là bạn thân, từ lúc cùng học cấp 2 chơi cùng đến tận bây giờ, vậy nên khi ở bên cạnh nhau họ không hề nói chuyện lịch sự hay khách sáo.

Thức ăn được dọn lên, cô cùng nàng thực chất ráng chán ghét những buổi tiệc như thế này. Nhưng tính chất công việc cô không thể không tham gia.

Đợi đến khi tiệc tàn thì trời cũng về khuya, lên xe bảo mẫu cô muốn về nhà. Nhưng nàng ta lại bám theo muốn về nhà cô.

Chuyện này trở thành điều bình thường với cô, vì từ khi cô cùng nàng bước chân vào showbiz thì luôn ở cùng với nhau. Báo chí cũng có nhiều làn đưa tin nghi ngờ mối quan hệ của hai người, nhưng thật đáng tiếc, đúng là cả hai đều là người đồng giới. Nhưng mỗi lần đọc được những bài báo đó hai người lại nhìn nhau nôn ói.

Xe dừng lại ở một chung cư cao cấp, bên ngoài cổng chung cư fan của cả hai đã chờ sẳn. Khó khăn lắm mới vào được bên trong, vệ sĩ đi theo đưa cô và nàng đến tận nhà mới rời đi.

Nàng vừa vào nhà liền nhảy lên sofa nằm than thở.

- Ôi mệt chết tao rồi, tao đã bảo với quản lý không muốn đi nhưng mà chị ấy một mực bắt tao đi cho bằng được. (Kim Duyên)

- Mày là người của công chúng, không đi làm sao được. (Kỳ Duyên)

Cô thuận miệng trả lời, đứng ở trước gương cởi bỏ bộ váy rườm rà trên người xuống.

- Aaaaa, hỏng mắt tao rồi, sao mày không vào phòng mà thay. (Kim Duyên)

- Đừng làm ra vẻ thanh cao, mày làm như lần đầu thấy không bằng vậy. (Kỳ Duyên)

Sau khi cởi xuống bộ váy khó chịu, cô cầm lấy áo choàng lông trên giá khoác lên người. Đi đến tủ đựng rượu cầm ra một chai đem đến sofa.

- Mau thay bộ váy của mày ra, mặc như vậy không khó chịu sao? (Kỳ Duyên)

- Thay ngay thay ngay. (Kim Duyên)

Cô bị mắc chứng bệnh của người già, lúc nào cũng cào nhàu nàng đủ thứ. Nào là ăn uống phải như thế nào, đi đứng ra làm sao, lúc nói chuyện phải thế nào. Đã vậy còn mắc chứng OCD, trong nhà chỉ cần không ngăn nắp sẽ lập tức dọn dẹp sau đó tìm nàng mắng một trận.

Vì đã chơi quá thân với nhau, việc tắm cùng ngủ cùng cũng không có gì là lạ nữa. Nàng đứng dậy cởi bỏ bộ váy trên người xuống, không quên cầm lấy nó đem đến giá treo đồ treo lên.

Cũng giống cô khoác một chiếc áo choàng lông liền nhảy lên sofa tiếp tục nằm. Cô không quan tâm cho lắm, chậm rãi uống rượu xem lịch trình của tuần này.

- Ngày mai mày có lịch trình gì không? (Kim Duyên)

- Không có, được nghỉ hai ngày. (Kỳ Duyên)

- Vậy chúng ta đi du lịch đi. (Kim Duyên)

- Mày nghĩ muốn là đi sao? Lỡ mà bị fan bám đuôi hay là xảy ra chuyện thì phiền phức. (Kỳ Duyên)

- Haizzz, lâu lắm rồi tao chưa được đi xả stress. (Kim Duyên)

- Tao cũng vậy thôi. (Kỳ Duyên)

Cả hai trò chuyện uống rượu rất lâu, bỗng nàng nhớ đến một thứ gì đó liền cười rất tươi khều khều cô.

- Gần đây có dịch vụ cho thuê người bầu bạn, hay là tao với mày thử đi. (Kim Duyên)

- Mày phải để tao nhắc mày bao nhiêu lần mày mới nhớ hiện tại công việc của chúng ta là gì? (Kỳ Duyên)

- Đừng cứng nhắc như vậy, bao nuôi một cô em, có ký hợp đồng rõ ràng có gì phải sợ? (Kim Duyên)

- Mày muốn thì tự mày đi mà thử. (Kỳ Duyên)

Nàng mở điện thoại, truy cập vào trang web mà nàng vừa nói với cô. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nam nhân tuấn tú cũng không ít, nàng cười vui vẻ chọn trúng một người.

Sau đó nhìn thấy một cô gái cũng gọi là khá ổn, liền ném điện thoại vào lòng cô. Nằng nặc đòi cô xem thử, trên màn hình điện thoại là một cô gái cao ráo, thân hình cũng hoàn hảo, tóc ngắn xoả ngang vai, gương mặt nhỏ thanh tú.

- Mày chọn ai vậy? (Kỳ Duyên)

- Có hứng thú rồi hả? (Kim Duyên)

Cô liếc nhìn nàng biểu hiện thái độ không kiên nhẫn.

- Tên gì nhỉ? Hình như là Khánh Vân. (Kim Duyên)

- Ừm. (Kỳ Duyên)

- Mày chọn ai vậy? (Kim Duyên)

- Minh Triệu. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.

Mình có 2 hướng truyện, mấy bạn thích hướng nào thì nói mình sẽ viết theo hướng đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip