Huang Renjun Happiness Is A Butterfly Noren Neu Anh Khong Phai Mot Giac Mo Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc fanfic ra đời vào những ngày Sài Gòn nóng rất nóng, nóng tới mức một đứa giỏi chịu nóng như mình còn phải thấy bứt rứt, vậy nên mình đã thử viết ra một câu chuyện có thật nhiều cảnh nóng để tự làm mát đầu, mong lấy độc trị độc.

Renjun nằm nghiêng trong tư thế dùng tay đỡ lấy đầu, tủm tỉm cười nhìn ngắm cậu bé con đang xòe mở hai lòng bàn tay nhỏ nhắn và tròn xoe đôi mắt sáng tinh anh của nó ra xoa nắn gò má cậu, Troye năm nay chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng những đường nét trên khuôn mặt thằng bé đã hiện rõ những đặc điểm kế thừa từ dung mạo xinh đẹp của cả cha lẫn mẹ, nhóc con này trong tương lai nhất định sẽ mang ngoại hình rất nổi trội.

"Thằng bé vẫn chưa chịu đi ngủ hả em?"

"Sắp rồi chị." - Renjun khẽ lắc đầu trả lời, mắt không rời vị tiểu thiếu gia đang toe toét miệng cười bắt chước theo cử động nhẹ nhàng của cậu - "Troye có vẻ rất thích suối nước nóng, ban nãy chỉ cần ngồi ngắm cảnh hơi nước bốc lên thôi cũng đã khoái chí cười rất to rồi."

"Ừm. Thế nên cứ hễ có dịp là vợ chồng chị lại dẫn thằng bé lên đây. Sau khi tắm onsen, cậu chàng sẽ ăn ngon miệng hơn."

"Em cũng tranh thủ ra đó ngâm nước ấm thư giãn chút đi. Troye có chị ở đây là được rồi."

"Không sao đâu ạ. Em định dỗ Troye ngủ xong là sẽ sang phòng bên ngủ luôn."

"Thôi, đã lặn lội lên tận đây rồi. Ngoài đó giờ chỉ còn mỗi chồng chị thôi nên đừng lo gì cả."

Renjun bất đắc dĩ phải ngồi dậy theo lực kéo từ nữ chủ nhân của ngôi nhà nơi cậu đang làm việc mà nhất thời không biết giải thích ra làm sao cho chị ấy hiểu được, chẳng lẽ lại thẳng thừng thú nhận rằng em là người đồng tính và sự hiện diện của chồng chị ở ngoài đấy là nguyên nhân chính khiến em chưa dám ra đó tắm suối ư? Đây là lần đầu tiên Renjun được đến suối nước nóng, cậu đương nhiên vô cùng trông đợi khoảng thời gian tự do sau giờ làm để có thể thử ngâm mình trong hồ, nhưng không hiểu sao Jeno mãi đến tận lúc này vẫn chưa rời khỏi đó. Renjun đã làm việc cho vợ chồng hắn từ hồi Troye chỉ mới 18 tháng tuổi, cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông đó ở trong phòng tắm quá 20 phút kia mà.

"Chào cậu chủ."

"Chào em."

Lúc Renjun ngượng ngùng quấn khăn tắm ngồi chầm chậm xuống hồ nước, Jeno vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở vị trí bên trái của Renjun, chỉ có khuôn mặt là động đậy khi hắn điềm tĩnh quay sang nhìn cậu, điềm tĩnh mỉm cười đáp lại cậu. Lee Jeno bao giờ cũng vậy, Renjun im lặng nghĩ thầm khi bẽn lẽn thu tầm mắt trở về, vẫn vẹn nguyên một phong thái nửa xa nửa gần, vừa đủ nhã nhặn để trông không tự đắc, vừa đủ hờ hững để trông không thân mật, là cái phong thái đã gieo vào lòng Renjun loại ấn tượng sâu sắc kể từ lần đầu gặp gỡ, Lee Jeno thật đẹp, Lee Jeno thật lịch thiệp, Renjun đã mở to mắt nhìn theo người đàn ông đang cùng vợ giúp cậu mang hành lý vào phòng với trái tim bồi hồi và những xúc cảm trái khoáy như vậy đấy. Tại sao lại gọi những xúc cảm đó là trái khoáy? Bởi vì Lee Jeno kết hôn rồi, vợ của hắn là một đại mỹ nhân sở hữu tài sắc vẹn toàn, khiếu hài hước duyên dáng và giọng nói dễ nghe, từ xuất thân đến địa vị trong xã hội đều vượt bậc hơn người, lại còn luôn đối xử với Renjun vô cùng tốt, Renjun đã từng phải chung sống với những người xấu trong một khoảng thời gian rất dài nên có thể thừa sức phân biệt được, hồi cậu mới từ vùng nông thôn đến thành phố thủ đô kiếm việc làm, cậu đã bị một gã tồi dụ dỗ về nhà hắn. Renjun cứ tưởng hắn là tình yêu đích thực của đời mình, cho đến khi nhận ra bản thân chỉ đang dần bị gã đàn ông đốn mạt ấy đẩy sâu hơn xuống đầm lầy, bị lợi dụng, bị xâm hại ngày từng ngày trong vô vọng, bởi vì cha mẹ cậu ở quê xa già yếu lắm, anh em cậu đều đã sớm bôn ba đi tứ phía hòng tìm kế sinh nhai...

Nếu vào cái ngày đội đặc nhiệm phòng chống ma túy tình cờ truy quét trúng dãy nhà trọ nơi Renjun đang bị giam cầm như nô lệ, bà chủ nhà không quyết định can đảm đứng ra làm nhân chứng cho cậu, thì có lẽ Renjun đã không bao giờ thoát được khỏi tên cầm thú mình đã trót đem lòng yêu thương, cũng chính bà ấy đã giới thiệu cậu với cha mẹ của Troye, là Lee Jeno và vợ. Lee Jeno từng làm bếp trưởng, nay đang thử sức với vai trò cố vấn ẩm thực, phần lớn thời gian hắn làm việc tại nhà, nhưng hắn không giỏi chuyện chăm sóc trẻ con, Renjun từng thấy vị bếp trưởng 28 tuổi này tỏ ra bối rối còn hơn cả anh chàng bếp phó bên cạnh hắn khi Troye bất ngờ khóc ầm lên dù trước đó hắn đang một mình xử lý rất thành thạo mấy con cá chình sống chỉ bằng đinh với búa. Vợ của Lee Jeno bằng tuổi hắn và là phát thanh viên cho một đài truyền hình quốc gia, người phụ nữ này vẫn còn nhiều tham vọng trong sự nghiệp nên sự xuất hiện đúng lúc của Renjun khiến chị ấy rất lấy làm cảm kích. Renjun nâng ngón tay lau đi nước mắt ngay trước khi nó trào ra khỏi khóe mi, chẳng ngờ được hành động đột ngột đó của mình lại thu hút sự chú ý của Jeno, cậu ngượng ngùng quay sang nhìn hắn nhưng Jeno đã lạnh lùng thu tầm mắt trở về. Có lẽ đấy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, Renjun mím môi nghĩ thầm, là việc cậu đột nhiên bật khóc làm Jeno thấy khó hiểu thôi chứ không phải hắn lén lút theo dõi gì cậu đâu, ai bảo Renjun giữa lúc đang ngồi ôn kỷ niệm lại buồn rơi nước mắt.

"Mấy vết thương của em đã lành cả rồi chứ?"

"Sao ạ?"

"Vợ tôi nói trên người em có rất nhiều vết thương, nếu lỡ như nó thành sẹo, cô ấy sẽ thử đưa em đi thẩm mỹ viện."

"Không sao đâu ạ."

Renjun cao giọng nở nụ cười lạc quan, một mặt không muốn làm Lee Jeno và vợ phải lo lắng, một mặt cảm thấy rất hạnh phúc trước sự quan tâm của họ. Cậu vui vẻ ngồi tựa lưng vào thành hồ, nghĩ về cuộc sống no đủ mình đang có khiến Renjun cảm thấy muốn trân quý, muốn tận hưởng hiện tại hơn bao giờ hết, đôi mắt cậu thư thái khép lại khi nụ cười mãn nguyện vẫn nhoẻn rộng trên môi, Renjun đã ngủ quên trong hồ nước nóng từ lúc nào chẳng rõ.

"Là cậu chủ."

Trên đường quay trở về phòng sau khi giật mình tỉnh dậy, Renjun bắt gặp cảnh Jeno đang mặc áo choàng tắm bước về phía khu vực nghỉ dưỡng của vợ và con hắn, đầu tóc hắn vẫn còn ướt sũng nên Renjun đoán hắn cũng chỉ vừa rời khỏi hồ nước nóng thôi. Lúc trả Troye về với mẹ của thằng bé, Renjun đã không canh giờ nên chẳng rõ mình ngủ quên trong hồ bao lâu nữa.

"Thật đẹp. Thật thoải mái."

Renjun trầm trồ vuốt ve chiếc áo choàng được treo sẵn trong từng phòng, mỗi chiếc áo đều có thêu những hoa văn đại diện cho khu nghỉ dưỡng, chất liệu vải tuy mỏng nhưng chứa độ đàn hồi tốt, mềm mại và thoang thoảng hương hoa mận, mang tới cho người mặc cảm giác rất dễ chịu. Thân thể ấm áp, tâm trạng khuây khỏa, Renjun ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn xuống bàn rượu táo được khu nghỉ dưỡng chu đáo chuẩn bị với ánh mắt không giấu nỗi vẻ háo hức, nghe nói là loại rượu được chưng cất từ nước suối thiên nhiên nên có hương vị rất thơm ngon.

"Con tên là Huang Renjun, năm nay 23 tuổi, xin cảm tạ thần linh, cảm tạ trời đất."

Renjun chắp tay làm động tác khấn vái mà cậu vẫn thường thấy Lee Jeno và vợ kính cẩn thực hiện trước bàn thờ, tuy không theo đạo và ở phía trước cậu hiện giờ cũng chẳng có cái bàn thờ nào cả, nhưng Renjun cảm thấy vào một ngày hạnh phúc tràn đầy như thế này, cậu nhất định phải làm gì đấy để bày tỏ lòng biết ơn của mình với đấng toàn năng, bởi vì cuộc sống mà cậu đang có thực sự rất kỳ diệu, cuộc sống này chắc chắn đã được tạo ra từ phép mầu.

Ở gian phòng bên cạnh đột nhiên văng vẳng tiếng tranh cãi, hình như vợ của Lee Jeno đang trách móc hắn chuyện gì đó, có lẽ là chuyện hắn tắm suối nước nóng quá lâu, Renjun chớp mắt nghĩ thầm, dù sao thì hai vợ chồng họ cũng chẳng mấy khi thu xếp được thời gian rảnh để cùng đi nghỉ dưỡng với nhau, Troye hôm nay lại chịu ăn ngon ngủ yên như thế, vậy mà cha của thằng bé không biết tranh thủ gần gũi bên mẹ nó, còn đi sang phòng đối diện ngồi uống rượu một mình. Renjun có chút phiền muộn nhìn về phía góc nhà vừa sáng đèn, nơi Jeno đang đứng duỗi tay bên cửa sổ, chỉnh trang lại rèm cửa, hình như hắn sắp hạ chúng xuống, hình như hắn đã phát hiện ra ánh mắt tò mò của cậu, Renjun giật bắn người bò lộm cộm về phía đệm và trùm chăn che kín mít toàn thân, sao mà vào khoảnh khắc suy tư tìm cách hàn gắn mâu thuẫn cho cha mẹ của Troye, cậu lại có thể xao nhãng mơ tưởng về Lee Jeno và những cảnh tượng đen tối như vậy chứ?? Thật đồi bại! Thật quá quắt! Nhất định là do rượu táo làm lệch lạc thần trí cậu!!

Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi mà, cũng có gây hại được tới ai đâu? Renjun tiu nghỉu mở mắt nhìn vào bóng tối ở trong chăn, chăn thật mềm, đệm cũng rất ấm, mọi thứ ở đây đều tỏa hương hoa mận. Renjun không có tiền xài nước hoa xa xỉ, nhờ sống cùng một môi trường giàu có sung túc với đôi vợ chồng thành đạt là Lee Jeno và vợ nên trên người cũng dần tỏa hương thơm, thậm chí vào những ngày Jeno loay hoay ở trong bếp sáng tạo món ăn mới, Renjun ngoài phòng khách chơi đùa với Troye, mùi thức ăn lúc máy lọc không khí chưa hoạt động vẫn ngào ngạt hương thơm quyến rũ chứ không hề gây ngột ngạt chút nào hết, chứng tỏ cha của Troye là một đầu bếp cực kỳ có năng lực. Renjun nằm ngửa ra theo dòng hồi tưởng, về tướng mạo đặc biệt cuốn hút của Lee Jeno mỗi khi hắn đứng bếp (cho dù Renjun chỉ có thể kín đáo quan sát nó từ phòng khách, từ sân vườn, và vào những lúc đang nô đùa cùng Troye), về tướng mạo đặc biệt cuốn hút của Lee Jeno ban nãy ở khu vực suối nước nóng. Lee Jeno sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc và dáng vóc khỏe khoắn, nam tính, hắn nghiễm nhiên sẽ không có lúc nào trông tầm thường, nhưng bởi vì Renjun chẳng mấy khi có cơ hội lén lút ngắm nhìn hắn, nên bấy nhiêu đấy là hết thảy những gì cậu có thể xao xuyến hồi tưởng vào lúc này, khi rượu táo đang dần làm mờ mịt tâm trí cậu, làm trần phòng trông có hơi chao đảo, Renjun cắn môi trượt năm ngón tay xuống nơi hạ bộ đang râm ran cơn nhức nhối, đỏ mặt nghĩ về hành động đáng xấu hổ của bản thân hiện giờ, tự thỏa mãn nhu cầu sinh lý khi trong đầu chứa chấp toàn những khát vọng đen tối dành cho một người đàn ông đã có vợ.

"Ưm..."

Ban đầu, Renjun tưởng đấy chỉ là ảo giác phát sinh từ men rượu, là cơn say khiến đôi bàn tay không yên phận của cậu tự cởi dây áo choàng, tự mơn trớn cặp đùi trơn láng của chính mình, nhưng rồi cậu hoảng hốt nhận ra chúng đang nằm sát dưới sàn phòng, bị nhấn xuống bởi lực tay mạnh mẽ đến từ phía trên, Renjun kinh động bừng tỉnh mở to mắt tìm kiếm, trước mặt cậu vẫn chỉ là trần phòng, nhưng ngay bên tai cậu đã là đôi môi của Lee Jeno, cậu không nhận ra nhịp thở và mùi nước hoa của hắn, nhưng cậu phân biệt được giọng hắn!

"Cậu chủ??"

"Bình tĩnh."

"Tôi biết đây là điều em muốn từ giây phút em nhìn tôi qua cửa sổ căn phòng này."

"Nhưng--"

"Nếu tôi đoán sai, em cứ nói. Tôi tuyệt đối sẽ không bức ép em."

Renjun hé môi sợ sệt nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông đang hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cậu mà nhất thời hoang mang không biết phải hành xử thế nào. Hắn đoán không sai, nhưng việc này không đúng. Vợ của hắn và bé Troye đang ở phòng bên cạnh. Mà cho dù họ không ở sát gần bên đi chăng nữa, thì việc này vẫn không được phép diễn ra!

"Tôi sẽ xem phản ứng im lặng của em là câu trả lời."

Nước mắt Renjun chảy thành hai hàng lăn xuống tai khi cậu cố nhắm chặt hai mắt của mình lại, cậu thích Jeno, thích từ lần đầu tiên gặp gỡ, trái tim đang điên cuồng đập nhanh trong lồng ngực của cậu thét gào sự thật đó, nhưng việc mà cậu và hắn đang làm là sai trái, vợ của hắn và bé Troye không xứng đáng bị đối xử như thế này, vậy mà hà cớ gì Renjun không sao kháng cự lại? Cậu không hôn Jeno, nhưng môi cậu hé mở, cổ cậu ngửa ra và ngực cậu ưỡn cao, cả thân trên của cậu dung túng hắn, nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Phần thân dưới cũng vậy, lúc Jeno tách hai chân Renjun ra, chúng trở nên nhẹ tênh, mềm nhũn, chúng dường như không thuộc về cậu nữa. Lúc Jeno cọ sát hai bộ phận đang cương cứng của họ vào với nhau, Renjun nghiến răng, rên rỉ, những tiếng rên rỉ ngắt quãng, chứa đựng niềm phấn khích, và cậu chẳng mấy chốc đã xuất tinh.

Renjun khó xử mở mắt nhìn thứ dịch đặc trắng đục của mình ở lại trên mu bàn tay của Jeno, còn tự tôn thì đã từ bao giờ rơi xuống cái hố sâu mang tên Dục Vọng. Nó có đáy không? Renjun hi vọng có. Bởi nếu không thì sẽ chẳng còn gì ngăn cậu ngừng khao khát trong câm lặng, khao khát bếp trưởng Lee Jeno sẽ tiếp tục nhào nặn và chạm vào khắp mọi nơi trên cơ thể cậu như thể chúng là căn bếp, là nguyên liệu tạo ra món ăn kế tiếp của hắn. Bởi ngoại trừ chút lý trí còn sót lại ra thì Renjun chẳng còn gì để biện hộ cho hành vi tồi tệ của bản thân bên trong căn phòng này cùng với Lee Jeno nữa cả, khi mà hiện tại ngôn ngữ hình thể của cậu đã nhất loạt đồng thanh gọi mời hắn, đến đây đi, tiếp tục đi, ân ái với cậu đi, như thể cậu là vợ hắn, như thể họ là một cặp đôi chân chính đang hiên ngang và cuồng nhiệt quấn lấy nhau vào một đêm trăng sáng, rượu ngon, tình yêu căng tràn.

Thế mà trớ trêu thay, họ không phải, Renjun trào nước mắt nuối tiếc, họ không phải, nên Jeno hiện tại mới phải dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng của Renjun lại. Renjun quyến luyến giữ lấy khuôn mặt hắn, miệng cậu bị chặn rồi, không còn có thể được hắn hôn, vậy thì chí ít cũng hãy để cậu ôm hắn, để cậu được nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của hắn, cái khuôn mặt đang đắm chìm trong đê mê, sảng khoái, khi hắn lấp đầy cửa mình cậu, khi cậu ngoan ngoãn đón nhận mọi sự xâm lấn và công phá từ hắn, dù bên cạnh sung sướng còn đôi chỗ đớn đau, nhưng không sao, Renjun mỉm cười trấn an qua ánh mắt của một kẻ nhu nhược trước ái tình, muốn tìm cách biểu đạt cho Jeno biết rằng vì hắn, cậu chịu được, vì hắn, dù có bị đưa đẩy, bị va đập thêm hàng vạn lần nữa, cậu cũng nguyện tiếp tục nằm ngoan ngoãn hiến dâng.

"Em tuyệt quá."

"Tôi ra đây."

Jeno quay sang đặt một nụ hôn mùi mẫn lên cổ chân của Renjun, lên đôi bàn chân suốt từ nãy giờ vẫn được gác trên bờ vai vững chãi của hắn, rồi thẳng một đường gập chúng lại theo cùng độ cong của lưng hắn, để dương vật hắn vùi lấp mất dạng bên trong cái lỗ nhỏ nóng bỏng của cậu. Jeno biết Renjun đã từng bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài và hắn có thừa khả năng dìu dắt cậu trải nghiệm qua một cuộc yêu dịu dàng, chậm rãi, nhưng không phải lần này, lần này bên trong hắn đang còn tích tụ, còn tồn đọng quá nhiều năng lượng xấu, lần này hắn không kiềm chế được dục vọng của bản thân trước cậu. Jeno ôm chặt lấy Renjun và bắt đầu thúc vào cậu với tốc độ, với sức lực mà Renjun trước nay chưa từng trải nghiệm qua, cậu tê dại đi trong sung sướng, mười đầu ngón tay nhấn mạnh vào hai bên hông của Jeno, mạnh đến tái nhợt, rồi ra thêm lần nữa, xuất tinh lên ngực của chính mình.

"Nếu tôi khẳng định rằng đây là việc mà chính tôi cũng không ngờ mình dám làm, rằng tôi không cố tình biến em thành đồng phạm, và em không tin--"  

"Em tin."

Jeno kinh ngạc nhìn xuống chàng trai đang mỉm cười trong nước mắt, chàng trai sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, giọng nói trong trẻo, chàng trai siêng năng, với nguồn năng lượng dồi dào, đã khiến trái tim hắn xôn xao đánh rơi một nhịp đập ngay vào lần đầu tiên hắn bắt gặp nụ cười của cậu, cho dù nụ cười hiền hậu và trìu mến ấy vào lúc đó không dành cho hắn mà là cho Troye, cho đứa con trai ngây thơ của hắn.

Giờ thì không sao rồi, Jeno giương cao khóe môi tự bật cười chế nhạo phần đen tối và nhỏ nhen trong sâu thẳm tâm hồn mình, hóa ra hắn vẫn luôn âm thầm che giấu nỗi đố kị, Renjun cười với vợ mình, với con trai mình, những nụ cười khác với khi em ấy đứng ở trước mặt mình...

"Cậu chủ sao vậy?"

"À. Không sao."

Renjun tròn mắt dè dặt nhìn theo gã đàn ông đang dùng vạt áo choàng của hắn lau đi dấu vết của tinh dịch đang dần khô ở trên ngực của cậu. Vài giây sau, do không đành lòng làm ngơ trước khuôn mặt quá đỗi ngô nghê, vô tội kia, Jeno đầu hàng thở hắt ra, vui vẻ cúi người xuống ghé môi hắn lại sát bên tai của Renjun.

"Tôi thích nụ cười của em. Thích vô cùng."

"Về sau hãy chăm cười với tôi nhiều hơn nhé?"

"..."

"Cậu chủ đi đâu vậy??"

Nụ cười ngây ngất trong hạnh phúc của Renjun còn chưa kịp nở rộ hết trên môi thì chủ nhân của nó đã phải trông thấy Jeno đang chống tay tỏ ý định muốn đứng dậy, Renjun không suy nghĩ nhiều vươn tay lên bám víu vào cổ áo của hắn, hướng đôi mắt ánh lên vẻ tha thiết van nài về phía hắn.

"Em biết tôi phải đi đâu mà."

"Tôi đâu thể ở lại đây đến sáng."

Jeno cắn rứt gỡ từng ngón tay của Renjun ra khỏi vạt áo mình thật khẽ khàng, như thể đang nâng niu tách rời từng cánh hoa. Nhưng dù nâng niu thì sao chứ? Cánh hoa bị tách rời cũng sẽ chóng héo khô, chẳng gì có thể thay đổi một kết cục chia ly kể cả khi ta có ra sức dỗ dành, an ủi.

Biết rõ bản thân không còn nhiều thời gian để dây dưa trì hoãn, Jeno thương xót nâng tay lên mân mê gò má mềm của Renjun, hắn thật có lỗi với cậu quá, cũng chính hắn nhấn tay cậu nằm yên trên sàn phòng để tiện bề gần gũi, cũng chính hắn đặt tay cậu trở lại xuống sàn phòng để tiện bề rời xa.

"Sao cậu chủ không đề nghị em giữ bí mật?"

"Em sẽ không nỡ làm ra những chuyện gây tổn hại đến gia đình tôi đâu."

Renjun ngậm ngùi nhìn xuống chăn đệm xốc xếch ở dưới chân, tâm tình sớm đã bị Jeno bắt thóp, cậu nên thấy hân hoan hay lo lắng trước điều này?

Cũng dễ hiểu thôi mà, khi một nhà 3 người bọn họ luôn đối đãi nồng nhiệt và tử tế với cậu đến vậy...

Cũng dễ hiểu thôi, đặc biệt là sau việc làm đáng hổ thẹn của cậu với Jeno ở trong căn phòng này, món nợ mà cậu phải trả cho gia đình nhà họ Lee sẽ còn tăng lên gấp bội. Renjun trong vô thức mang áo choàng khoác trở lại trên người, quẩn quanh trong tâm trí chỉ toàn là những băn khoăn về chuyện mình có thể làm gì để đền đáp ân tình, để chuộc tội. 

"Em..."

"Em có thể xem như vừa rồi chỉ là một giấc mơ."

Ngay vào lúc Jeno cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để rời đi, cảm thấy thái độ chần chừ của hắn sẽ chỉ càng khiến Renjun thêm bế tắc, thì Renjun lại bỗng thốt lên trong nghẹn ngào điều cậu cho là giải pháp đúng đắn, đầu cậu cúi thấp, khuôn mặt khuất khỏi tầm mắt hắn, nhưng Jeno biết Renjun đang khóc, vì vậy hắn nghiêng người vòng tay ôm lấy cậu, đầy chở che đặt một nụ hôn của hắn lên vầng trán cậu.

"Đừng."

"Nếu điều đó khiến em đau khổ, thì đừng miễn cưỡng làm thế."

"Tôi có thể quả quyết khẳng định với em, vừa rồi, không phải một giấc mơ."

"..."

"Cảm ơn cậu chủ."

"Giờ thì xin hãy đi đi."

Tuy miệng lưỡi Renjun kiên cường nói thế, nhưng đầu cậu vẫn gục trên vai hắn, mười ngón tay cậu níu đến trĩu nặng vạt áo hắn. Thêm nhiều phút nữa trôi qua, khi trong bầu không gian tăm tối đã cô đặc hơi lạnh của tĩnh mịch, Jeno mới từ tốn cúi người đặt Renjun nằm xuống. Dù đôi mắt chất chứa sự quan tâm của hắn yêu thương bám riết lấy khuôn mặt đang say ngủ rất yên bình kia, cõi lòng lại kỳ thực không muốn biết cậu đã ngủ thật chưa hay chỉ là giả vờ.

Jeno phải đi, hệt như những lần hắn tình cờ nghe thấy giọng Renjun mùi mẫn ngân vang khúc hát ru ở bên kia cánh cửa, một giọng hát thật đẹp, thật tương xứng với người, một giọng hát đã bao lần khiến hắn phải bất giác nở nụ cười, trước khi xoay gót, quay lưng, điềm nhiên cất bước như thể hắn không hề bị nó làm rung động.

"Renjun. Renjun."

"Troye. Mẹ đã dặn thế nào? Con phải gọi là anh Renjun chứ."

"Anh Renjun. Troye ngủ."

"Ừm. Vậy Troye nằm xuống đây với anh."

Trên con đường từ khu nghỉ dưỡng trở về nhà, Renjun có thể cảm nhận được chuyện Troye đã phát giác thấy ở cậu điểm khác lạ, thế nên thằng bé mới càng nghịch ngợm hiếu động, càng quấn quýt lấy Renjun không rời phút giây nào. Kể cả vào lúc Renjun tranh thủ khi Troye đã chịu ngủ ngoan trên đùi mẹ, thẫn thờ hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, âm thầm mong có thể thả trôi đoạn ký ức tối hôm qua xuống dọc đường và vĩnh viễn quên ngoái đầu nhìn lại, thì đứa trẻ thông minh nhanh nhạy là Troye đã từ bao giờ chồm sang í ới gọi tên cậu, đã theo thói quen xòe lòng bàn tay nhỏ như búp măng của nó ra ấp ôm khuôn mặt cậu.

Renjun cảm động cười xòa đỡ Troye nằm gối đầu lên đùi mình, dịu dàng vén phần tóc mái lưa thưa mỏng nhẹ như mây của thằng bé ra phía sau vành tai nhỏ, trong khoảnh khắc chợt nhận thấy góc nghiêng khuôn mặt nó thật quá giống với cha, Lee Jeno cũng có sống mũi như thế này, có khóe miệng như thế này mà...

Rồi, khi tâm tình không giấu nỗi cơn hiếu kỳ cùng nhung nhớ, Renjun len lén hít vào một hơi sâu, thu gom dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trước volant, đây sẽ là lần đầu tiên cậu nhìn hắn kể từ lúc tỉnh dậy sáng hôm nay, tỉnh dậy một mình trong căn phòng đó, chăn đắp kỹ lưỡng, cửa nẻo đóng kín, nhưng mồ hôi và tinh dịch của hắn vẫn còn bám dính trên người cậu, tỏa mùi hương đặc trưng. Renjun đã thử ngửi qua hết thảy chúng, những thứ Lee Jeno bởi vì ngại đánh thức cậu nên không thể chùi rửa, Renjun từ giờ sẽ biết người đàn ông mình thầm yêu có mùi gì, có nhịp thở như thế nào.

"Thằng bé ngủ rồi. Yên tâm đi. Anh định nói gì hả?"

"Không."

"Lát nữa em muốn ăn món gì?"

"Đoán đi."

"Lại bắt anh phải đoán."

Renjun thận trọng đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang tựa lưng vào ghế, ngồi thích thú khoanh tay chờ đợi chồng chị ấy đưa ra câu trả lời. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ tuy nhẹ nhàng và ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao luôn phảng phất sự căng thẳng, như thể đang miệt mài thách đố và độc vị lẫn nhau, đây là tình trạng thường thấy mỗi khi hai vợ chồng có mâu thuẫn chưa thể làm sáng tỏ, Jeno rồi sẽ nhanh chóng chủ động kết thúc nó bằng điệu cười bất lực và thái độ nhường nhịn, sau đấy vợ của hắn cũng sẽ rộng lượng lờ nó đi cùng vài câu nhắc nhở rất bâng quơ. Renjun nhẹ nhõm thở phào, diễn biến trận xung đột vẫn đang tiến triển giống hệt như trước nay, vậy là nguồn cơn của nó không liên quan tới cậu...

Nhưng Renjun tin đôi mắt ban nãy phản chiếu trên kính chiếu hậu mà cậu đã tình cờ chạm trúng đúng vào lúc liều lĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Jeno là đôi mắt Jeno dành cho riêng mình, vì bên trong chúng ánh lên vẻ thăm dò. Jeno chắc hẳn đã rất muốn biết người cùng hắn phát sinh thứ quan hệ không minh bạch tối hôm qua đang mang tâm trạng ra làm sao và có hành động gì khả nghi ở trước mặt vợ con của hắn không, Renjun cắn môi đoán thầm, dù không muốn nghĩ xấu về Jeno nhưng cũng không thể nhìn ra điều gì khác bên trong ánh mắt lãnh đạm đó của hắn, Jeno đã thiếu tập trung nhiều tới mức tự khiến vợ hắn phải nghi ngờ, thật may là chị ấy nhầm tưởng chồng mình đang quan sát con trai chứ không phải Renjun, nếu không thì cơn giận dỗi kia sẽ chẳng dễ dàng gì nguôi ngoai chỉ trong khoảng thời gian từ suối nước nóng trở về nhà.

Chưa đầy một tuần sau hôm đó, Jeno lại chọc giận vợ hắn. Renjun nhớ cậu có nghe thấy cha của Troye báo trước với mẹ thằng bé từ cách đây vài ngày về bữa tiệc khai trương của một người bạn tại chuỗi nhà hàng cao cấp mà vị bếp trưởng là hắn đã hỗ trợ cố vấn, Jeno còn cẩn thận hướng dẫn Renjun cách sơ chế lại từng món ăn hắn đã nấu sẵn cho vợ và con trai, nhưng rồi có lẽ do thấy chồng sau 9 giờ tối vẫn chưa chịu trở về, vợ của Jeno mới cáu bẳn căn dặn Renjun cứ bỏ đấy đừng rửa chén đừng lau dọn gì cả, nghỉ ngơi sớm đi bởi vì đêm nay chị ấy sẽ ngủ ở trong phòng của Troye.

"Xin lỗi, hình như tôi bỏ quên chìa khóa ở đâu rồi."

"Để em thử tìm ở trong xe."

"Không cần đâu. Muộn rồi. Em đừng sang đó nữa."

Renjun lẳng lặng đóng cổng lại theo lời của Jeno, cậu rất hiếm khi nhìn thấy hắn say xỉn tới mức phải ngồi hẳn xuống thềm nhà để thay giày như thế này, lúc nghe chuông cửa inh ỏi reo vang cậu còn tưởng là ai khác chứ không phải là hắn. Trông bếp trưởng Lee hiện tại nhếch nhác quá, với cái bộ dạng ấy thì thể nào cũng thành công chọc cho vợ hắn thêm nổi giận.

"Vợ và con tôi ngủ rồi hả?"

"Vâng."

Renjun bắt chước theo Jeno nhỏ giọng trả lời, lòng thầm băn khoăn không biết lý do bếp trưởng Lee phải thì thầm như vậy là vì không muốn đánh thức vợ con hắn dậy vào giờ này hay là vì hắn đã say đến mệt lã, trước đây có bao giờ Lee Jeno kiệt quệ tới mức phải nhờ Renjun pha nước giải rượu cho hắn đâu.

"Em pha gì cũng được. Đơn giản thôi mà. Tôi uống cho tỉnh người tý rồi mới lên tắm rửa."

Phát giác thấy thái độ ngạc nhiên vô cùng chân thật của Renjun dành cho tình trạng hắn hiện giờ, Jeno hổ thẹn phì cười bỏ tay xuống khỏi trán, từ vị trí nằm trên chiếc ghế bành dài đưa mắt nhìn lên chàng trai đang lo lắng đứng chôn chân ngay bên ngoài phòng khách.

"Cậu chủ đói không? Để em hâm nóng lại thức ăn... Dù sao thì uống nước giải rượu khi bụng đói cũng không tốt cho dạ dày."

"Được vậy thì quá tốt. Cảm ơn em."

Renjun khẩn trương quay trở vào bếp trước cả khi Jeno kịp nói dứt câu, thà làm mích lòng hắn còn hơn tiếp tục sơ suất để trái tim cậu bị hắn cuốn đi vượt giới hạn. Bản thân Jeno cũng biết kể từ sau cái đêm hắn vì không khống chế nỗi cảm xúc mà tùy tiện đi sang phòng nghỉ của Renjun, Renjun vẫn đang từng ngày ra sức giữ khoảng cách với hắn trong mọi lúc, mọi nơi, bằng chứng là hắn chẳng bao giờ còn được thấy cậu vô tư đứng yên trong tầm mắt của mình quá một phút nữa.

"Renjun."

"Em pha nước xong rồi. Cậu chủ uống nhanh để còn đi tắm rửa thay đồ kẻo bị cô chủ thấy trong bộ dạng này thì sẽ rắc rối to."

"Em di chuyển chậm lại một chút có được không? Làm tôi nhìn theo chóng cả mặt."

"Em chợt nhớ mình còn việc phải làm trên sân thượng. Cậu chủ lên tắm trước được không? Cậu chủ tắm xong là em sẽ dọn thức ăn ra bàn ngay."

Jeno nhận lấy cốc trà xanh từ Renjun rồi thuận thế nắm lấy tay giữ cậu đứng lại bên cạnh hắn, không cho cậu tiếp tục hấp tấp lượn quanh như thể dưới sàn nhà là nham thạch nữa, sau đấy ở ngay trước mặt Renjun nghiêm nghị uống một hơi cạn hết cốc nước trà. Renjun có thể thấy đầu Jeno ngửa cao nhưng đôi mắt hắn thì vẫn khảng khái dán chặt vào cậu, bên trong chúng thấp thoáng vẻ sầu não.

"Đừng chạy loanh quanh tự hành xác chính mình nữa, tôi sẽ lên lầu tắm ngay đây, em ở yên trong bếp hâm nóng thức ăn đi."

Mắt Renjun khổ tâm nhìn xuống cái cốc rỗng vừa được Jeno đặt trở lại vào tay cậu, tai nghe rõ tiếng Jeno đang chậm rãi nhấc chân nặng nề bước lên lầu mà nhất thời cảm thấy quá khó hiểu. Tại sao? Hắn lấy tư cách gì dỗi hờn cậu? Đều là vì sự khởi xướng từ hắn nên hiện tại mối quan hệ giữa cả hai mới ngập tràn bí ẩn như thế này, có phải cậu rắp tâm mê hoặc hay cố chấp đeo bám gì hắn đâu, tại sao hắn không tạo điều kiện cho cậu được tránh né, được giúp hắn chôn vùi đi lầm lỗi?

"Em đói không? Ra đó ăn cùng với tôi đi. Đang nghĩ gì mà đứng trơ ra như tượng vậy?"

"Không có gì. Cậu chủ ăn xong cứ để đấy. Em xin phép về phòng nghỉ một lát."

"Thế thì đừng khóa cửa."

Giá mà Renjun bước nhanh hơn, cậu đã thầm nuối tiếc cho điều đó, bởi chỉ có quyết tâm gắng gượng bước nhanh hơn, cậu mới không thể nghe thấy rõ câu đề nghị vừa rồi, mới có thể vờ như là không hay, không biết.

Vì biết rồi thì sẽ không còn đủ khôn ngoan để tự giải thoát cho chính mình được nữa.

"Xin lỗi, nếu như những biểu hiện ở tôi làm em tưởng tôi chỉ đang đùa giỡn."

"Hai hôm trước tôi có ghé gõ cửa phòng em, nhưng em không hay biết, vì vậy... tôi đã cảm thấy hơi lúng túng."

Không phải là em không hay biết, Renjun nhọc nhằn nuốt xuống lời trần tình mà cậu sẽ mãi mãi giữ lại cho riêng mình, khuya hôm đó mở mắt bừng tỉnh phát hiện ra Jeno đang lén lút gõ cửa phòng của cậu, nhìn thấy bóng của hắn đổ dọc theo ánh sáng len lỏi từ hành lang, Renjun đã thầm tự nguyền rủa bản thân. Suốt nhiều tháng bị giam cầm bởi một tên nghiện ngập hễ phê pha thì liền kéo cậu ra đánh đập và cưỡng bức, lâu dần, các giác quan của Renjun đều trở nên nhanh nhạy, cậu có thể nhận thức được nguy hiểm cận kề, phân biệt được người tốt - kẻ xấu, cậu tinh ý nắm bắt được chuyện mình sẽ không bị ức hiếp ngay khi nhận ra người đang nằm bên trên là Jeno lúc ở khu nghỉ dưỡng, nhưng đồng thời, cậu cũng bị những sang chấn tâm lý từ quá khứ ám ảnh nhiều tới mức không dám ra mở cửa, không dám lên tiếng trả lời hắn, mặc dù kể từ sau chuyện ở suối nước nóng, Renjun đã luôn mong ngóng động tĩnh tiếp theo của Jeno, luôn đau đáu chờ đợi được nghe thấy hắn giải bày tình cảm dành cho cậu, kể cả khi điều đó đi ngược lại với luân thường đạo lý.

"Nếu cậu chủ muốn nói chuyện, chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài phòng em mà."

"Nhưng em hiểu chuyện tôi đang muốn nói là gì mà."

"Renjun, tôi tạm thời chưa thể tìm ra cách để bộc bạch hết lòng mình với em chỉ trong một đêm ngắn. Em đừng khóa cửa, em cho tôi thêm thời gian để tâm sự nhiều hơn có được không?"

"Cậu chủ sẽ cho phép em nói không ư?"

"Sao?"

"Lúc em nói em có thể xem như đêm ấy chỉ là một giấc mơ, cậu chủ lại cứ khăng khăng làm rõ rằng đấy là sự thật."

"Em hà cứ gì lại cứ phải tự huyễn hoặc chính mình?? Nếu tôi cũng đành lòng thuyết phục em rằng đấy chỉ là một giấc mơ thì em sẽ bớt cảm thấy dằn vặt hơn ư??"

"Phải! Bởi vì chỉ khi đấy là mơ, đây là mơ, thì lời đề nghị vừa rồi của cậu chủ và sự ưng thuận từ em mới không quá đáng, không phũ phàng với cô chủ và Troye! Ai trong 3 người cũng đều đối đãi với em như người thân trong gia đình, ai cũng tôn trọng, yêu thương em. Em làm sao nỡ ở sau lưng mẹ con cô chủ tiếp tay cho cậu chủ phản bội lại gia đình!"

Đứng ở trước những chất vấn của Renjun, một Jeno đang còn ngà ngà say nhanh chóng rơi vào trong bế tắc, cảm thấy bị dồn ép, hắn đưa cặp mắt vẫn chưa tiêu tan hết vẻ lờ đờ của mình rời khỏi Renjun, miễn cưỡng ra sức đè nén cơn gắt gỏng, hắn giận chàng trai ở trước mặt ngang bướng xua đuổi hắn, xua đuổi người mà biết bao kẻ ngoài kia mong tiếp cận, càng giận chính hắn tự đưa mình vào tình cảnh không thể sống trung thực với lòng...

"Huống hồ chi... huống hồ chi cậu chủ có bao giờ đoái hoài gì tới em vào những lúc không say đâu."

... Phải đến khi bất chợt nghe thấy tiếng Renjun nấc lên nghẹn ngào, bàng hoàng chứng kiến khóe mắt cậu rơm rớm nước mắt, Jeno mới giật mình sửng sốt, nhận ra trong muộn màng rằng hóa ra chính sự hèn nhát ở hắn là lý do khiến người hắn yêu cảm thấy thiếu tin tưởng, Renjun làm sao biết được chuyện Jeno đã đem lòng tương tư cậu từ những ngày đầu cậu làm việc ở đây.

"Xin lỗi. Tôi... tôi sai rồi. Tôi không nghĩ cho em. Đều tại tôi, xin em đừng khóc nữa."

"Cậu chủ đừng qua đây. Em sẽ ngừng khóc, miễn là cậu chủ ở yên đấy."

"Renjun--"

"Chuyện giữa hai chúng ta là sai nên cần phải dừng lại. Cậu chủ dùng bữa xong thì cứ để nguyên đấy. Lát nữa em sẽ quay lại dọn dẹp sau."

Renjun mạnh tay lau nước mắt rồi dứt khoát đi thẳng một mạch trở về phòng, chỉ dám ngồi sụp xuống giấu mặt vào hai đầu gối để được thỏa sức khóc sau khi đã nép mình trong một góc, đem bao nhiêu dũng khí cùng lý trí gom góp được suốt nãy giờ hòa tan vào hư không, lòng thầm ước chi tình yêu mình dành cho Lee Jeno cũng có thể nhẹ nhàng tan biến đi như thế, tuy trái tim cậu thuộc về hắn nhưng đầu óc cậu vẫn còn rất tỉnh táo, cậu đâu thể vì hắn say mà cho phép bản thân được cùng hắn làm sai.

"Cậu chủ! Cậu chủ ra ngoài đi!"

"Em đừng giãy giụa, vô ích thôi. Renjun, tôi nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần không bị em xua đuổi, tôi bằng lòng tự huyễn hoặc chính mình. Đây là mơ, em thấy thanh thản hơn rồi chứ?"

"Sao cậu chủ phải hành xử thế này? Trước đây cậu chủ đâu có thiếu kiềm chế như vậy?"

"Tôi không kiểm soát được nữa rồi, Renjun à, tình cảm tôi dành cho em, sai, quá sai, tôi biết chứ. Nhưng khi tôi ôm em, thật kỳ lạ, tôi chỉ muốn được ôm em hết đời mình."

"Em không tin đâu! Cậu chủ dừng những hành vi ngang tàng này lại đi!"

"Tại sao?? Bởi vì tôi ở trước em luôn trông quá bình thản có đúng không?? Renjun. Nhìn tôi này, Renjun! Là do tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc ra ngoài mặt thôi. Thế nên em mới tưởng tôi chưa đủ chân thành. Là do tôi luôn quá điềm nhiên trước mọi thứ, đã bao giờ tôi phải nếm trải qua cái cảm giác hết lần này tới lượt khác vụt mất thứ mình muốn có được đâu."

"Phải. Chính vì thế nên em đối với cậu chủ mới càng thêm quý giá. Là cậu chủ đang ngộ nhận cảm giác không muốn bị em chối từ thành tình yêu."

"Không. Chỉ cần em cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho em hiểu!"

"Renjun, em từ nay không khóa cửa phòng nữa, không trốn tránh tôi nữa có được không?"

"Renjun, em muốn xem tôi là thế nào cũng được. Nếu tôi thành giấc mơ, nếu chuyện xem tôi là mơ giúp em bớt lo ngại về hiện thực! Thì hãy cứ để tôi cùng mớ cảm xúc nghiệt ngã này là mơ đi, một giấc mơ hoàn toàn xa rời thực tại, một giấc mơ sẽ không ảnh hưởng gì tới bất cứ ai!"

"Miễn là trong những giấc mơ ấy, em không cự tuyệt tôi, em chứa chấp tôi, cho tôi sống thật với chính mình."

"Tôi cần em. Tôi sợ lắm. Tôi đang mỗi lúc một trở nên giả tạo hơn. Nếu ngay đến cả đoạn tình cảm này cũng bị tôi chối bỏ, tôi rất sợ mình sẽ thực sự đánh mất đi bản thân."

"Nhưng như thế đâu có nghĩa là cậu chủ được tùy tiện đòi hỏi em phải đáp ứng, phải giúp cậu chủ che giấu... Cậu chủ đang lợi dụng tình cảm của em..."

"Tôi có thật lòng yêu em mà. Sao em không nhận ra? Lần đó, cái hôm em đồng ý đi chơi với nữ giáo viên kia, tôi đã lấy Troye ra làm cớ để gọi em trở về."

Renjun trong vô thức buông xuôi đôi bàn tay đang ra sức ngăn không cho Jeno ôm lấy cậu. Lần đó, cái lần mà Jeno vừa ấm ức gợi nhắc cậu nhớ tới, là một trong những lần Renjun thử tập tành hẹn hò người khác giới. Vợ của Jeno không biết về xu hướng tình dục của Renjun, vậy nên chị ấy đã hồ hởi giới thiệu cậu với em gái của một người bạn, rồi nhân dịp bạn bè Jeno ghé nhà chơi, có thể phụ chăm Troye, chị ấy đã động viên Renjun thử ra ngoài một hôm với nữ giáo viên kia. Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, cho tới lúc Jeno gọi điện thoại thông báo về chuyện bạn bè hắn ra về sớm hơn dự kiến và Troye ở nhà đang quấy khóc đòi Renjun.

Giờ khi ngẫm lại ngày hôm đó, Renjun mới sực nhớ ra cậu đã cảm thấy vui mừng biết nhường nào lúc nhận được cuộc gọi từ Jeno, bởi vì cậu muốn được về chơi với Troye và ở gần nơi có hắn hơn là tự gượng ép chính mình đi bên cạnh một người mình chỉ có thể xem là bạn.

"Hóa ra... Em còn tưởng... Nhưng trông cậu chủ..."

Tầm mắt Renjun lạc đi khi chủ nhân của chúng bần thần tìm cách chắp vá những câu từ rời rạc thuộc về một sự thật mà vào thời điểm hiện tại cậu không biết mình nên đón nhận nó bằng loại cảm xúc gì, Jeno đã từ bao giờ vòng tay ôm trọn cậu vào lòng và giữ lấy Renjun bằng thứ sức mạnh nhuốm đậm khát khao hòa nhập, hệt như lực ôm của hắn vào khoảnh khắc cùng đưa cậu tiến đến đoạn kết cao trào của đêm ái ân nồng cháy đó. Không còn biết nói gì thêm nữa, khuôn mặt Jeno vùi sâu vào vai Renjun trong câm lặng, trong nỗ lực dùng hành động để diễn đạt cho Renjun hiểu thấu tình cảnh trái ngang mà hắn đang phải một mình đương đầu.

"Tôi là một thằng khốn nạn, tôi biết chứ. Đã vô số lần tôi muốn thú nhận với vợ mình sự thật, về chuyện tôi là người đồng tính, về chuyện tôi chưa bao giờ thực sự muốn gần gũi với cô ấy như một cặp vợ chồng đúng nghĩa."

"Em hiểu cảm giác ấy mà phải không Renjun? Cảm giác khiên cưỡng đóng giả một ai khác thay vì là chính mình."

Renjun khẽ gật đầu trên vai của Jeno, hai mắt cậu khép chặt để ngăn dòng hồi tưởng. Cậu đương nhiên hiểu được cái cảm giác gồng mình lên bắt chước theo ông cha, theo bạn bè, hành xử như thể mình hoàn toàn không bị hấp dẫn bởi một người cùng giới. Cũng chính vì những đè nén khắc khoải từng giây trong mong muốn được giải thoát ấy nên ngay khi khăn gói đến thành phố sống tự lập, Renjun liền bị cám dỗ bởi những lời hứa hẹn của tên gian manh lừa đảo kia, về một bến bờ tự do nơi cậu không còn phải lo trở thành kẻ lập dị bị xã hội cách ly và kì thị nữa.

"Renjun?"

"Có. Em... em hiểu nỗi khổ tâm của cậu chủ..."

Thế nên kể từ đêm hôm đó, Renjun ngừng việc khóa cửa phòng, để cứ thỉnh thoảng trong giấc ngủ chập chờn không sâu, không cô độc, Jeno sẽ xuất hiện cùng mộng mị hư ảo, triền miên cuốn lấy cậu qua nhiều giờ đồng hồ, mười ngón tay đan cài, đùi ép sát, hông linh hoạt đẩy đưa, mềm cứng cùng buộc chặt.

"Ưm... Cậu chủ Lee... Cậu chủ..."

"Sao vậy? Tôi ấn mạnh tay quá làm em ngộp thở hả?"

Renjun mím môi trào nước mắt, tuy điểm mẫn cảm nhất nơi hậu huyệt sướng rên sau mỗi lần ma sát nhưng chân cậu đã bắt đầu thấy mỏi nhừ và mông cũng đang dần ê ẩm do bị nhấn quá lâu xuống giường.

Có những đêm giấc mơ ngự trị đầy kịch tính và mãnh liệt, làm ướt thật nhiều mảng chăn gối, làm Renjun thấy toàn thân rã rời. Renjun không ngại phải kìm nén những tiếng rên, những chuyển động, nhưng Renjun rất ngại cái cảm giác tan chảy ra trước thứ khoái cảm khiến mi mắt trĩu nặng trong khi nhận thức vẫn đang gắng gượng níu giữ sự đề phòng, cảnh giác chôn vùi tầm nhìn nơi khe cửa, lo sợ việc làm lén lút và dữ dội ở trong này rồi sẽ bị phơi bày.

Lại cũng có những đêm, giấc mơ khiến cậu phải vùng vẫy, phải xoay trở liên tục, khiến Renjun không còn cách đối phó nào khác ngoài giả bệnh để sự hiện diện của những chiếc áo cổ cao cùng với quần thun dài vào ngay ngày hôm sau không trở nên kỳ quặc, và rồi giữa những lần vừa thận trọng che đậy đi chỗ hở trên cơ thể nhằm giấu giếm mấy dấu hôn, mấy vết bầm - vừa lắp bắp vặn tìm câu hồi đáp cho những lời hỏi thăm chứa chan sự quan tâm không vụ lợi từ cô chủ, Renjun lại nhọc nhằn lặp đi lặp lại hàng chục lần câu xin lỗi không thành tiếng, mắt kín đáo kiếm tìm sự trợ giúp từ cậu chủ, từ vị cố vấn ẩm thực vẫn sáng chiều chăm chỉ quanh quẩn trong căn bếp lớn hoặc trong phòng làm việc, say sưa nghiền ngẫm mớ công thức chế biến, mớ nguyên vật liệu luôn được bổ sung đều đặn 3 buổi 1 ngày hòng bắt kịp tốc độ sáng tạo của người đầu bếp tài năng.

"Lại đây. Ăn hết bát súp này đi. Giải cảm đấy."

Renjun khép nép ngồi vào vị trí được Jeno chỉ định, ngoan ngoãn thưởng thức món ăn được Jeno đề xuất. Người tạo giấc mơ, cái tên mà cậu dùng để nhắc về hắn với chính lương tâm mình, luôn ở trước mặt vợ con của hắn đối đãi với Renjun bằng thái độ y hệt như trước nay, vừa đủ thờ ơ để trông không thân thiết, vừa đủ ôn hòa để trông không khiếm nhã, như thể hắn không phải gã đàn ông sẽ nửa đêm khẽ khàng bước vào trong phòng cậu, đắp chung chăn với cậu, hít vào thật sâu hương tóc cậu, và dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau mà trầm giọng bày tỏ rằng hắn muốn ở bên cậu lâu hơn vài tiếng ngắn ngủi này, muốn hôn lên gò má cậu khi ánh nắng phủ lên nó lớp phấn hồng, thứ sắc màu căng tràn nhựa sống, và rằng hắn phát hiện ra rồi nhé, hành động mờ ám của Renjun vào trưa nay, lúc cậu len lén đứng nép mình bên cửa sổ hành lang, âm thầm nhìn ngắm hắn bằng ánh mắt rạo rực niềm hi vọng, thứ kỳ vọng mòn mỏi và xa vời vào một tương lai nơi Renjun có thể sở hữu cho riêng cậu một mái ấm nho nhỏ, một mái ấm vừa đủ kiên cố và an toàn để che chở cho cả cậu và người đàn ông mà cậu đang mỗi ngày một sâu đậm yêu thương, người đàn ông đang ngồi trên những bậc thềm trước vườn hoa, dưới mái hiên nhà, suy tư hút thuốc, tay áo xắn cao, dung mạo anh tuấn, phong thái trầm ngâm vô cùng cuốn hút và bí ẩn.

"Tôi đã nén cười đấy, khi bỗng phát giác thấy bóng dáng của em..."

"Cậu chủ biết em đâu có thực sự bị cảm, còn tốn công nấu súp làm gì?"

"Là tôi viện cớ để em có thể thử qua món súp mới của mình thôi. Tôi đã nghĩ ra nó trong lúc thấy nhớ em."

"Tôi cũng nhớ về em mỗi khi nếm thấy vị ngọt."

"Còn em, Renjun, có cái gì gợi em nhớ đến tôi không?"

"Em nghĩ là có..."

"Hương hoa mận."

"Dòng nước ấm."

"Đôi mắt biết cười của Troye."

"Nhiều thế sao?"

"Không nhiều lắm đâu..."

Tất thảy những thứ tồn tại trong ngôi nhà này đều gợi em nhớ tới cậu chủ.

Tất thảy, bao gồm cả cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip