Huang Renjun Happiness Is A Butterfly 3shots Take Me Away Noren 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu lê bước...

bằng đôi chân nặng trĩu.

Đừng nhìn lại...

chỉ là ảo ảnh thôi.

Này đơn côi...

Ta với mi bầu bạn.

Con người ta sống ở đời này, nào có ai muốn phải một mình đơn độc.

Nhưng Renjun cậu, là định mệnh đã an bài cho kiếp này phải thế...

Lẽ nào lại thế?

Cậu đứng lặng người trên bãi cát, trầm mặc cúi đầu dõi theo từng đợt sóng vỗ bờ nối tiếp nhau chạm đến nơi mũi giày rồi khép nép rời đi, chúng đến trong ồn ào, trong tiếng sóng biển rì rào đầy huyên náo nhưng cũng rất êm tai, rồi mạo muội khắc sâu vào nơi thâm tâm lạnh lẽo của cậu từng tiếng gió rít vang, tiếng đàn bồ nông bay đi tìm mồi, liều lĩnh khuấy đảo cõi lòng chai sạn của cậu bằng sự dịu dàng quá đỗi, thật ân cần rửa trôi đi những vết máu khô còn vương trên da giày, xoa dịu nỗi cô đơn trống vắng của nhiều đêm cậu một mình dạo bước trên bờ biển, cảm tưởng như chỉ có thể lấy biển kia bầu bạn.

Chúng, quả rất giống với hắn...

Cả hắn và chúng, cậu đều xem như tri kỷ.

Nhưng cả chúng và cậu, đều không tài nào bảo vệ được cho hắn.

"Cậu thích đi dạo quanh bãi biển như vậy, không phải để tìm mỹ nhân ngư thì còn gì?"

"Tôi không phải là đứa trẻ năm lên mười vẫn còn tin vào ông già tuyết như anh, tôi không thích sống trong cổ tích."

"Thầy giáo Huang à, tôi kể cậu nghe chuyện đó chẳng phải để cậu đem nó ra chế nhạo tôi đâu nhá!"

Khóe miệng nhếch lên, trong vô thức nhoẻn ra một nụ cười nhạt, Renjun hướng tầm mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi những tảng mây trắng đang từng chút một nhuốm đỏ ánh hoàng hôn, chiều dần buông theo từng bóng chim chao liệng, đàn hải âu dập dìu đôi cánh rẽ gió lướt trên không.

Sói săn theo bầy, chim bay theo đàn.

Tất thảy loài ăn thịt dù máu lạnh cách mấy cũng không tránh khỏi kiếp sống bầy đàn...

Cớ sao cậu lại khác?

"Renjun, con trai ngoan, đừng có chạy nhảy lung tung, cha mà nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận đó."

"Mẹ, cha đi đâu sao lâu quá vậy? Con đói bụng rồi."

"Mẹ cũng không biết nữa."

.

.

.

"Renjun, con trai ngoan, nín khóc đi nào, con mà mít ướt, cha sẽ đánh đòn đó."

"Bình tĩnh, nghe mẹ nói này, đừng sợ hãi, cứ xem như đây là một trong những lần luyện tập của chúng ta, con biết phải làm những gì mà đúng không?"

"Nhanh lên em, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

"Renjun, con trai ngoan, nhớ lời mẹ dặn, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng không được nuôi ý định trả thù, không được tùy tiện hạ sát người vô tội, con hiểu chưa?"

.

.

.

"Renjun, cứ mặc kệ mẹ, mau lên, chạy đi con!"

"Renjun, con phải nghe lời cha, tuyệt đối không bao giờ được quay trở lại đây!"

"Đừng quên những gì cha đã dạy, dù trong một giây cũng không được khinh suất lơ là!"

"Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng phải tiến thẳng về phía trước, không được quay đầu lại!"

"Renjun! Nếu con quay đầu lại, con sẽ chết!"

"CHA!! MẸ!!"

Cậu dán đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà, khoảnh khắc bắt gặp hiện thực mang màu đen cô tịch đang lặng lẽ và điềm nhiên chiếm trọn lấy không gian nơi căn gác chật hẹp, cơn ác mộng vẫn rong ruổi đeo bám cậu suốt bao nhiêu năm qua hẳn còn chưa vội thuyên giảm đi độ kinh hoàng của nó.

Chuyện xảy ra đã hơn mười hai năm rồi, thế nhưng dư chấn để lại từ thuở ấu thơ con trẻ vẫn cay nghiệt khắc sâu vào trí nhớ của cậu những vệt cắt ám ảnh bất chấp cả sự tác động của thời gian.

Chúng tìm đến cậu qua những giấc mơ yếu đuối, khi màn đêm mị hoặc che giấu cho những thế lực tội lỗi, khi giấc ngủ yên lành đầy ngắn ngủi khiến cậu tưởng như lại được nép trong vòng tay ấm áp của mẹ và sự bảo vệ an toàn của cha, khiến cậu nhất thời đã quên không đề cao cảnh giác.

Thế rồi, chúng lại nghiễm nhiên xuất hiện - viễn cảnh tàn khốc của quá khứ năm xưa - cái ngày định mệnh đã đẩy cuộc đời Huang Renjun sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Chúng tìm đến cậu hằng đêm, diễn biến chân thực như thể chuyện chỉ vừa xảy ra, như thể vết thương lòng cậu có sau ký ức đau đớn ấy mãi cho đến nay vẫn chưa từng một lần khép da lành lại.

Nhanh như chớp, Renjun bước vội xuống giường, quấn vải phòng hộ quanh người rồi lao ngay vào tập luyện. Cậu dãn cơ, hít đất, gập bụng, ôn lại các thế võ, tung người nhào lộn và chuyển động theo từng đường gậy, nhát kiếm. Bóng người năng động khẩn trương thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp sương mù lừ đừ trôi đầy biếng nhác bên ngoài hiên cửa sổ, mặt trời hãy còn chưa tỉnh giấc thì cậu đã hoàn thành xong một trong những giờ luyện tập trong ngày của mình rồi.

"1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7..."

Mái tóc Renjun dính bệt lại với nhau, khắp cả người cậu bê bết mồ hôi, toàn thân hiện đã thấy rã rời nhưng khuôn miệng vẫn còn như đang mấp máy nhẩm đếm. Cảm giác mệt mỏi bao bọc lấy cậu đầy thân thuộc tựa lớp da trên người, và sự rắn rỏi mạnh mẽ quyện dọc những thớ cơ cùng dòng máu nóng cuồn cuộn chảy trong từng huyết quản chính là thứ vũ khí tinh thần, là cách giữ cho đầu óc cậu luôn được duy trì ở trạng thái tỉnh táo.

Ngay từ khi còn nhỏ Renjun đã sớm phải làm quen với việc này, với những giờ học võ khắc nghiệt, và rèn dũa sự tập trung cao độ. Tinh thần nâng cao cảnh giác đã trở thành bản năng sống tất yếu chứ không còn là một thói quen nữa rồi!

Renjun căm ghét những cơn ác mộng, dĩ nhiên là vậy. Nhưng mặt khác, cậu cũng rất lấy làm biết ơn vì chúng đã không rời bỏ cậu, đã lì lợm đeo bám để luôn nhắc nhở Renjun về những lời dặn dò của cha, vòng tay chan chứa tình yêu thương của mẹ, về sự tin tưởng ngời sáng trong đôi mắt họ vào thời khắc chia ly...

Họ muốn cậu phải luôn nhớ rõ, rằng mạng sống mà cậu đang nắm giữ đáng quý biết nhường nào, rằng cậu nhất định phải tiếp tục sống để không lãng phí sự hi sinh của họ!

Cho dù đấy có là một cuộc sống tràn ngập nỗi cô đơn.

"Jisung, tên biến thái này là ai??"

Vị chủ nhân trẻ tuổi của câu lạc bộ taekwondo quay sang nhìn Renjun bằng nét mặt ngạc nhiên, một trong những thành viên ưu tú của võ đường nhà nó đang mệt mỏi bước ra từ phòng tập – với một tay vẫn còn cầm theo chiếc đai lưng, tay kia thì lôi xềnh xệch cổ áo của một gã trông mặt khá là quen – tạm thời thì Jisung vẫn chưa nhớ ra kịp bởi vì mấy giây trước nó đang mải bận soi xét lỗi sai của mấy đứa học trò.

"Hắn ta núp ở dưới ghế rình anh luyện tập."

Dứt lời, Renjun - người hiện giữ nguyên nét mặt nhăn nhó khó chịu - vung tay một cách thô bạo hết sức có thể khiến cái kẻ dù tướng tá cơ bắp nhưng thể lực yếu hơn ngã sõng soài xuống sàn nhà lát gỗ. Hắn bất lực trượt một đường lăn lóc, rồi ngay tức thời bùng nổ cơn bất mãn mà ngóc đầu dậy gân cổ lên thanh minh:

"Này ăn nói cho cẩn thận tôi rình cậu hồi nào??"

"Mới vừa nãy tôi còn bắt quả tang anh trốn dưới gầm ghế anh còn bày đặt xảo biện??"

Renjun kiên quyết chỉ thẳng vào bộ mặt mang biểu cảm đau đớn pha lẫn uất ức của ai kia, vốn dĩ mọi chuyện ở trên đời cậu đều muốn phải trắng đen minh bạch, con người này mới ban nãy suýt tý nữa đã lãnh một cước chí mạng của cậu, nếu không nhờ có lý trí Renjun kịp thời sáng suốt can ngăn.

Trong căn phòng được khóa kín vào những giờ luyện tập riêng tư, ngoài Renjun ra thì từ trước tới nay chưa một ai từng được phép bước vào, vậy mà bất thình lình lại có linh cảm như đang bị theo dõi, Renjun liền theo bản năng cảnh giác trước mối đe dọa luôn rình rập, đưa cái kẻ đang mưu đồ bất chính hành động lén lút kia phơi bày ra ánh sáng.

Nào ngờ nắm đấm vừa xé gió vung lên thì ngay lập tức chạm trán điệu cười ngu của hắn, bộ mặt hãy còn trưng ra vẻ ngơ ngác vô tội vẫy tay chào với cậu. Vào giây phút đó trong đầu Renjun ngay lập tức hiện lên hai chữ Biến Thái!!

"Đúng là tôi có trốn dưới gầm ghế... nhưng không phải để rình trộm cậu! Tôi... tôi là đang trốn đám vệ sĩ của mình kìa!"

"..."

"Ăn nói vô lý hết sức."

"Tôi đem tổ tiên ba đời nhà họ Lee ra đảm bảo, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật!"

Trông thấy ánh nhìn khinh bỉ vẫn còn ngang bướng hiện lên trong đôi mắt của Renjun, người vốn đang hiên ngang chỉ tay lên trời thề với chả thốt đã thoắt cái chuyển sang bộ dạng đáng thương, mắt rưng rưng môi mếu máo lay lay cánh tay của Jisung ở bên cạnh.

"Park Jisung, cậu còn đứng trơ ra đó? Mau giúp tôi khôi phục lại thanh danh đi."

"Jisung, em quen biết tên biến thái này?"

Nhận được sự chú ý hoàn toàn của hai con người đang trố mắt nhìn mình, Jisung – người suốt từ nãy giờ chỉ biết giữ im lặng mà khoanh tay quan sát cảnh tượng náo động ngay trước mắt mới bắt đầu thay đổi nét mặt trầm ngâm – dù phong thái vẫn ôn tồn điềm tĩnh, cất giọng từ tốn đều đều:

"Anh Jeno, đây là anh Renjun – vị võ sư mà em đã từng đề cập."

"Anh Renjun, đây là anh Jeno, xin lỗi vì đã quên không báo trước cho anh biết, em muốn giới thiệu anh với anh ấy, nhờ anh chỉ cho anh ấy học taekwondo."

"Nhưng anh không còn nhận học trò nữa, em biết điều đó mà."

"Giờ anh chỉ còn mỗi anh ấy là học trò thôi, Jeno đã chi tiền trả đủ cho tối đa số học viên anh phải nhận rồi."

"Nhưng dạy võ cho ai là do anh quyết định."

"Còn tôi trả tiền để cậu dạy võ cho tôi."

"Vẫn chưa đến lượt anh lên tiếng đâu!"

"Lớn giọng với ai đấy có biết tôi là ai không hả?"

"Anh là ai thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi là Lee Jeno một trong những--"

"Cậu chủ Lee! Cậu chủ Lee kia rồi!"

"Mẹ kiếp tôi cứ tưởng là đã lừa được bọn họ đi xa lắm rồi chứ!"

Đám vệ sĩ áo đen đầu bù tóc rối, mang theo một thân nhễ nhại mồ hôi nhất loạt tông cửa chạy vào rồi đùng đùng tông cửa chạy ra, vừa hớt hải truy hô tên người đang tháo chạy qua lối cửa sau vừa huy động thêm lực lượng đuổi bắt, xem chừng giống màn rượt đuổi giữa tội phạm với cảnh sát hơn là giữa chủ tớ với nhau.

Sau khi những hỗn tạp âm thanh bất thình lình xuất hiện ấy đã lắng xuống, để lại cả phòng tập bầu không khí yên lặng đến lạ lùng, các học viên đã tạm dừng giờ học từ lúc nào đứng sững sờ, xôn xao hỏi nhau về chuyện vừa xảy ra... cho đến khi nghe Jisung phát hiệu lệnh tập trung trở lại.

"Tên Jeno ấy thu hút sự chú ý quá, e rằng sẽ gây manh động--"

Renjun nhíu mày trao đổi với Jisung một tia nhìn bất an, cậu cẩn trọng hạ thấp giọng nói, như thể muốn giữ cho cuộc trò chuyện bí mật này chỉ cần có hai người họ nghe thấy là đủ.

"Anh cứ yên tâm, em sẽ nhắc tên đó cẩn thận hơn, nhìn anh ta bên ngoài bộp chộp là thế chứ tính khí bên trong không có hời hợt đâu, là loại người có thể tin tưởng được."

"Nhưng hà cớ gì trong cả nhóm võ sư em lại giao cho anh? Jisung à, chuyện làm việc ở đây anh đã nói là sẽ không đảm bảo lâu dài được đâu mà..."

"Jeno cậy nhờ em tìm một võ sư kín tiếng nhất, nên suy đi nghĩ lại cũng vẫn thấy chỉ có anh là phù hợp."

Đối mặt với ánh nhìn quả quyết đặc trưng ở Jisung – phản ứng cho thấy rằng sẽ chẳng một ai có thể lay chuyển được lựa chọn mà nó đã nhất mực đề ra, Renjun chỉ còn biết buông lơi tiếng thở dài, trước khi chống hai tay lên hông mà gằng giọng:

"Cái thể loại ăn không ngồi rồi đó, đòi theo học võ ắt chẳng qua là thú tiêu khiển nhất thời thôi, việc gì em phải nhọc công bỏ sức mà suy nghĩ?"

"Anh hiểu lầm rồi, Jeno hắn từ nhỏ đã bị cha kiểm soát, thao túng từng đường đi nước bước, đến sinh hoạt hằng ngày cũng bị vệ sĩ theo sát kiềm kẹp, bởi thế mới đòi theo học võ để chứng tỏ bản thân có thể tự bảo vệ được cho mình, hòng đòi hỏi một chút tự do tuổi trẻ ấy mà."

Renjun nhìn sang bộ dạng khoanh tay trước ngực, hướng mắt dõi về phía xa xăm của Jisung, cũng trầm mặc cân nhắc tới kiểu phán xét người khác quá vội vàng của chính mình, là người sáng suốt nên bình tĩnh dành thời gian quan sát thêm rồi hẵn đưa ra kết luận mới phải, đúng là Park Jisung tuổi trẻ tài cao có khác, anh dù cho kinh nghiệm võ thuật chiếm phần thắng thế hơn nó, xét về cách đối nhân xử thế vẫn là nên học hỏi ở Jisung khá nhiều.

Lần nào cũng chỉ có một mình em,

Tự đi tới ngã tư đường, tự mình sống...

Nhưng lần này anh đã nói sẽ đưa em theo cùng,

Đến một nơi nào đó, chỉ có riêng mỗi hai ta.

.

.

.

"Đứng dậy mau lên! Có đứng dậy mau lên không thì bảo!"

Đám học viên tuổi còn trung học lén lút nhìn nhau thích thú rồi che miệng cười khúc khích, cảnh tượng ngay giữa sàn tập quả thật rất khôi hài trong mắt chúng – khi cái anh trai mà chúng vẫn thường gọi trêu với nhau là sư đệ đang nằm vật vã thở không ra hơi, hai tay hai chân đặt xuôi trên nền nhà, quyết sống quyết chết đấu một trận chiến nảy lửa mang tên "ăn vạ" với thầy giáo Huang mà chúng luôn ngưỡng mộ, người đã suốt mấy tuần nay luôn ở trong trạng thái gắt gỏng khó chịu cứ như phụ nữ tới tháng, mà nguyên nhân tất yếu là do cái cục dư thừa cơ bắp mà thiếu thốn sức bền kia.

"Tôi mệt lắm... không dậy nỗi... không dậy... không dậy nữa!"

Bất chấp cả đôi mắt trợn trừng hăm dọa đầy dữ dẵn của Renjun đang lăm lăm chĩa xuống trước mặt hắn, bất chấp cả sự xem thường coi rẻ mà bọn trẻ luôn dành cho bổn thiếu gia dù lớn tuổi hơn nhưng vào học sau thì phải chịu bị chúng gọi là sư đệ, Jeno giãy nạy quẫy đạp chân tay trên sàn nhà, trong lòng vận sức dồn hết bao nhiêu là nhẫn nhịn lẫn uất ức đã bấy lâu nay tích tụ để đến hôm nay tống ra luôn một thể, thật là ức chế ứ thể nào chịu đựng được nữa rồi.

"Huang Renjun, cậu rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho tôi, lúc nào cũng bắt tôi luyện tập nhiều gấp trăm lần người khác!"

"Đừng có nằm lì ở đó mà cãi lý, anh đến sau thì phải chấp nhận bị thúc ép để bắt kịp cả lớp chứ! Mau, đứng dậy ngay cho tôi! Chớ có làm gián đoạn buổi học của người khác!!"

Cảm thấy không thể dùng lời nói suông để răn đe cho tên học trò không biết tuân thủ phép tắc này, Renjun bước một chân trèo qua người Jeno, bằng tư thế đứng nắm cả hai tay hắn mà dùng sức kéo cái thân xác ưỡn ẹo nặng nề đó lên, mặc kệ chủ nhân của nó có lì lợm bất hợp tác đến mức nào.

"Gián đoạn cái gì chứ! Ngay từ đầu đây đã là lớp học đặc quyền của riêng tôi, nếu không phải cậu ương ngạnh đặt điều kiện buộc tôi phải tiếp tục cho đám con nít kia vào thì bây giờ tôi đã chẳng hao tâm tổn sức nhiều thế này!"

Hắn phản bác ghì thân bám riết dưới sàn nhà chống đối lại hai cánh tay dần hiện rõ cơ bắp khi cậu nghiến chặt răng dốc hết sức lực lôi kéo, một nhịp hẫng vô tình lọt vào giữa cuộc giằng co của cả hai, bất đắc dĩ khiến Jeno nắm trúng lợi thế làm Renjun chúi người ngã xuống, cùng lúc rộ lên tiếng cười gây huyên náo cả một phòng taekwondo của đám học viên vốn đã gắng gượng kiềm nén suốt từ nãy giờ khi hiếu kỳ theo dõi hai kẻ to xác đang giằng co với nhau.

"..."

"Renjun à..."

"Sao tim cậu đập nhanh dữ vậy?"

Một khuôn mặt bình thản ngây ngô tiếp cận trong khoảng cách rất gần đối diện với một khuôn mặt đang theo đà chuyển sắc ửng đỏ, người nằm bên trên tròn mắt ngạc nhiên trông thấy sự xấu hổ không cách nào che giấu của người bị đè bên dưới, bất giác ngu xuẩn thốt ra một câu bình luận hết sức ngô nghê.

"Anh!"

Trước khi Jeno kịp nhận ra độ nhạy cảm trong câu hỏi của mình đã vô ý đụng chạm đến lòng tự tôn của người ta, thì cơn đau đớn phát ra từ nơi hạ thể cuồn cuộn dâng trào đã mau chóng lấn át đi mọi suy tính tức thời, khi mà cú móc gối tàn nhẫn của ai kia chả chút nương tình thúc lên chỗ hiểm của hắn, đau đến xuyên thủng trần nhà, thấu tận mây xanh.

"Liệt tổ liệt tông xin thứ lỗi cho con... Ôi cha mạ ơi nòi giống họ Lee nhà chúng ta..."

Hắn mắt nhắm mắt mở ôm lấy phần hạ thể quằn quại trong đau đớn, cắn chặt răng nhìn thủ phạm vừa gây ra tổn thất nghiêm trọng cho nòi giống nhà họ Lee về sau đang chẳng những không có lấy một chút hối lỗi mà còn lớn tiếng lấn át giọng cười cợt của đám trẻ:

"Hôm nay nghỉ sớm, cả lớp giải tán!"

Đám trẻ vừa thấy Renjun tâm tình bất ổn liền ra vẻ hiểu chuyện, thay phiên nhau cúi đầu lễ phép chào tạm biệt thầy giáo rồi lũ lượt nối gót nhau rời khỏi phòng tập. Cậu lủi thủi đi gom nhặt những dụng cụ tập luyện nằm vương vãi khắp bốn góc, quyết không đếm xỉa đến sự hiện diện của một tên ngốc đang đứng bần thần chôn chân nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, trông nét mặt hắn lúng túng như thể chưa hiểu thấu sự tình.

"Bộ... cậu đang giận tôi đấy à?"

"Anh còn đứng đó làm gì? Hôm nay nghỉ sớm, ra về mau để tôi còn đóng cửa."

"Tôi không muốn về..."

Jeno khịt mũi, nhỏ giọng lí nhí, cảm thấy giống như đứa trẻ vừa mắc lỗi đang hoang mang chờ đợi bị ăn phạt, nhưng chàng trai trước mặt tuyệt nhiên không đoái hoài, lại càng làm cho đứa trẻ ấy thêm lo sợ.

"Tôi xin lỗi, vậy là được chứ gì."

"Anh không làm lỗi, không ai bắt anh phải xin lỗi."

"Tôi không làm lỗi mà cậu tỏ thái độ ra mặt luôn kia kìa."

"Chuyện của tôi, không liên can gì tới anh."

"Lại còn không liên can, từ lúc tôi gia nhập cậu không lạnh nhạt thì cũng toàn la mắng, Huang Renjun, rốt cuộc cậu đối với tôi có gì bất mãn à?"

Hắn vừa dứt lời, Renjun cũng vừa thu dọn xong đồ đạc. Cậu thở hắt ra một tiếng, bất thình lình bước tới trước mặt Jeno làm hắn giật mình loạng choạng tiến lùi vài bước về phía sau.

"Lee Jeno, nếu anh đã muốn biết thì tôi cũng nói luôn. Ngay từ đầu tôi đã không hoan nghênh anh vào lớp, cũng chẳng có hứng thú chỉ dạy cho một người học hành không nghiêm túc như anh."

"Tôi học hành không nghiêm túc? Chính cậu gây khó dễ cho tôi thì có..."

"Phải, là tôi gây khó dễ cho anh, nếu cảm thấy không chịu nỗi, anh có thể xin chuyển sang học lớp khác vào bất cứ lúc nào."

Cậu quẳng lại cho hắn một tia lườm tóe lửa khiến Jeno bất giác có hơi co rút người, sắc mặt của Renjun quả thực rất lạnh nhạt khó coi, ai nhìn vô cũng biết là cậu đang cố tình xua đuổi hắn đi, là cậu thể hiện cho hắn thấy bản thân chẳng ưa thích gì hắn cả.

Duy chỉ có Jeno mãi không chịu hiểu ra, hắn từ nhỏ đến lớn dù tính cách cứng đầu bất trị nhưng không phải là dạng thường xuyên bị ghẻ lạnh căm ghét, huống hồ chi rõ ràng trước nay xung đột giữa hắn và cậu nào có nghiêm trọng mấy đâu, tại sao lại có cảm giác không thể cùng đứng chung dưới một vòm trời thế này?

"Thật ra không phải tôi chây lười gây trì hoãn cho cả lớp... Ờ thì đúng là tôi có hơi ương ngạnh cố chấp, bản tính tôi vốn không giỏi chiều lòng người khác, lại còn có cảm giác bị cậu phân biệt đối xử trước mặt mấy đứa nhóc kia, chúng nó ăn hiếp tôi cậu cũng không thèm lên tiếng bênh vực..."

Renjun nhếch mép cười khẩy, tranh thủ tròng chiếc áo khoác vào người trong khi tên ngốc kia vẫn đang day dưa phí thời gian của cậu, thiệt tình đối với những loại công tử nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng chờ đợi được người khác cung phụng chiều chuộng, cậu vừa thấy ngứa mắt vừa muốn tránh thật xa.

"Nhưng đấy không phải là lý do tôi gây phiền hà cho cậu, tôi..."

Thấy người trước mặt đang có ý định rời đi, ngữ khí của Jeno lại càng thêm căng thẳng, lời nói phát ra khỏi miệng gia tăng phần gấp gáp.

"Jisung bảo, cậu rất là khó gần, bảo tôi ngoài chuyện ngoan ngoãn theo cậu học võ ra, thì không được tự ý manh động thêm gì hết, những chuyện kết bạn làm thân, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận."

Bàn tay đặt nơi chốt cửa của Renjun khựng lại, cậu bất giác mím môi, ánh mắt thoáng đượm buồn, đầu cúi gầm nhìn chăm chăm xuống dưới chân. Jisung nói đúng, cậu quả thực rất khó gần, là không thể hiểu nổi, hơn nữa còn là một tên con trai có gốc gác mờ ám, hành tung bí ẩn.

"Nó còn bảo, bản chất của cậu không hề xấu, nó rất tin ở cậu, nhưng cậu thì chưa bao giờ chịu tin cậy vào nó, vậy nên cậu mới hay trưng bộ mặt gắt gỏng ấy đi dọa dẫm mọi người, làm ai cũng phải kiên dè, xa lánh."

Renjun khẽ lắc đầu ngán ngẩm, chuyện Jisung hiểu cậu sau ngần ấy năm quen biết chẳng có gì là lạ, nhưng đem chúng đi huyên thuyên kể lể cho cái tên to mồm ngốc xít này nghe thì được gì cơ chứ? Cậu đâu có cần em ấy phải phân bua biện hộ thay mình.

"Vậy thì sao? Tôi sống thế nào là chuyện của tôi, anh đã nói đủ chưa?"

"Cậu đừng có lúc nào cũng Chuyện.Của.Tôi, Mặc.Xác.Tôi có được không? Tôi chỉ là... tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi mà!"

Renjun ngoái đầu lại, hướng ánh mắt kỳ thị nhìn về phía Jeno, con người này quả nhiên rất kỳ quặc, nếu không muốn nói là đáng ngờ. Theo học lớp cậu, bị cậu xua đuổi, tìm hiểu về cậu, bị Jisung cảnh báo, thế mà vẫn năng nổ đòi kết bạn với cậu là sao? Loại người này, phải nói là ảo tưởng dại dột hay nham hiểm khôn lường đây?

"Anh bị điên à? Thiếu gì người để kết bạn, tại sao lại muốn giao du với tôi?"

"Tôi cũng chả biết, nhưng gặp cậu tôi thấy rất hiếu kỳ, cậu thường ngày luôn khép mình lãnh đạm, khiến ai nấy xung quanh đều cảm thấy không được thoải mái, tôi bèn nghĩ cách làm trò ngốc nghếch để chọc cho cậu cười, hóa ra cậu không những không bị tôi chọc cười mà còn nổi giận với tôi nữa..."

Jeno gãi đầu, lắp bắp giải bày hết thảy những gì có thể nghĩ ra được, chuyện nên nói hay là không nên nói hắn cũng đều quên bén mất, chỉ là cảm thấy thực sự muốn trở nên thân thiết, muốn hiểu thêm nhiều hơn về con người luôn khoác lên mình vỏ bọc khô khan lạnh lùng kia.

Từ trước tới nay chưa ai từng dám chỉ trích hắn, chỉnh đốn hắn thẳng thừng như cậu cả. Khiến hắn cảm thấy cho dù cậu hà khắc với hắn đến mức nào, hắn vẫn nhượng bộ và chấp nhận nghe theo. Có đôi khi phản kháng nghịch ngợm một chút, cũng chỉ là để được cậu quan tâm chú ý, để bị cậu lớn tiếng khiển trách thôi. Những lúc như thế, hắn lại thầm sung sướng trong lòng, giống như được ai đó thực sự bỏ công ra chăm sóc vậy.

"Tôi xin thề, tôi hoàn toàn không có ý xấu, tôi là chân thành mong muốn được kết bạn với cậu!"

Trông thấy thái độ ngờ vực của cậu, hắn liền đưa tay lên thề thốt, chẳng biết bộ dạng chính mình có ngớ ngẩn quá hay không, nhưng nếu không nhanh tay chớp lấy cơ hội lần này thì e rằng sẽ chẳng bao giờ còn được cậu lắng nghe lần nữa.

"Lại còn thề với chả thốt... thiệt tình... Thôi được rồi, là anh đã thể hiện thành ý ra như vậy, tôi sao dám phũ phàng từ chối đây?"

"Vậy là cậu đồng ý kết bạn với tôi à??"

Jeno không mấy để tâm đến câu phản hồi mang đầy tính miễn cưỡng kia, đứng trước vẻ bất lực của Renjun chỉ có một tên ngốc đang nở nụ cười mừng rỡ, trong đôi mắt như hấp háy ánh chiều tàn.

Bất chợt trong khoảnh khắc cậu lơ đãng buông ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn đang hiện hữu sau lưng hắn, hình ảnh Jeno cùng tất cả sự cởi mở chân thành trên nét mặt đã vô tình lọt luôn vào tầm ngắm của Renjun. Cậu chớp mắt, cố mở miệng để bật ra câu trả lời đã được soạn sẵn trong đầu, cố xua đuổi thứ cảm xúc kỳ lạ đang tồn tại nơi lòng ngực, hối thúc nhịp tim mỗi lúc một đập dồn căng thẳng hơn...

"Tôi sẽ đồng ý... với điều kiện anh phải gọi tôi là thầy giáo."

"Hả, sao đã ưng thuận làm bạn của nhau rồi mà còn bắt tôi phải gọi cậu kiểu đó chứ?"

"Gọi hoặc không có bạn bè gì nữa hết."

"Thôi được rồi, là thầy giáo, thầy-giáo-Huang! Thầy giáo Huang à... Thầy giáo Huang ơi..."

"Giờ thì lại có thể gọi không biết ngượng mồm luôn hả?"

"Nghe cũng dễ thương mà. Thế cậu cũng gọi tôi là anh Jeno nhá! Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."

"Không."

"Ơ hay... Thầy giáo Huang à! Muốn được thầy giáo Huang gọi là anh Jeno cơ..."

"Bây giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi..."

"Sao vậy? Thầy giáo Huang không khỏe ở chỗ nào?? Để anh Jeno dìu thầy về!"

"Không biết xấu hổ."

"Thì bởi, thế nên thầy giáo Huang cũng đừng ngại làm gì ahihi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip