After Penthouse That Ngai Qua Em Khong Biet Hat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hộp đêm lớn nhất Seoul

Hôm nay Seokhoon theo chân đám quản lý cấp cao của công ty cùng một số đối tác đến bàn chuyện làm ăn. Lần hợp tác này đóng vai trò quyết định rất lớn trong việc góp vốn đầu tư cho những hạng mục của công ty sau này. Cho nên, bất kể là bằng biện pháp nào, anh đều phải làm đủ mọi cách, chiều lòng những kẻ mặt mày tri thức mà lòng đầy giả tạo của đám thương nhân đi cùng.

Cố gắng khắc chế vẻ mặt chán ngán của mình, Seokhoon nở nụ cười tiêu chuẩn dù ý cười còn chẳng tới đáy mắt, lưu loát đối đáp qua lại với bên đối tác. Đâu đó lại tự khinh bỉ bản thân, từ khi nào anh lại có bộ dạng giống với Joo Dantae - người đàn ông mà anh hận đến xương tủy kia vậy nhỉ? Chốc lại cười giễu, ai bảo anh lựa chọn con đường trở thành một doanh nhân giống ông ta cơ chứ?

Trong giới kinh doanh, những bữa tiệc xã giao kiểu này vốn chẳng phải điều gì xa lạ. Bình thường anh hiếm khi phải xã giao nhiều, đa phần đều giao lại cho bộ phận ngoại giao của công ty xử lý. Nhưng vì lần hợp tác trọng điểm không được xảy ra bất kỳ sơ xuất nào nên Seokhoon mới phải ra mặt tiếp đãi. Ở những nơi ầm ĩ phức tạp như thế này, là địa điểm anh rất ít đặt chân đến. Thực ra, anh không bài xích cũng chẳng đặc biệt thích thú tuy thuở còn thanh niên, ai mà chẳng thích đến những nơi giải trí thế này, Seokhoon cũng không phải ngoại lệ nhưng có lẽ khi con người ở một độ tuổi nào đó, tự khắc sẽ trưởng thành chín chắn hơn về mặt tư tưởng, không còn ham chơi tìm kiếm niềm vui nơi chốn cũ nữa. Nói trắng ra nếu không phải còn cần bàn chuyện hợp đồng với đối tác mà đây lại là quy luật bất thành văn trong giới kinh doanh thì Seokhoon nhất định sẽ hạn chế hết mức có thể.

Hệ thống âm thanh của hộp đêm trải khắp các hành lang đông kẻ qua người lại càng phóng đại sự ồn ào của chốn ăn chơi sa đoạ.

Đi dọc theo hành lang cùng đám người nối gót theo quản lý tới phòng bao mà nhân viên đã đặt sẵn, Joo Seokhoon bỗng sững người, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đó là một cô gái với mái tóc dài, váy ngắn bó sát hết sức gợi cảm để lộ đôi chân thon dài hút mắt người nhìn, bên cạnh còn có một người nữa, cũng có thể là nữ tiếp viên ở đây. Hai người lúc đó lướt qua nhau khiến Seokhoon không thể nhìn rõ mặt cô tuy nhiên cảm giác là một thứ gì đó rất khó nói. Nhưng bỏ đi, anh không thừa tinh lực để đi tìm hiểu. Với lại trên đời thiếu gì người giống người, có lẽ do anh nhìn nhầm mà thôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, anh tiến vào phòng bao một cách mơ hồ, cả buổi không nói năng được mấy câu, tâm trí cứ để đi đâu vậy. Anh nghĩ mình sẽ cứ mãi ngẩn ngơ như thế cho đến khi tàn cuộc nhưng không.

Một đám đàn ông ngồi với lại với nhau thì chẳng có gì thú vị, chẳng biết ai nghĩ đến việc gọi quản lý, dặn dò mang tới một số em gái của quán tới cùng vui vẻ. Vốn là chuyện thường tình ở huyện, Seokhoon cũng chỉ không mặn không nhạt mặc họ vui chơi, chốn phong nguyệt mà thiếu phụ nữ thì mới là lạ.

Lúc sau, có tầm 5 6 cô gái bước vào, dàn thành một hàng như bày bán hàng hoá, mặc người định đoạt. Ban đầu, Seokhoon chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, ai dè lại không rời mắt đi được nữa. Hoá ra ban nãy, anh không hề nhìn nhầm, giọng nói kia cho dù có hoá thành tro anh cũng nhận ra.

Giữa đám oanh oanh yến yến, cô chỉ yên lặng đứng đó, cười nhẹ, tuyệt không nhìn ngang ngó dọc, không ồn ào huyên náo tựa như đã quá quen với tình cảnh trước mắt. Đến khi một người bên công ty đối tác chỉ đích danh cô, cô mới ngoan ngoãn lại gần, ngồi xuống ngay cạnh ông ta, thuần thục rót rượu. Mà trùng hợp thế nào lại đối diện với Seokhoon phía bên này.

Bên cạnh Seokhoon giờ cũng xuất hiện một cô nàng xinh đẹp, cô ta muốn nhận lấy ly rượu từ tay anh, nhưng liền bị Seokhoon lạnh lùng gạt tay, không hề để tâm cô ả. Tất cả sự chú ý của anh hiện giờ đều đặt hết lên trên người con gái đối diện, mỗi nhất cử nhất động đều không bỏ qua. Lúc này, cô gái kia mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đánh giá từ phía Seokhoon, cánh tay đang rót rượu liền cứng đờ, đôi mắt ánh lên tia khiếp sợ.

Ngồi vào lâu như vậy, giờ mới nhìn thấy anh?

Nếu không phải cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Seokhoon còn cho rằng từ đầu tới cuối cô đều đang giả bộ trấn tĩnh, làm như không quen biết anh cũng nên. Họ đã không gặp nhau kể từ phiên toà xét xử nhiều năm về trước. Cảnh tượng chấn động năm đó, Seokhoon quả thật chưa từng quên. Anh chỉ biết cô đã được cứu chữa kịp thời. Sau đó... Cô biến mất, không chút tin tức. Cho đến ngày hôm nay...

Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt của Seokhoon, từ góc độ này, anh có thể thấy được vết sẹo trên cần cổ trắng mịn kia như ẩn như hiện. Cảm nhận được ánh mắt anh, tay cô run rẩy rót rượu cho người bên cạnh, có lẽ tâm trí cô bay lên tám tầng mây nên mới không nhận ra rượu đã tràn ly từ lúc nào. Người đàn ông bên cạnh cô đang mải nói chuyện cũng nhận ra, nhỏ giọng nhắc nhở khiến cô hồi hồn, luôn miệng xin lỗi không ngớt. Hắn cũng không để tâm cười cười, tiện tay khoác vai cô kéo lại gần, tay kia lần xuống dưới đùi cô xoa xoa, thậm chí còn muốn chuốc rượu cô. Sau mấy lần từ chối khéo, cuối cùng không tiện từ chối nữa, cô cắn môi, uống cạn ly rượu. Tên kia thấy thế mới hài lòng quay qua tiếp tục câu chuyện với quản lý bên anh.

Hôm nay, cô mặc váy ngắn, chỉ có thể cười gượng, uyển chuyển giữ lấy cánh tay hư hỏng của gã kia nhằm tránh né mà thôi. Thi thoảng lại nhấp nhổm kéo mép váy, xem chừng không thoải mái, có chút đứng ngồi không yên.

Lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, tên đàn ông bên cạnh cô được đà lấn tới, ép cô uống hết ly này đến ly khác. Ánh mắt anh dừng lại ở ly rượu trống rỗng của cô, Seokhoon mặt không cảm xúc lại vô cớ bực bội trong lòng, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Chẳng lẽ cô không biết đường mà lui ra xa sao? Cứ để mặc cho gã kia chiếm tiện nghi như vậy? Tuy bức bối nhưng anh biết cô cũng chẳng dễ dàng gì, lông mày cô đôi khi sẽ nhíu lại thành đoàn tựa như một thói quen vậy.

Seokhoon thấy cô yên tĩnh cúi gầm, gương mặt thanh tú trắng bệch lạ thường, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong thâm tâm anh rõ rằng mình không thể mở miệng giải vây cho cô. Bởi lẽ lần gặp mặt này rất quan trọng, anh sẽ không vì một phút bốc đồng mà làm hỏng chuyện thậm chí là làm ra hành động khiến đối phương phải mất lòng. Vì đối với thương nhân bọn họ, lợi ích luôn đặt lên trên hết.

Mọi người vừa chuyện trò vui vẻ, vừa bàn tính chuyện làm ăn, thỉnh thoảng anh chỉ nói vài lời, thời gian còn lại anh đều ngồi yên, quan sát bộ dạng cô hiện giờ, Seokhoon bỗng thấy xa lạ vô cùng. Ha Eunbyul của trước kia, khi còn là cô công chúa nhỏ giữa Hera Palace nguy nga rộng lớn ấy, dường như đã không còn nữa thì phải.

Giờ đây cô trở nên khép nép hèn mọn, tưởng chừng như có vẻ vô hại khác xa với ấn tượng của anh về cô trong quá khứ. Cao ngạo, ích kỷ, độc địa y như mẹ cô vậy. Hoặc có thể tất cả chỉ là ngụy trang, nhằm tranh thủ lòng thương hại từ kẻ khác. Cũng chẳng thể trách anh vì đã có ý nghĩ như vậy được, giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời, những việc cô từng làm trong quá khứ vốn để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Nhưng tại sao, chứng kiến cô sa cơ lỡ vận đến mức này, tâm lại có chút mềm lòng cùng không nỡ. Cứ cho là bọn họ đã từng là bạn bè đi. Tuy cô thay đổi tâm tính, nhưng thâm tâm Seokhoon vẫn ẩn ẩn đâu đó chút oán hận, vì thế cứ nhìn thấy cô là tâm tình lại không kiềm chế được mà sinh ra cơn giận dữ. Cô chính là con gái của Cheon Seo Jin... Sự thật đó khiến anh không có cách nào chấp nhận. Cho dù bà ta đã chết rồi, còn cô cũng đã trả giá bằng giọng hát của mình... Nhưng mẹ của anh... và cả chú Logan đều không còn nữa.

"Thật ngại quá, em không biết hát..." Eunbyul ái ngại, nhỏ giọng nói.

"Làm việc ở đây mà không biết hát? Em đùa tôi à?" Tên đàn ông bên cạnh cô có vẻ không vui.

"Em... mới vào làm thôi ạ..." Cô lí nhí lên tiếng.

Seokhoon ngồi một bên quan sát, cũng hiểu được hết thảy tình cảnh mà cô đang gặp phải. Hắn ta muốn nghe cô hát, nhưng Ha Eunbyul lại từ chối khiến anh ta không vui. Trong căn phòng này, chắc cũng chỉ có mình cô và anh mới biết rõ chân tướng vì sao cô không muốn làm điều đó. Bởi thực chất không phải là cô không muốn mà là không thể mới đúng.

"Trông cô ấy không giống như người không biết hát nhỉ?" Seokhoon chêm vào. Anh cũng không biết vì sao mình lại nói câu đó, chẳng những không nói đỡ cho cô thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù không hề có ý đó nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không hốt lại được.

Ha Eunbyul sững sờ, nhìn anh chằm chằm. Seokhoon không biết cô đang nghĩ gì, chỉ là đôi mắt cô hoen đỏ dường như đang kiềm chế điều gì khiến anh chột dạ.

"Vậy để em thử xem sao..." Cô cố gắng kéo khoé môi, không tự nhiên cầm lấy mic. Mơ mơ màng màng, đôi mắt long lanh như chứa lệ, gò má ửng hồng chắc do tác động của chất cồn.

Nhưng chưa kịp cất tiếng, cổ tay liền bị nắm lấy, cả người đổ về phía trước, nằm gọn trong lồng ngực của một người. Trước khi kịp định thần, đã bị kéo đi rồi.

Cô ngơ ngác, theo sau người kia rời khỏi phòng bao. Bên tai còn vọng lại giọng nói trầm ấm của anh cùng tiếng cười mờ ám của đám đàn ông trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip