Yeonbin Strawberries Potions Nghi Ngoi Va Hoi Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trò Kang, em ấy đang ngủ và sẽ không tỉnh dậy kể cả khi em tạo áp lực với cái giường đấy đâu." Madam Pomfrey nói, đặt thuốc lên chiếc bàn bên cạnh Beomgyu đang ngủ sâu trên giường bệnh, băng cuốn quanh đầu và khuỷu tay. "Và mấy trò nữa. Mấy trò đang làm cái gì ở đây? Bạn trai của Beomgyu thì có thể hiểu được, nhưng tôi thật sự không biết mấy trò..."

"Con không phải là bạn trai cậu ấy." Taehyun nói.

"Chưa phải." Tất cả đáp lại, Yeonjun và Soobin ngồi bên giường và Kai ở dưới đất, lưng tựa vào chân Soobin, người đang nhẹ nhàng xoa đầu em.

Cả nhóm ngay lập tức chạy xuống sân sau vụ xô xát với Taewong. Vài học sinh từ nhà Ravenclaw nói rằng Beomgyu đã được đưa tới bệnh xá nên cả bốn người hết tốc lực chạy tới đó. Hai đội Quidditch cũng đang ở đây để chờ đợi tin tức mới.

Cuối cùng mọi người đi đến kết luận là mặc dù Beomgyu đã bị thương nặng, nhà Ravenclaw đã thắng rất công bằng và Tầm thủ bên đó đã bắt được trái Snitch trước khi Beomgyu bị ngã xuống đất. Taehyun cũng cố phản đối lại quyết định này, nhưng bên Gryffindor nói rằng họ thấy không có gì sai sót và nhận phần thua.

Khi sự việc đã rõ ràng hơn nhiều, các học sinh nhà Gryffindor đã tập trung lại sang chỗ Beomgyu. Soobin chưa từng nhận ra em ấy nổi tiếng tới mức này. Qua một thời gian thì chỉ còn lại cả nhóm, và dù Madam Pomfrey cố đá mấy đứa ra khỏi nơi này, sau một cuộc hội thoại nhỏ với Kai, bà đã để tụi nhỏ ở lại cho đến khi Beomgyu tỉnh dậy.

"Em không nên làm thế Taehyun à. Những kẻ đó rất rất tệ." Yeonjun cất tiếng nói, nhìn về phía Taehyun hơi tội lỗi. "Xin lỗi vì đã khiến chuyện này xảy ra với em. Và với tất cả mấy đứa nữa."

Bầu không khí trùng xuống sau lời xin lỗi của Yeonjun. Kể cả qua một tháng làm bạn và ở bên nhau gần như là mỗi ngày, Soobin biết rằng Yeonjun còn giữ kín rất nhiều điều trong lòng, những điều đã ảnh hưởng tới cậu suốt nhiều năm, và giờ, bởi vì trở thành một nhóm, ảnh hưởng tới cả họ.

"Nhảm nhí." Taehyun nói khi đang vuốt ve mái tóc của Beomgyu. "Bây giờ tất cả chúng ta đều là bạn, nên vấn đề của anh cũng là của bọn em. Với cả đến lúc tụi kia nên nhận được một bài học xứng đáng rồi."

"Nhưng Tae, bạo lực không phải là cách giải quyết chuyện này." Soobin nghiêm túc trả lời làm cho mọi người khúc khích cười.

"Soobin trăm phần trăm." Một giọng nói yếu ớt vang lên. Bốn người rời khỏi chỗ ngồi và đi tới bên cạnh giường bệnh, Taehyun cầm chặt tay Beomgyu.

"Mấy đứa để cho trò ấy thở xem nào." Madam Pomfrey càu nhàu, tiến tới cái bàn bên cạnh. "Trò cảm thấy thế nào rồi trò Choi?" Bà hỏi, đưa cho Beomgyu mấy viên thuốc mà trông vị của chúng không hề thoải mái tí nào.
"Hơn cả tuyệt vời ạ." Beomgyu trả lời, nhe răng ra cười với mọi người, và cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội nắm lấy tay Taehyun.

"Em sao rồi Gyu?" Yeonjun hỏi từ phía đối diện, nhẹ đặt tay lên vai cậu.

"Em vẫn ổn mà. Hơi bối rối tí? Sao em lại nằm đây?" Cả nhóm lo lắng nhìn nhau trước khi Beomgyu cười phá lên: "Đùa chút mà. Em biết em đã ngã văng khỏi chổi. Cũng tệ. Đây có phải là cảm giác của em khi rớt khỏi chổi của mình không Kai?"

Kai đảo mắt. "Tuyệt, kể cả khi nằm giường bệnh thì anh vẫn vậy."

"Phải gọi đây là nét quyến rũ của anh chứ. À mà... Có phải Gryffindor đã thua không?"

Một lần nữa, cả bốn người trao đổi bằng mắt trước khi Soobin mở miệng. "Ừ... Xin lỗi em. Cả đội đã chấp nhận kết quả này rồi. Nhưng Ravenclaw có đề cập đến trận đấu lại."

Beomgyu cố ngồi dậy, mọi người đã giúp em ấy và đặt gối đằng sau Beomgyu để ẻm thoải mái hơn. Cậu trông khá thất vọng, môi trề ra một chút theo thói quen.

"Đừng lo!" Kai mở lời. "Em đã hỏi Yuna và cô ấy nói các anh vẫn có cơ hội nếu đội Hufflepuff thắng ở trận sau!"

"Đấy không phải là lí do anh buồn." Beomgyu thú nhận, má bắt đầu đỏ lên. "Taehyun đã hứa là sẽ tặng anh một cái hôn nếu bọn anh thắng..." Cậu thì thầm phần cuối, Soobin cười cười nhìn Yeonjun và Kai thì phải cố nhịn lại tràng cười của mình.

Taehyun có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Tay của ẻm từ đang đan chặt với Beomgyu đã chuyển lên vị trí cổ để gãi gãi. Em giả vờ ho và tiến lại về trước chút ít, đặt một chiếc thơm nhẹ lên má Beomgyu. Không ngoài dự đoán, mặt cả hai đều ửng đỏ lên màu cherry hết rồi.

"Em gọi đó là hôn ấy hả?" Yeonjun đùa, túm lấy hai cậu nhóc còn lại và đẩy chúng ra khỏi bệnh xá. "Đói bụng quá đi tìm thức ăn nào. Để đôi chim cu được ở riêng với nhau nhé."

"Anh có chắc không..." Taehyun hỏi, mặt đỏ phừng phừng, tay bám chặt lấy vạt áo choàng. Beomgyu cũng chẳng khác gì, và vẫn theo thói quen thường xuyên khi gặp lo lắng, bối rối nhíu cánh tay mình.

"Anh đã tán tỉnh em từ bao đời rồi." Beomgyu nhích ra một chút và ra dấu hiệu cho Taehyun ngồi xuống bên cạnh.

Taehyun tiến tới, đặt hai tay lên má Beomgyu và nhẹ nhàng môi chạm môi. Beomgyu tựa như tan chảy ngay lập tức, trạng thái lo lắng vừa rồi hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho việc tập trung đáp lại nụ hôn trên môi.

Taehyun để trán của hai người chạm nhau khi nụ hôn dừng lại. Cậu nhìn Beomgyu bằng đôi mắt to tròn sáng ngời như chứa ngàn vì sao và còn Beomgyu, có thể nói là hoàn toàn gục ngã. Beomgyu thích Taehyun rất nhiều, rất rất nhiều. Đây chắc chắn là điều quan trọng nhất cần được nói ra lúc này.

Vậy nên, cậu nhóc nhà Gryffindor đã mở lời.

"Anh cực kì thích em ấy." Beomgyu thổ lộ. Taehyun phì cười và ôm chầm lấy cậu, mặt dán chặt vào cổ Beomgyu.

"Còn em thì thích anh siêu nhiều." Giọng Taehyun hơi nghẹt do ai đấy đang chúi đầu vào cổ anh người yêu, mỉm cười rộng hết cỡ. "Theo lí trí thì em thừa biết anh có tình cảm với em. Cơ mà ai đoán chắc được. Tình cảm là một mớ lùng bùng mà."

"Cho anh thấy đi." Beomgyu ôm chặt lấy Taehyun, ngón tay cậu vẽ lên những vòng tròn nhỏ trên lưng Taehyun. "Em muốn biết một chuyện bí mật không?"

Taehyun nhích ra một chút để gật đầu.

"Đấy là nụ hôn đầu của anh đấy."

Taehyun cười. "Cũng là lần đầu của em luôn."

"Ôi kinh dị." Cả hai nghe thấy Kai trở lại phòng cùng với một đống kẹo trong tay. Soobin và Yeonjun theo ngay sau, cười nắc nẻ.

"Kai, em như kiểu mấy nhóc bảy tuổi ấy." Beomgyu trêu, lấy ra một hộp kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott để bắt đầu ăn. Cậu đút cho Taehyun vài viên và em ấy trông vô cùng, cực kì, hoàn toàn, tận hưởng điều đó.

"Ờm em đã thấy vài thứ." Kai trả lời. Cả nhóm lại tiếp tục cười như được mùa, cứ như chưa bao giờ được cười vậy, và sự ồn ào này cũng đồng thời nhận được cái nhìn phản đối từ bà Pomfrey.

"Gyu..." Yeonjun lại chuẩn bị bắt đầu, gương mặt tràn đầy cảm giác tội lỗi trước khi Beomgyu cắt lời và ném một viên kẹo vào thẳng mặt cậu.

"Biết thừa anh định nói chuyện gì rồi nên tốt nhất là em cứ ngắt lại trước đã. Anh chả phải xin lỗi về bất kì điều gì cả và nhân tiện, em thề em sẽ nguyền rủa áo choàng của chúng nó. Xin lỗi đi ạ nhưng chúng nó nghĩ mình biết nhiều về thần chú hơn em ư?"

"Sao mà anh biết được là do họ làm?" Taehyun tò mò.

"Này anh rất giỏi về bùa chú đấy. Và vì thế nên lúc đó anh biết là có ai đó đang giở trò với mình. Nhìn xung quanh thì anh thấy Byunwook sử dụng đũa phép với cả thì thầm cái gì đấy nên anh đã cố để phá giải nó." Beomgyu cho một viên kẹo màu xanh vào miệng trước khi nhổ nó ra gần như ngay lập tức. "Ọe, vị bãi nôn."

"Thế anh định làm gì?" Kai hỏi, ngồi lên thành giường bệnh của Beomgyu, ném cho cậu một cái nhìn bối rối. Beomgyu không quá để ý, nhích ra chút nữa để Kai có thể ngồi nghỉ trong khi choàng tay qua Taehyun và đặt đầu em ấy lên vai mình.

"Mấy cái tên này đã chơi quá bẩn khi nguyền rủa anh. Nên ờm, anh sẽ tung bùa ngứa lên áo của chúng nó, nhưng mà sẽ làm cho cơn ngứa đến từ từ, và tăng dần đến khi chúng phải mua áo choàng mới. Rồi anh sẽ tiếp tục làm thế với mấy cái áo mới."

"Beomgyu, đấy không phải là cách trưởng thành để giải quyết vấn đề đâu." Soobin nói, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng chỉ muốn đấm vài cái vào mặt mấy đồ ngốc này.

"Bởi vì nguyền rủa chổi của em trong trận Quidditch rõ ràng là một cách như vậy."

"Với cả..." Soobin mặc kệ câu trả lời của cậu nhóc. "Họ sẽ không làm gì sau vụ tấn công từ Taehyun đâu."

"Taehyun cái gì cơ?" Beomgyu hỏi, nhìn Taehyun với một vẻ thú vị. "Em đã làm cái gì ấy hả?"

Taehyun đỏ mặt. "Không có gì nhiều nhặn. Chỉ là bùa phòng vệ đơn giản thôi."

"Cậu như kiểu ném họ ra ba mét về phía sau ấy!" Kai vừa nói vừa ra kí hiệu tay.

"Yên tâm đi nếu có lần tới thì nó sẽ còn tệ hơn." Taehyun kết thúc câu chuyện, nhận được một cái thơm má từ Beomgyu và một buổi chiều tuyệt vời trong bệnh xá cùng cả nhóm, cho dù cả hai thường xuyên bị chọc.

Madam Pomfrey đã cho Beomgyu xuất viện với lời hứa sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận và không quay trở lại trong suốt thời gian còn lại của năm học. Và đặc biệt hơn nữa, không kéo theo những người bạn ồn ào của cậu đến bệnh xá. Beomgyu gật đầu lia lịa, còn Yeonjun và Taehyun giúp cậu trở về phía lâu đài. Rất nhiều người đi qua họ đã chúc cho Beomgyu chóng khỏe và thông cảm với hoàn cảnh của cậu. Vài người còn đùa là đã quá lâu rồi mới có người bị nguyền trong một trận Quidditch.

Cả nhóm đưa Beomgyu về phía tháp của Gryffindor, Soobin và Kai ôm lấy cậu thật chặt và hứa rằng mai sẽ tới đón cậu. Nhìn thấy nụ cười của Yeonjun, Beomgyu biết là anh ấy vẫn tự đổ lỗi cho bản thân rất nhiều. Chắc chắn là hai người sẽ nói lại chuyện này với nhau sau.

Taehyun ở lại sau cùng, phủi lại vạt áo và vuốt vuốt lại những ngọn tóc lộn xộn. "Anh ổn chứ?"

"Anh vẫn là thích Taehyun dính người hơn."

Taehyun đấm nhẹ lên vai cậu. "Em không dính người. Đấy là lo lắng cho anh thôi."

Beomgyu kéo Taehyun lại gần hơn, ôm em ấy nhiều hơn một chút và nằm trong vòng tay em ấy lâu hơn một chút. Cậu thích cảm giác ấm áp mà Taehyun tỏa ra, và cả những mùi hương mà em ấy dùng để pha chế thuốc nữa. Cậu thích cách em ấy cười, thích đôi bàn tay với những vết bỏng do vài vụ nổ từ vạc thuốc, và giờ thì thích cả hình dáng đôi môi cùng với cách em ấy hôn cậu. Cậu thích tất cả mọi thứ về em ấy.

"Đã bao giờ anh tình cờ nói cho em về mùi anh ngửi thấy từ Tình dược chưa nhỉ?" Beomgyu cất tiếng hỏi. Taehyun ném một cái nhìn về phía cậu, nhớ lại vài tuần trước khi em ấy pha Tình dược tại một lớp học trống và Soobin uống nhầm nó. Tất cả mọi việc diễn ra khi Taehyun và Beomgyu đang đổ dung dịch thuốc vào những cái bình và trêu nhau như bình thường. Lúc đó, Taehyun có hỏi đối với cậu Tình dược có vị như nào và Beomgyu, mặc dù thường tỏ vẻ tán tỉnh mọi lúc mọi nơi, đã đánh trống lảng và chưa bao giờ thực sự trả lời câu hỏi.

"Nó có vị như đến từ đại dương và mùi gỗ cháy, giống y hệt mùi hương của em khi chúng ta lần đầu gặp mặt."

Taehyun ngại ngùng. "Em sống cạnh bờ biển."

Beomgyu gật đầu với những gì em nói.

"Mình từng đốt lửa trại bên ngoài lâu đài. Và cả loại nước hoa của Muggle đấy nữa."

Một cái gật nữa

"Nó kì kì nhưng mà anh yêu nó." Beomgyu trả lời nốt. Taehyun lại gần và tặng cậu một chiếc hôn vội trước khi nói lời tạm biệt cùng lời hứa về buổi hẹn ngày mai. Và ngày kia. Ngày kìa. Và rất nhiều ngày sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip