Come Back Again Phan 7 Ban Cu Va Nhung Dieu Chua Ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Singto's pov

  'cậu là singto ' cậu trai đấy hỏi lại tôi lần nữa , giọng điệu dường như rất kinh ngạc
   ' có chuyện gì vậy krist ' một anh chàng khác đi tới nhìn rất điển trai khoác tay qua vai cậu trai ấy nói
  " krist sao , à nhớ rồi krist perawat sangpotirat hội trưởng hội học sinh của trường là người trong thư viện ảnh của nguyên chủ "
   ' à phải tôi là singto có gì không P'
   " cái gì cậu ta gọi mình là P lại còn nói chuyện xa lạ như vậy "
  Reng reng điện thoại tôi vang chuông lên , tôi mở ra xem  /nathan/ anh ta gọi có gì vậy
   ' không còn gì nữa thì em xin phép đi ạ chào các P '
  Tôi nhanh chóng lách qua người p'krist chạy ra ngoài
   ' khoan đã '
  Bỏ lại tiếng gọi ú ớ và chục cái nhìn ngơ ngác của mọi người tôi liền khuất dạng
   ' alo có chuyện gì hả '
  Nathan : ' anh muốn hỏi là em ăn sáng chưa tại ban nãy em không ăn cháo '
  ' tôi ăn rồi mà anh chỉ gọi để nói vậy thôi hả '
Nathan : ' không có anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà em nhớ khoa của mình chứ '
   ' khoa kinh tế phải không'
  Nathan : ' đúng rồi à còn nữa khi nào tan cứ gọi anh nha anh đến đón
   ' được rồi tôi nhớ rồi '
  Tôi cúp máy cái rụp , đột nhiên nhớ ra cái gì đấy nhìn lại đồng hồ trên điện thoại 7h55
  Không còn gì để nói nữa ' 'trễ rồi' tôi dùng tốc độ tối đa của mình phi đến khoa kinh tế vì giờ tôi đang đeo dây chuyền nên nó kiềm sức mạnh của tôi xuống nên tôi phải chạy rất lâu mới đến
   Tới nơi một giọng nói oanh tạc vang lên , tôi len lén cúi người xuống đi về phía một cái bàn trống cúi lớp , đặt mông xuống hên là ông thầy đang đứng lớp không phát hiện
    'em kia đứng lên đi trễ rồi mà còn dám lén vào lớp không xin phép hả '
  " thôi xong rồi " tôi chầm chậm đứng lên
  Thầy ấy cau mày nhìn tôi
' em là học sinh mới hả sao tôi dạy lớp này mà không thấy em '
   ' dạ nhà em có một số chuyện nên em mới đi học lại hôm nay thôi thầy '
   ' ừm vậy em tên gì để thầy ghi vào danh sách sau này còn điểm danh '
    ' dạ em là prachaya chatmanee thưa thầy '
   Thầy ấy bất ngờ khựng lại ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ghi tên vào danh sách
   ' cậu ta đi học lại rồi kìa '
  ' nghỉ học 4 tháng rồi quay lại học chả biết có chuyện gì nữa '
  ' ê cái thằng sống kín đó đi học lại rồi kìa
  Những tiếng rì rầm về tôi vang lên không ngừng
  ' im lặng ' thầy quát một tiếng thì trong phòng từ những tiếng xì xầm liền lặng im như nguyên trạng của nó
   Kết thúc tiếc học tôi uể oải vươn vai
   " chán thật toàn kiến thức cũ giờ bắt học lại nữa , mệt chết mất "
  Tôi đứng dậy hướng tới cửa lớp mà đi thì hai thân ảnh từ đâu lao về phía tôi
  Một người thì vòng tay qua kẹp chặt cổ tôi , người còn lại xách cổ áo tôi lên quát
   ' mẹ nó singto mày chết đâu trong 4 tháng vừa qua ,tao với mew gọi điện thì không bắt máy , các tài khoản thì khóa hết nhắn qua email muốn nổ máy mà mày không thèm xem , qua nhà thì cứ lí do này lí do nọ không thèm gặp bọn tao , mày rốt cuộc là muốn làm gì vậy hả '
   Tôi run run nói
  ' khoan khoan đã bình tĩnh nhà tao có một số việc tế nhị nên phải nghỉ học còn không nhắn được là do điện thoại hư nên hai đứa mày buông tao ra được không '
  Billkin : ' điện thoại nào hư 4 tháng ' nó dùng ánh mắt nghi ngờ chất vấn tôi
' không những bị hư mà còn bị hack nữa nên không nhắn được ' tôi thề là mình ráng tìm một lí do hợp lí rồi mà càng nói càng thấy vô lí vãi

   - thôi tạm tha nó đi giọng của mew đều đều vang lên tay của nó cũng buông lỏng ra
   Billkin : ' tạm tha cho mày nhưng có vụ gì phải kể bọn tao nghe không được dấu diếm nửa lời '
  ' ok ok '
Hai đứa nó buông tôi ra tôi đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi lấy cặp
  Mew : ' này đi đâu vậy bạn lâu ngày không gặp phải bao bọn tao để tạ lỗi chứ '
  ' lỗi gì '
  Billkin : ' á à thằng này được ,lỗi hả mày trốn tránh bọn tao là cái thứ nhất , cái thứ hai dám nghỉ học mà không nói tiếng nào để bọn tao lo '
  ' vậy tao bao ăn tụi mày 4 ngày nhé '
  Mew : ' thêm hai buổi xem phim nữa '
  ' được được như nào cũng được '
  Tôi nói xong chưa kịp phản ứng thì hai đứa nó đã kéo tôi ra khỏi lớp đến căn tin khoa kinh tế , billkin cười nhe cả răng ra hớn hở xung phong lấy đồ ăn
  Nó lấy rất nhanh chẳng mấy chốc mà đã có ba dĩa đồ ăn thơm phức đặt trên bàn rồi
Mew : ' giỏi lắm mày có tương lai đấy '
Billkin : ' ăn giựt là nghề tay trái của tao mà '
  Cạn lời thật sự , tôi buồn chẳng muốn nói nữa xúc một thìa to cho vào mồm thì thằng mew nó liền ôm ôm cái mồm lên
  Mew : ' ê mày nhìn kìa , p'krist hội trưởng hội học sinh xuống căn tin khoa mình kìa '
Nó vừa khều tay tôi vừa đưa mắt nhìn người kia

" anh ta đẹp thật mà hình như nổi tiếng lắm hay sao ấy mấy bàn khác con trai lẫn con gái đều cầm điện thoại lên quay lại rồi còn hú hét nữa "
  Billkin : ' ê singto thiên thần của mày kìa '
  " thiên thần sao "
Tôi ngơ ngác nhìn billkin thấy thế liền lấy tay gõ vào đầu tôi một cái nói bằng giọng tiếc nuối
  Billkin : ' singto à mày ngu lắm đang theo đuổi người ta cái nghỉ học ngang xong giờ  người ta có người yêu rồi đấy tiếc chưa
   Mew : ' mày điên chưa công khai mà '
   Billkin : ' ôi giời ơi không công khai mà hành động của họ nói lên tất cả đấy '
  Billkin : ' à mà singto mày tính dành lại thiên thần của mày không '
  Tôi nghe bọn nó nói mà không khỏi thắc mắc
  " ủa khoan đã thiên thần nào , theo đuổi là sao "
  " hình như đâu có trong kí ức của nguyên chủ đâu "
  " mọi chuyện là như nào vậy , tiếc mà tiếc cái gì "
   " dành lại tình yêu cho nguyên chủ có nên không "
  " rốt cuộc thì phải làm sao đây mọi chuyện càng ngày càng rắc rối vậy "
 

  Trong khi singto đang vò đầu bức tóc với những suy nghĩ rối bời thì một ai đó đã âm thầm quan sát từ đầu
  " chà prachaya chatmanee cậu trở lại rồi , lần này tôi không cho cậu thoát khỏi tay tôi đâu , theo đuổi tôi  tỏ tình xong rồi chạy cậu giỏi lắm ,từ hôm nay cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu singto à "

End 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip