Tokyo Revengers Drop Tai Phiet 5 0 Khong Phai Baji San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji Keisuke hiện tại đang rất là sầu đời, gã không nghĩ Chifuyu khi đổ bệnh lại ngang bướng một cách khó tin đến thế, bằng chứng là có một con nhộng bé xinh tự rúc vào trong góc giường rồi nhìn gã một cách căm thù.

"Chifuyu ngoan một chút, ra đây nào".

Chifuyu dịu dàng, ngoan ngoãn của Baji-san đã đi đâu mất tăm, để lại cho gã một cậu nhóc cau có, mặt mày nhăn nhó đáp lời - "Không thích, mày không phải Baji-san".

Nếu trời cao cho gã cơ hội, gã muốn đem bệnh cảm mà Chifuyu dính phải đặt lên người mình, chắc chắn một điều rằng, gã sẽ không bao giờ quậy phá như cậu bé giấu tên nào đó.

"Sao mày biết tao không phải Baji-san?".

"Thì chính là không phải! Ngu ngốc!".

Gã đàn ông hai mươi bốn tuổi cố kiềm nén cơn giận, mỉm cười nói - "Lăn ra đây mau!".

Vì bị cảm nên khuôn mặt Chifuyu hơi ửng đỏ, đôi mắt đã sớm chực trào nước, đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo, đang khó chịu trong người mà còn bị mắng nên đâm ra uỷ khuất quá rồi oà khóc lên luôn.

Gì đấy, ôi trời ạ, em bé khóc rồi.

Baji bất lực vỗ tay lên trán, gã nhanh chóng phi thẳng một đường lên giường.

Ôm cục nhỏ trong lòng, nhiệt độ cơ thể cao đến mức gã cảm tưởng bản thân cũng bị đun nóng theo, thuốc không chịu uống, bệnh viện không chịu đi, người gì đâu mà lì lợm thế không biết.

"Mày nhanh uống thuốc cho tao!".

Ở trong chăn, Chifuyu vung tay liên tục, miệng không ngừng gào lên.

"Không muốn! Không muốn!".

Ôi, lại khóc rồi, mẹ nó chứ, mày mà khóc là tao lại mềm lòng ngay.

"Đừng khóc, không muốn thì thôi".

Ồ, nín rồi này?.

"Nhìn lại xem nào, tao là Baji đây".

"Không phải".

"Tại sao?".

Cậu bé nào đó nghiêng đầu đánh giá, rồi lại hít hít mũi - "Baji-san rất điển trai".

"Ý mày là tao xấu hơn hắn?".

"Không ai có thể so với Baji-san!".

"Nhưng tao là Baji".

"Đã nói không phải rồi, cái tên ngốc này!".

Thấy khó không lùi, Baji tiếp tục tra hỏi - "Bằng chứng đâu mà mày cho là tao không phải người đó?".

Chifuyu lí nhí nói - "Baji-san sẽ không ôm tao như vậy".

Khi Baji Keisuke phát giác ra thì mọi chuyện cũng đã muộn màng, một tay gã đang đặt trên lưng cậu xoa tới xoa lui dỗ dành, tay còn lại thì đặt trên đầu cậu, chỉ đơn giản là đặt trên đấy mà thôi.

"Tại sao mày nghĩ thằng chó đó sẽ không ôm mày?".

"Không được gọi Baji-san là thằng chó!"- Chifuyu tức giận đấm vào ngực [Baji fake] một cú thật mạnh, mà gã khá chắc rằng cậu sẽ không dám làm nó khi đang tỉnh táo đâu.

Nhìn Chifuyu như thế, Baji chỉ khẽ cười, ánh mắt của gã bỗng dịu xuống.

"Ngoan ngoãn uống thuốc, tao sẽ cho mày tất cả ảnh chụp của thằng đấy, có chịu không?".

Nghe đến đây, đôi mắt Chifuyu loé lên tia sáng, cậu vui vẻ túm lấy cổ áo Baji lắc lắc - "Có thật không? Mày sẽ cho tao thật đấy à?".

"Ờ, nhìn nè".

Chifuyu dõi theo bàn tay đang móc điện thoại của ai kia, lại đưa mắt nhìn gã bấm một dãy số dài, tiếp theo là vào album ảnh.

Vài giây sau đó, vô số bức hình đồng loạt hiện ra, đúng thật này, là Baji-san, thằng điên này không lừa cậu.

"Tao uống thuốc xong là mày phải gửi ảnh cho tao đấy?".

Baji nhướng mày - "Tất nhiên".

"Mày không được thất hứa đâu đó".

Nhìn ngón út nhỏ nhắn của ai đó đang đưa đến trước mặt mình, không hiểu vì sao gã lại thấy buồn cười, vừa móc ngoéo với em bé trước mặt lại vừa khụ khụ hai ba lần liền.

Thế là, cục nhỏ nhỏ xinh xinh hoàn toàn tin tưởng gã, một bên cầm nắm thuốc cảm cho vào miệng, một bên lại tu ừng ực cả cốc nước.

"Xong rồi!".

Baji Keisuke rất hài lòng với hành động dứt khoát của em bé Chifuyu, gã đưa tay lau đi vài giọt nước đọng lại bên môi cậu - "Mở điện thoại lên đi, tao vừa gửi hết cho mày rồi đấy".

"Nhưng tao chưa nghe thông báo, mày gạt tao đúng không".

"Nào có, mở lên xem nào".

Ngạc nhiên thật đấy, Chifuyu dùng ngày sinh của gã để đặt mật khẩu, còn bất ngờ hơn khi màn hình chính của cậu lại là bóng lưng to lớn của gã, album cũng không ngoại lệ nhỉ?.

"Đưa điện thoại của mày đây, để tao cho mày xem ảnh Baji-san nhé?".

"Ừm ừm".

Baji đoán lấy điện thoại từ tay Chifuyu, gã nhấn vào album, đúng như dự đoán, chi chít đều là ảnh của gã.

"Xem này, tao đâu gạt mày nhỉ? Baji-san của mày đây này".

"Ừm ừm" - Chifuyu gật đầu, sau đó cậu ngước mắt, mặt đối mặt với gã - "Baji-san rất ngầu có phải không?".

Baji không nghe Chifuyu nói gì cả, gã đang chăm chú suy nghĩ đến việc trọng đại hơn.

"Matsuno".

"Hửm?".

"Môi mày có vị gì?".

"H-ả...".

Chifuyu vừa hé môi, Baji đã nhanh chóng ngậm lấy nó, gã đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình chậm rãi tiến vào, một người chơi đùa còn một người thì rụt rè chạy trốn.

Điện thoại Chifuyu vẫn còn trên tay gã, Baji không ngần ngại giơ nó lên cao, sau đó "tạch" một tiếng, bức ảnh nóng hổi đã được ra lò.

Khi Baji ngừng hôn cũng là lúc thuốc đã ngấm vào cơ thể Chifuyu, cậu tựa vào lòng ngực gã thở đều đều.

Thì ra, đôi môi với tiếng gọi "Baji-san" lại có thể ngọt ngào đến thế, vừa căng mọng lại vừa thơm ngon.

Tên gian manh nào đó hôn nhẹ chóp mũi cậu, gã ấn vào tấm ảnh vừa chụp giúp cậu thay hình nền điện thoại.

Sau đó, gã lại dùng điện thoại của bản thân để chụp một bức ảnh khác, trong đó, Baji Keisuke đang hôn lên mái tóc mềm của Chifuyu Matsuno.

Đắp chăn ngay ngắn cho cậu bé đáng yêu, Baji cầm cái cốc trống không tiến về phía nhà bếp, nơi mà mẹ Chifuyu đang đứng.

"Bác gái đang nấu gì thế ạ?".

"Bác đang nấu cơm chiều, lát nữa con ở lại ăn nhé?".

"Vâng ạ".

"Matsuno uống thuốc rồi à con?" - Mẹ Chifuyu nói trong khi tay đưa về phía Baji - "Đưa cho bác cái cốc nào".

Baji lễ phép "dạ" một tiếng, trao cốc nước cho bác gái. Rồi lại bổ sung thêm - "Em ấy khá là bướng ạ".

"Matsuno ít khi bệnh vặt lắm, nếu mà bệnh rồi thì chỉ có dính cảm thôi. Thằng bé lúc bệnh thì hay cáu gắt và khó chiều lắm, con thuyết phục được thằng bé uống thuốc thì bác yên tâm rồi, những lúc như thế bác bất lực lắm đấy".

Baji hồi tưởng lại những lúc bị Chifuyu mắng, còn bị đấm, khe khẽ gật đầu - "Đúng là khó chiều quá ạ".

"Bác cũng bó tay với thằng bé luôn".

Bố của Chifuyu từ phòng khách đi vào, ông vừa lấy bia vừa nói- "Đã bướng bỉnh lại còn hay nghịch ngợm, chả bao giờ nhỏ nhẹ với ai".

"Em ấy lúc nhỏ như thế nào ạ?".

Và thế là, hàng trăm mẫu chuyện về Chifuyu được bố mẹ cậu kể chi tiết đầu đuôi, lâu lâu Baji lại đặt một vài vấn đề để lấy thêm thông tin.

Cuối cùng, gã chỉ cảm thán nói - "Em ấy là trùm trường ạ?".

Bố Chifuyu gật đầu - "Ừm ừm".

"Sao con lại thấy em ấy dịu dàng nhỉ?".

Mẹ Chifuyu - "Đúng người đúng thời điểm, haha".

Bố Chifuyu nhìn Baji, lại nhìn vào lon bia trên tay - "Hay là tối nay con ở lại một đêm đi, tiện giúp hai bác chăm sóc cho thằng bé".

"Vâng, con cũng có ý định đó ạ".

"Vậy nhé, chốt kèo".

_

Cơm nước xong xuôi, Baji quay trở lại phòng Chifuyu, mèo con còn say giấc nồng nên không tiện đánh thức.

Gã nhẹ chân đi đến phòng tắm, qua loa một hồi liền đi ra với một cái áo choàng, Baji chậm rãi tiến về phía giường ngủ, nhẹ nhàng ôm Chifuyu vào lòng.

"Không nghĩ rằng mày lại thơm đến thế".

"Mày yêu tao sao? Chifuyu?".

"Khi thức giấc nhớ phải nói cho tao biết đấy nhé, để tao còn đến hỏi cưới mày".

"Không ngờ rằng có một ngày Baji Keisuke tao lại bị mày làm cho cảm động, mày thấy tao rất ngầu sao?".

"Suốt ngày cứ Baji-san miết, nhũn tim lắm đấy".

"Nói cho mày biết, tao chưa từng yêu ai đâu nhưng có lẽ mày sẽ là người đầu tiên tao yêu đấy".

"Một nửa nhé? Một nửa cuộc đời còn lại dành cho tao nhé?".

"Ngủ ngon, Matsuno".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip